『 Chương 40. Bắt đầu đổi thay rồi 』
Thời tiết ẩm ướt,âm u.
Vương Nhất Bác âu yếm chiếc lưng thon thả của người bên cạnh. Dưới ánh đèn ngủ nhu hòa, người bên cạnh sau một trận bị hắn hưởng dụng ba trận đã hoàn toàn thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn yêu thương, từng đầu ngón tay lướt trên làn da láng mịn, tỏa mùi sữa tắm dễ chịu, đôi mắt không có một chút điểm buồn ngủ ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của anh, vừa sủng nịnh vô biên vừacó chút khó dò xét, giống như hắn đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Mọi chuyện tiếp tục xoay vần theo nhịp độ của thời gian, việc cần làm đều phải làm, người cần gặp đều phải gặp, cuộc sống đòi hỏi sự vận động không ngừng, có lúc muốn dừng lại cũng không thể dừng.
Tiêu Chiến mấy ngày nay cảm thấy hắn có chút khác lạ, cho dù so với trước đây, khuôn mặt của hắn vẫn cứng ngắt như thế, nhưng rõ ràng trong đôi mắt đang bộc lộ điều gì đó. Hơn nữa, người này đặc biệt dính người, dính hơn cả trước đây, hở một chút liền ôm ấp, hở một chút liền hôn hít, giống y chang keo con voi, có gỡ cũng không ra, còn có hay gọi anh là thỏ. Hắn nói, anh rất đáng yêu, rất giống một con thỏ, rõ ràng gan rất nhỏ nhưng cũng có lúc xù lông cắn người.
Văn Viên mấy lần ghé thăm, nghe cái gì thỏ ơi thỏ, trong đầu liền nhảy số, đôi mắt một mí lộ ra một tia giảo hoạt, chờ đợi thời điểm khi keo siêu dính Vương Nhất Bác lưu luyến tách ra khỏi người anh đi ra ngoài một chút, y mới dám lên tiếng, một phần sợ chủ tử mất vui, một phần sợ tướng quân nổi điên, lúc bắt đầu đã rất gắng kiềm nén sự phấn khích nhộn nhạo.
"Chủ tử, hai người...bây giờ gọi nhau là thỏ?"
"Chỉ có anh ấy gọi tôi là thỏ, anh ấy nói tôi đáng yêu. Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Chỉ chờ đến câu hỏi này, y liền bắt đầu bày trò, ngoài mặt nghiêm túc kính cẩn đưa ra suy nghĩ cá nhân của mình, nhưng rõ ràng ở trong lòng đang kịch liệt hoan nghênh sắp có kịch vui. Văn Viên suy tính, bắt đầu khua môi múa mép.
"Người không để ý cái gì sao. Tự dưng tướng quân dạo gần đây đột nhiên dính người hơn cả trước đây, còn bày đặt gọi âu yếm cái gì mà thỏ này thỏ nọ, còn có còn có, có phải ngài ấy cũng bắt đầu có những biểu hiện khác thường, giống như là...đăm chiêu?"
"Đến cái này ngươi cũng biết sao. Đúng nhỉ, anh ta có chút khang khác?"
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Văn Viên đang chân thành đứng ở một bên chỉ ra điểm khác thường. Anh cũng vô cùng thắc mắc, nhưng vẫn chưa có được câu trả lời thích đáng vì sao hắn lại trở nên như vậy, mấy lần muốn hỏi, hắn đều úp úp mở mở rồi nói sang chuyện khác, đối với một Vương Nhất Bác kín miệng, cho dù anh có đem xẻng đến cạy cũng không có kết quả. Và rồi cuộc trò chuyện đi tìm mấu chốt của vấn đề bắt đầu khi anh kéo y đến ngồi xuống, cả người ngồi cuộn lại ở trên sopha, cắn cắn ngón tay chăm chú nghe y nói.
"Chủ tử, người có cho rằng ngài ấy đang chột dạ?"
"Chột dạ cái gì?"
"Người còn không hiểu. Thông thường, trong một mối quan hệ tình cảm, đối phương đột nhiên thay đổi, trở nên hành xử khác thường, tỏ ra thân mật với người kia hơn, chiều chuộng hơn, còn có rất biết cách lấy lòng, thỉnh thoảng lại đăm chiêu, hồn như lạc đi đâu mất."
"Ngươi...ý ngươi là..."
"Chính xác là cái người đang nghĩ. Tướng quân có thể đã làm việc gì có lỗi với người rồi!"
"Có lỗi? Anh ấy lúc nãy có nói lúc trở về sẽ mua cho ta một món quà đặc biệt"
"Quà bồi tội. Ngài ấy cảm thấy áy náy, cho nên muốn làm cái gì đó để che lấp tội lỗi của mình."
"Anh ấy có thể có lỗi gì chứ?"
"Người thực là...aiya, chính là ngài ấy có thể...có thể đã hồng hạnh xuất tường đó!!!!!!!"
Tiêu Chiến há hốc miệng, không tin nỗi trừng mắt, tay quơ quào phía trước như thể vô cùng kích động, Văn Viên biết mình đã đạt được mục đích, trong lòng vô cùng thỏa mãn, rất nhiệt tình đỡ lấy tay anh, làm bộ xót thương thay.
"Người có thể không tin, nhưng đã không còn trung trinh, cảm giác mới mẻ phai nhạt, đương nhiên sẽ có lúc cảm thấy đời sống đôi lứa nhạt nhẽo.Ý của nô tài là, người cần phải nhiều thêm chút mị lực, gia tăng tình thú để có được cảm giác mới mẻ, đàn ông đều là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, người cứ chủ động đem hắn cùng mình ở khắp mọi nơi, chẳng hạn như sopha, ban công, nhà bếp,... Đối với tướng quân, người lại càng phải như một bé mèo vừa " hư hỏng " vừa "ngoan ngoãn"."
Qua một hồi y nói thật nhiều thứ, anh như người mất hồn tiễn Văn Viên ra cửa, không để ý người kia ở sau lưng mình cười trộm, trên màn hình laptop ở sopha còn hiện lên trang web bán mấy cái đuôi mèo tình thú.
Ở trong kho còn có một cái gương lớn, có thể soi cả người, bọn họ đã mua nó từ rất lâu rồi, xung quanh khung gương là thanh gỗ màu sáng rất thích hợp để bày trí trong phòng ngủ, nhưng bởi vì anh có cảm giác rờn rợn nếu mỗi đêm nhìn đến nó, cho nên nhất quyết nói hắn đem vào phòng kho nhỏ chứa đồ, nhưng lần này bởi vì đại sự, anh liền đem nó ra dựng tạm sau đó bắt đầu soi xét chính mình.
Đầu tiên là khuôn mặt chuẩn sao hạng A này, muốn bao nhiêu đẹp liền có bấy nhiêu, làn da láng mịn, khỏe khoắn thế này, còn có không thể nhìn thấy chút lão hóa nào, rất dễ khiến cho con người ta nghĩ anh hẳn là còn rất rất rất trẻ. Eo vẫn còn rất thon thả, mông có xu hướng nẩy nở hơn cả trước đây, mỗi lần làm tình, Vương Nhất Bác thích nhất là ụp mặt vào nó, cọ cọ. Anh nhìn tới nhìn lui, trong lòng ngoại trừ tự ca tụng cũng chỉ có tự ca tụng, chính là bộ dạng mèo khen mèo dài đuôi, sau đó mới lại dừng tầm mắt tại khuôn ngực phẳng lì của mình. Tâm lý cao ngạo tự nãy đến giờ phút chốc bay biến, một cỗ nước mắt nghẹn ngào chực dâng.
Có phải hắn ta chán cái này rồi hay không, hiện tại thay đổi rồi, đối với anh tình cảm đã phai nhạt, không còn cảm giác ham thích nữa, nhưng...nhưng rõ ràng mỗi lần làm, hắn đều ở chỗ này chơi rất lâu, đôi mắt luôn dính chặt vào nó, không có chút biểu hiện nào của việc chán ghét.
Cmn, được lắm. Vương Nhất Bác anh nếu dám lừa dối em, em sẽ khiến anh đau khổ cho coi!!!
Tầm hai tiếng đồng hồ sau, "tra nam bất đắc dĩ" Vương Nhất Bác trở về, trên tay cầm một cái hộp hình vuông. Đặt đôi giày vào kệ để giày xong xuôi, liền đặt chiếc hộp xuống bàn rồi đi tìm người. Khung cảnh êm ái không một tiếng động như thế này. Bình thường anh Chiến nếu không ở phòng khách bát nháo, thì sẽ chui vào phòng ngủ đánh một giấc say.
Mặc dù từ nhỏ đến lớn anh không thiếu thứ gì, có gia đình,có bạn bè, có tiền có đủ thứ,vui vui vẻ vẻ trải qua khoảng thời gian ấy thật trọn vẹn, nhưng bây giờ cũng đã gần ba mươi, làm như tuổi thơ bất hạnh, sứt sẹo lắm, nếu có thời gian rãnh sẽ chơi mấy cái trò trẻ con, cười đến sảng khoái, cho nên ở trong căn hộ của hai nam nhân cao lớn trưởng thành, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái tượng siêu nhân mặc sịp hay mấy mảnh lắp ráp. Anh cũng không muốn chơi một mình cho lắm, nếu có thể sẽ kéo theo hắn ngồi xuống chơi cùng, sau đó nếu phải chơi một loại trò chơi yêu cầu khả năng tập trung cao độ, anh sẽ mím môi, ánh mắt tràn trề nghị lực chơi, thắng thì thôi, nếu thua liền nhào vào lòng hắn cầu an ủi, cầu cưng sủng, cầu yêu thương. Lúc ủy khuất nhất, thích bổ nhào vào hắn, mặt dụi dụi vào lồng ngực hắn, dụi đến mặt mũi đỏ bừng, đầu tóc xù xù, hết ủy khuất rồi liền ngước lên nhìn hắn cười toe. Thật sự là đòi mạng hắn mà, rất đáng yêu thì thôi đi, đằng này chính là siêu cấp đáng yêu luôn, làm cho hắn ngứa ngáy, muốn khi dễ người này một trận.
Nghĩ một hồi, hắn tự nhiên cười khúc khích. Vương Nhất Bác cười khúc khích. Hắn thế mà thật sự có thể cười khúc khích.
Sau đó,hắn nghĩ đến phòng ngủ. Có một số khoảnh khắc giáng xuống đầu bạn đến choáng váng, khiến bạn ngay cả nhận thức được nó là cái gì cũng không làm được, giống như tâm lý hoàn toàn mới mẻ, không có chuẩn bị trước, vô cùng kinh hỷ, giống hắn, vừa bước chân vào phòng ngủ, đã đứng chôn chân tại chỗ, không thể nói ra được cái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip