『 Chương 2 : Chuyện cũ tại nơi ở mới 』

Linh hồn ở lại, nương náu chốn trần gian..

...

Từ lúc còn nhỏ xíu, Tiêu Chiến đã được nghe kể rất nhiều chuyện kinh dị, chị gái của anh là một người rất yêu thích mấy cái chuyện ma quỷ, không có truyền thuyết đô thị nào chị lại không biết, mỗi lần có hứng thú, sẽ bày ra vẻ mặt đáng sợ, kể chuyện ma bắt em trai lá gan thực nhỏ phải nghe. Từ đó anh dần dần bị ám ảnh, rất sợ chuyện tâm linh.

Sau này chị gái cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng hay trấn an anh rằng người tốt thì không bao giờ phải thấy ma quỷ.

Có một câu chuyện như thế này...

" Những người đi thuê mướn phòng, đều dễ dàng gặp chuyện tâm linh, kinh dị, bởi những bí ẩn rùng mình đã từng xảy ra trước khi họ đến thuê ở. Người nào có lòng tin, sẽ cúng ít trái cây cùng nhang đèn, đốt thật nhiều giấy tiền vàng bạc, người không tin ít nhiều hay bị bóng đè, hay dễ nằm mộng xấu, xúi quẩy hơn...."

" Chị hai à, em đang ở một mình đó, đừng dọa em chứ! "

" Haha, được rồi , được rồi, có thể do em đi đường xa, cơ thể mệt mỏi mà sinh ra ảo giác thôi, được chưa ? Chẳng phải em có bùa bảo hộ sao, đừng lo !!

" Bùa chị đưa cho em, có phải hàng chợ không đó, còn nhớ vài tháng trước cùng chị đi chợ mua cá, đều nhìn thấy vài rổ nhựa đầy "bùa bình an" rao bán có hơn 1 tệ, cái chị đưa cho em, so với bọn chúng đều như nhau, em cảm thấy thực bất an nha"

" Không tin thì em thử tháo nó ra xem??"

" Làm sao có thể chứ ?!"

" Oáp~, yên tâm đi, ha, người tốt sẽ không gặp ma quỷ, trễ rồi, phải đi ngủ thôi !!"

Người tốt sẽ không bao giờ gặp ma quỷ...

Tiêu Chiến tắt máy, nhìn ánh đèn sáng trưng, TV vẫn đang bật, không gian im lặng đến khó chịu, đồ vật vẫn ngăn nắp. Chiếc vòng cổ có lá bùa nhỏ được anh nắm rất chặt.

Lúc nãy rõ ràng có đôi mắt đang nhìn anh, nó ở trong bóng tối, tiếng đồ vật cứ liên tục " lách cách...lách cách", sau đó mọi thứ lại ngay lập tức trở về trạng thái bình thường, cảm giác rất không thật.

Nhưng trời sinh anh bản tính hồn nhiên, tuy sợ hãi nhưng rất nhanh liền nghĩ là mình thật sự mệt mỏi sinh ra ảo giác. Nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh lẽo...

Anh nhìn ra, mới biết còn chưa đóng cửa sổ, trên người chỉ có độc một chiếc khăn tắm, đương nhiên sẽ cảm thấy lạnh.

Đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút, anh lười biếng tắt TV rồi đi đóng cửa sổ, lại lết lết đến công tắc đèn. Nhấn nút. Tất cả chìm vào bóng đêm cô quạnh.

Đồng hồ tiếp tục điểm 01 giờ 15 phút.

Cửa sổ không mở, nhưng màn cửa vẫn tự bay lên hạ xuống rất nhịp nhàng giống hệt như có một luồng gió mạnh đi qua.

Trong phòng, Tiêu Chiến đã ngủ say, miệng cười hề hề còn chảy cả nước miếng như thể đang rơi vào mộng đẹp.

Cửa phòng đột ngột mở ra. Một hình bóng đen mờ nhạt, không thể nhìn ra hình dạng rõ ràng, lướt nhẹ trên nền gỗ, rồi dừng lại ngay cạnh giường của anh. Bóng đen tiếp tục duy trì đứng ở đó.

Đột ngột chăn bị Tiêu Chiến đá văng xuống sàn, cơ thể trắng trẻo, mềm mại, chim nhỏ cũng bại lộ ra ngoài, thật ngoan nằm im ở một bên.

Bóng đen kia lại đột ngột biến mất ngay tức khắc. Cửa phòng cũng đã đóng lại.

[ 6 giờ sáng ]

Tiêu Chiến rất thích việc buổi sáng đứng trước cửa sổ, nhìn từ trên cao xuống, có thể nhìn thấy ánh nắng ban mai còn yếu ớt rọi vào phòng, tiếng chim hót ở ngoài ban công.

Công việc của anh là thiết kế đồ họa và dịch thuật, có thể làm việc tại nhà hoặc công ty, tùy thuộc vào tính chất mỗi dự án và hoàn thành các đơn hàng trước thời hạn. Anh rất thích công việc này, đơn giản vì anh là người thích sáng tạo, lại được tự do, không bị gò bó trong khuôn mẫu.

Hôm nay lại đặc biệt phải đến công ty vì có cuộc họp , nghe nói doanh thu của công ty năm nay rất tốt, thông qua cuộc họp này, sẽ nói đến chuyện tăng lương.

Tiêu Chiến vừa cài nút áo vừa nước mắt nghẹn ngào. Cuối cùng thì ông sếp đầu hói keo kiệt bủn xỉn của anh cũng chịu xoè thêm chút đỉnh. Hôm nay ăn vận đẹp đẹp chút, chính thức quang minh chính đại được khen thưởng, được tăng lương.

Trước khi đóng cửa lại chuẩn bị rời đi, anh còn kiểm tra thật kỹ tất cả mọi thứ, rồi mới cẩn thận khoá cửa.

Trong phòng, cuốn tạp chí ở bàn, đột nhiên rơi xuống đất.

...

Mức lương tăng bao nhiêu, phụ thuộc vào hiệu quả công việc của từng nhóm. Nhóm của Tiêu Chiến lại phi thường siêng năng, đóng góp không nhỏ cho dự án lần này, nên đương nhiên lương tăng vèo vèo.

Trương Duệ khởi xướng một chầu, cả nhóm liền không do dự đồng ý, chỉ có Tiêu Chiến, vì tửu lượng không cao, nhưng vì không muốn làm mọi người mất hứng, mới miễn cưỡng tham gia, trong lòng đã than một câu : "đêm nay làm sao về nhà??"

Quán ăn Ninh Khương là mối quen của Trương Duệ, thái độ đối đãi khách rất hòa nhã. Một nhóm sáu người nhanh chóng tràn vào, đặt ngay chỗ VIP.

Nhưng cái người tên Ninh Khương vốn vừa mới mất cách đây hai tháng do đột quỵ, người nọ đi rồi, vợ con đành tiếp quản cái quán này, tiếp tục làm ăn, chứ thật chất trong lòng, vốn dĩ không mặn mà gì với kiểu kinh doanh này, cho nên ngoại trừ nhân viên vẫn phục vụ nhiệt tình ra, bà chủ cơ bản mặt mày bày ra biểu cảm chán ghét lắm.

Cả nhóm gồm Tiêu Chiến, Trương Duệ, Tiểu Mẫn, Chi Lâm, Sùng Khánh và Bách Tinh vui vẻ một câu lại một câu, rượu vào lại lời ra.

" Nghe nói Chiến đã thuê chỗ ở mới, sao vậy, chỗ kia không tốt sao ?"_ Trương Duệ.

" Đúng nha, chỗ cũ an ninh quá kém, tháng vừa rồi bả chủ đòi tăng tiền thuê phòng vô lý, tớ mới quyết định dọn đi!"_Tiêu Chiến.

" Ở chỗ nào vậy??"_ Tiểu Mẫn.

" Các cậu có biết khu chung cư X đường xx không ?"_Tiêu Chiến.

" Úi..."_ Sùng Khánh ngạc nhiên:" Không phải là cái chỗ cách đây hai năm từng có vụ tự sát vô cùng thảm đó chứ ?"

" Hả ???'

Tiêu Chiến bị dọa sợ, mắt to tròn thiếu điều nhỏ nước, định uống một hớp nước, lại uống không nổi.

Sùng Khánh không muốn bạn mình sợ hãi hay lo lắng, y xua xua tay.

" À không, tớ chỉ nghe nói chỗ nào đó ở khu vực xx có xảy ra vụ án tự sát, nhưng cũng đã hai năm rồi !"

Tiểu Mẫn ở bên này vô cùng tò mò.

" Cậu có biết chi tiết không ?"

" Không nhớ rõ, hình như vì lí do gia đình, nhưng tôi lúc đó chỉ nghe nửa đực nửa cái, không dám thêu dệt !"

" Cách... cách đây hai năm, chắc là...chắc là không có gì nữa...đúng không ?"

Lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng, giọng nói có chút hốt hoảng.

Chuyện anh sợ ma, một đám năm người ai cũng biết, mau chóng trấn an tinh thần cho anh. Ma quỷ ai chẳng sợ, tốt nhất đừng nên nhắc đến.

Chi Lâm có chút say, ánh mắt hơi mơ màng, nhìn ly rượu trong tay, không nhiều lời, trực tiếp uống một ngụm cạn ly. Lúc này, cô mới chậm rì rì lên tiếng.

" Các người nói thử xem, nó có trách cứ tôi không ?"

" Ai cơ ??"

Sùng Khánh nhừa nhựa lên tiếng. Bóc hai, ba miếng gà khô bỏ vào miệng rồi cười hì hì một cái như một tên ngốc .

Chi Lâm liếc hắn, rồi cười khẩy, đem chai rượu nóc một hơi. Cả bầy liền nhào đến ngăn lại. Bắt đầu một đám như lên đồng, hát hò nhảy múa, còn chụp lấy tấm màn ở bên cạnh, đu đưa đu đưa. Có người còn ngồi lảm nhảm với con tôm khô nhỏ xíu ở trong bát.

" Tôm càng xanh, nếu kiếp sau, không nên đầu thai thành đồ nhậu, phải làm người, tao muốn con cháu thế hệ sau phải đưa Đại Lục tiến xa hơn nữa !!"

"..."

Loạn đủ, Bách Tinh tuyên bố tàn tiệc, không thể tiếp tục uống, cả sáu người mới nghiêng ngả rời đi.

Đau đầu nhất chính là việc thanh toán. Do ban đầu cả bọn không có thỏa thuận trước, kết quả lại là một đám dây dưa ở trước cửa quán.

" Cô làm cái gì vậy, tôi sẽ trả!!!"

" Không không, để tôi, tôi là tôi..."

" Tôi, tôi trả, tôi...ức... bao nhiêu ?"

" Lằng nhằng, ông đây liền lấy quỹ đen ra trả!!"

" Anh đừng hòng!!!"

" Ơ, Sùng Khánh , anh vậy mà mặc sịp màu vàng chanh này"

" Bỏ cái tay thúi của anh ra, vô liêm sỉ!!"

" Ể... Thì ra nhỏ như này à"

" Anh muốn chết ???"

Không ai còn đủ nhận thức để ý đến một Tiêu Chiến mặt mũi ngô nghê, rượu vào cũng phát ngốc, nhẹ nhàng đưa thẻ cho bà chủ, mặc kệ bên kia nháo đến ầm ĩ. Anh cười đầy tự hào.

" Em mới được tăng lương á !!"

" Nói với tôi làm gì ?"

Bà chủ tỏ vẻ không quan tâm.

Tiêu Chiến nấc cục liền ba, bốn lần .

" Em vừa nói cái gì ấy nhỉ ??"

" ... "

11 giờ 00 tối.

Thời điểm vào bên trong phòng, Tiêu Chiến đã sảng đến không mò ra được công tắc đèn. Đồ đạc bị vứt bỏ không thương tiếc.

" Một cộng một bằng...ực hai, em cộng ai...ực bây giờ~"

" Ưm...hức... khó chịu, lần sau...ực.. không thèm... ực...uống nữa...hì hì "

Nhảm đủ, anh lăn đến sopha, liền trực tiếp ngả xuống, lập tức nhắm luôn hai mắt. Trong cơn mơ màng, hình như anh nghe thấy có tiếng cười giòn tan của một đứa trẻ, khúc khích. Ngoài kia, ánh đèn lung linh bao nhiêu, trong phòng tăm tối bấy nhiêu.

Tiêu Chiến bắt đầu nằm mộng, xung quanh đột ngột mờ ảo, xám ngắt như một bãi tha ma, có đến hai cặp mắt quỷ dị đang trừng trừng nhìn anh. Có tiếng khóc rất thê lương vang lên mỗi lúc một lớn và tiếng móng tay như cào lên một bề mặt nào đó tạo nên tiếng ken két đáng sợ. Anh không thể nhìn rõ họ là ai, nhưng cơ thể lại cảm thấy vô cùng nặng nề, hô hấp dồn dập như cá mắc cạn, cảm giác hỗn loạn muốn giãy dụa đang cố gắng thức tỉnh chính mình, anh khó nhọc tìm lấy từng ngụm khí.


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip