『 Chương 39. Cảnh tượng ngàn năm có một lần 』


...hình tượng ngàn năm bị sụp đổ...

Mưa rả rích cả tuần liền, không có ngày nào trời quang mây tạnh. Vương Nhất Bác thong thả đem mấy bộ quần áo phơi tạm ở bên ngoài ban công đem vào trong, còn thỉnh thoảng nhếch miệng cười khi cầm đến mấy cái quần lót hình hoạt họa của người kia. Cho dù ban công vẫn có mái che, nhưng thỉnh thoảng có gió sẽ đẩy mưa đi vào, khiến quần áo ẩm ướt, thỉnh thoảng chỉ có thể xem chừng lúc mưa đã nhỏ đi đến cực hạn mới đem quần áo ra phơi, chủ yếu mượn không khí bên ngoài để chúng khô dần dần và không có mùi ẩm mốc.

Hắn xem chừng sắp đến giờ anh tan tầm, liền đi lấy cây dù được gác ở trong cái sọt nhỏ ngay lối ra vào, cẩn thận khóa cửa rồi rời đi. Phía trước ban công để một số chậu hoa, có cả hoa dương tử xanh cùng hướng dương, hứng trọn từng giọt nước mưa li ti trên cánh hoa mèm mại.

Phía trước cửa công ty, Tiêu Chiến ôm một bó hoa hồng rất lớn, còn có cả một hộp socola nhập khẩu thượng hàng, mái tóc bồng bềnh sau một ngày dài bận rộn có chút lộn xộn vô cùng "lãng tử" , trên vai mang cặp da công sở, trên người khoác áo khoác dài đến đầu gối, bên trong mặc áo len cổ cao, bên dưới là quần tây tôn đôi chân dài miên man kèm một đôi giày da. Bộ dạng như thế này kì thực vô cùng thu hút ánh mắt của người khác, thậm chí  có hai, ba cậu thiếu niên cấp ba đi ngang, nhịn không được muốn xin WeChat còn xưng "em" là anh, và "tôi" là chỉ bọn chúng. Sau đó mỹ nam nhân khéo léo từ chối, lời ăn tiếng nói dịu dàng cùng nụ cười tươi rói khiến chúng chảy luôn cả máu mũi.

Một bên thấp giọng từ chối người ta, một bên âm thầm cười ha hả, xem ra ông đây vẫn còn trẻ trung lắm!!

Thế nhưng cũng vì bó hoa hồng tày trời ấy mà Vương Nhất Bác xuất hiện bên cạnh hoàn toàn chính là quỷ vương hung tàn, u linh dày đặc. Trước ánh mắt vô tội của anh, hắn lại chẳng nỡ mắng một câu, chỉ có thể hừ vài tiếng, nhìn chằm cái thứ kia, hi vọng anh có thể hiểu.

Lúc này, Nhậm Tú Phúc nắm tay Ngô Nhiễm lượn vòng vèo ngắm cảnh vô cùng tình tứ, liền bắt gặp cảnh tượng tên bạn thân đổ giấm, nhịn không được muốn đem Ngô Nhiễm cùng mình trốn ở một bên xem trò vui.

Tiêu Chiến đương nhiên thấy rất rõ Vương Nhất Bác vô cùng chướng tai gai mắt mấy thứ đồ cầu tình trên tay anh, nhưng người này cưng chiều anh quá mức, cho dù ghen tuông cũng không mắng anh câu nào, đời này còn có gì tốt hơn nữa. Để xoa dịu, anh chỉ có thể nép vào gần người của hắn, cười cười lấy lòng.

"Lão công, cái này em cũng không biết nên nói thế nào, buổi trưa đi ăn cơm về liền nhìn thấy chúng ở trên bàn làm việc, trên hộp bánh còn đính kèm tờ giấy ghi chú gửi tên em, nhưng không có tên người gửi, dù sao cũng không thể trực tiếp mang đi vứt bên trong thùng rác văn phòng, chỉ đành đem theo!"

Hắn nghe những lời này, lại tiếp tục hừ một tiếng, nhưng vẫn không nói câu nào.

Ngô Nhiễm lỡ cười hí hí có hơi lớn, không những hắn mà anh cũng nghe, chỉ là có tiếng không có hình.

Anh nhìn trái nhìn phải một hồi, hơi nhíu mày liền quẳng chuyện đó sang một bên, phải giải quyết chuyện trong nhà trước.

"Nhất Bác, em không có thích mà. Hay...hay một lát về đến nhà, em sẽ vứt chúng vào thùng rác chung cư nhé?"

Trời vẫn còn mưa, chỉ là một cơn mưa nhỏ nhưng dai dẳng không dứt. Bên ngoài người người đạp lên những vũng nước mà đi, ô đen ô trắng nối tiếp trên đường. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn, chân cũng mỏi, nhưng tên này giống như không muốn nói chuyện, chỉ nhìn thứ này chăm chăm.

"Hay...em mang vứt nó ngay bây giờ, trước cái thùng rác của công ty!"

"Được!"

Đệt...

Khác với hắn, anh là muốn cho người ta chút mặt mũi, ngộ nhỡ người ta còn ở trong công ty, một lát đi ra sẽ nhìn thấy tâm tư của mình bị ném thẳng vào thùng rác sẽ có bao nhiêu tổn thương, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, Tiêu Chiến là của hắn, ném quà ném hoa ở ngay thùng rác trước công ty, hi vọng người nào đó nhìn thấy, chết tâm luôn đi.

Thương lượng bất thành, chỉ có thể nguyện theo ý của hắn, lúc ném xong liền trở về, hắn mới nói.

"Em chờ một chút, anh sẽ trở lại ngay!"

Tiêu Chiến ngơ ngác cùng với hai kẻ trong góc kẹt nhìn trộm không biết hắn còn định làm gì, có phải còn có chuyện hay hay không. Ngô Nhiễm tự nhiên có xúc động muốn hiện ra, gặp anh, may mà  người kia ôm lấy y kịp, khẽ nói chưa phải lúc khiến y ngậm ngùi.

Chờ chừng mười lăm phút sau, hắn quay trở lại cùng với một...chiếc xe rùa có cán cầm màu vàng chanh chở đầy hoa hồng đủ các loại, dáng người băng lãnh đẩy chiếc xe rùa trong mưa, khiến nhiều người phải ngoái đầu lại nhìn, giống như một chàng hoàng tử đẩy xe hoa đi dưới làn mưa, trừ bỏ bộ dạng có chút chật vật như thanh niên mới cầm tay lái thi bằng lái xe ra thì miễn chê.

Tiêu Chiến đầu óc như ngưng trệ, cái gì cũng không nói được, hoa nhiều đến mức trước mắt chỉ còn lại những mảng màu sắc của hoa hồng chen chúc lồng vào nhau. Vương Nhất Bác kiên nhẫn đẩy đến  thêm vài bước sau đó tiến đến bên trong cổng công ty, bung dù đón người, tay đặt ở eo của anh kéo vào, áp sát với mình, so với áp sát, trong đáy mắt nhìn người kia càng muốn thân mật nhiều hơn.

Hắn cùng anh đi đến xe rùa hoa hồng, những đoá hoa tươi lấm tấm nước mưa, vì hoa rất nhiều nên phải dùng dây thừng cố định, tạo thành một cái núi hoa, mùi hương thoang thoảng trong không khí. Bên trên là tấm thiệp nhỏ, màu nâu vintage, viết bằng chữ viết tay, nội dung đơn giản, ý vị thâm trường:

Em vĩnh viễn là của một mình anh.
Kí tên: Bo.

"Tặng em. Tất cả. Có thích không?"

Có thể thật ấu trĩ, nhưng hắn đang dùng hành động đáp trả, chính là muốn mình đem đến nhiều thứ hơn cho anh, gấp đôi cũng được, gấp bao nhiêu cũng được. Hắn không thể dùng vốn từ văn thơ hoa mỹ nghèo nàn của mình để ngày đêm nói yêu thích như thế nào, cũng không thể mắng anh mấy câu vì bản thân đang ghen vì cơ bản hắn biết trong tâm tư của anh, anh chẳng làm gì có lỗi với hắn cả, nhưng hắn vẫn sẽ cho đi, không chỉ là dằn mặt tình địch mà còn là muốn cho anh thấy hắn có khả năng, bất cứ giá nào cũng có khả năng, cho dù lúc mang xe rùa mới mua tới tiệm hoa đều bị người khác nhìn đến, hắn cũng mặc kệ, mua hết số hoa hồng còn lại của cửa tiệm, khi làm như vậy, hắn liền cảm thấy trong lòng rất vui bởi vì những thứ này là dàmh cho bạn đời của mình. Tiêu Chiến là bạn đời của hắn. Không chỉ thứ này, nếu anh muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ sung sướng đem cho. Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến, thứ gọi là liêm sỉ liền không cần.

Người thanh niên mặc trang phục công sở đôi mắt đỏ hoe, cười đần độn nhìn người còn lại một hồi, xúc động tràl dâng không thể kìm nén nổi liền bước đến, hôn nhẹ lên môi của người kia, người kia được hôn hình như vừa lạc mất hồn, ngạc nhiên mở to hai mắt, tay cầm dù có hơi siết chặt, hạnh phúc ngập tràn biết mấy, trong đôi mắt xám tro lạnh lẽo vậy mà vẫn có thể ánh lên một tia sáng ấm áp.

Bảo vệ tuần tra có việc phải đi kiểm tra CCTV, vừa bước vào phòng kiểm soát camera liền nhìn thấy ông chú bụng bự đang gậm ổ bánh mì bất động, mắt trợn lớn nhìn về phía camera ở ngay cổng công ty, toàn bộ cảnh tượng yêu đương của hai người đàn ông lạ mặt như trực tiếp nhét cơm chó vào miệng của ông ta, đến không thể gậm thêm miếng bánh mì nữa.

"Ông Lục, bị nghẹn hả?"

Sau đó, không biết vì lí do gì đoạn video bị rò rỉ, phát tán trên weibo và douyin, còn tưởng đâu anh sẽ bị sa thải ngay lập tức, hai người chịu đựng người người mắng chửi, bị đuổi ra khỏi chung cư. Nhưng không có chuyện gì xấu xảy ra, ngoại trừ tổng giám đốc cùng phó giám đốc comeout, thư ký và anh nhân viên văn phòng cũng thuận theo công khai.

Thực chất, có lẽ bọn họ cũng sẽ nhận lại vô vàn chỉ trích, nhưng bởi vì khi ta còn trẻ, sự kiên định pha chút dũng cảm tự hóa thành sức mạnh, tình yêu cũng trở nên vĩ đại, dám nắm tay người mình yêu thương thật chặt, dám đứng trên con đường nhọc nhằn khó khăn. Một tình yêu chân thành, đúng đắn không thể bị che giấu, giữa thế gian bao la rộng lớn này, nơi nào có tình yêu đẹp đẽ nở rộ, nơi ấy liền như biến thành một khu vườn mùa xuân, mà mùa xuân hẳn là mùa của hạnh phúc.

______________

Ngô Nhiễm : Mình cảm thấy ghen tị
(´。_。`)

Nhậm Tú Phúc : Một năm có bốn mùa, nhưng có tận mười mấy ngày đánh dấu thành lễ kỉ niệm rồi. Bắt đầu từ mùng một anh liền lì xì cho em, Valentine, ngày Quốc tế thiếu nhi, sinh nhật của em, giáng sinh đến cả những ngày không hề liên quan đến chúng ta như ngày Quốc tế lao động, ngày Giải phóng đất nước, ngày nhà giáo, và kể cả những ngày bình thường nào đó...còn ghen tị?"

Ngô Nhiễm : hì hì, nào...nào có nhiều đến thế.

_____________

Đoạn cuối có thể sẽ không như mơ trong thực tế, nhưng hi vọng không bị chỉ trích tác giả đầu óc quá "hồng", cuộc đời vốn dĩ đã không "hồng", vậy thì để trong fic "hồng" đi, để tác giả tự mình tạo ra một chốn dừng chân ít chút đau khổ hơn, dựa vào tinh thần mà đón nhận. Piu~♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip