『 Extra 』

Nhị vị phụ huynh Bác Chiến dạy con học bài mùa dịch.

1. Tiêu Chiến

(Vương Mặc là đứa nhỏ được hai người nhận nuôi từ một người họ hành sau khi cha mẹ của nó qua đời trong một vụ tai nạn).

Anh đang dạy tiểu Mặc làm bài tập về nhà mà nước mắt anh chảy đầm đìa, nói đến khô toẹt nước miếng nhưng thằng bé vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

"Huhu...ba từ bỏ. Ba không thể dạy con được nữa!"

"Ba...ba. Mặc Mặc hiểu ra rồi, ba hỏi lại lần nữa đi!"

"Có thật không?"

"Thật mà!"

"Vậy khi Mặc Mặc của ba có tám quả táo, ba liền lấy đi của con hai quả táo, vậy con còn bao nhiêu quả táo?"

"Không được. Tại sao ba có thể lấy đồ của người ta mà không hỏi trước chứ?!"

"Tức chết tôi. Nghe kỹ, ba hỏi con còn bao nhiêu cơ mà. Con có tám quả táo, ba lấy hai quả, con còn bao nhiêu quả hả?"

"Không cần đâu. Ba lấy hết đi!"

"Sao?"

"Nếu giả sử có chuyện đó xảy ra, con sẽ cho ba hết tất cả, vì con có thích ăn táo đâu mà ba hỏi!"

"Ôi trời ơi. Bố nó ơi, tôi nhập viện mất thôi, huhuhu!"

2. Vương Nhất Bác

Đối với đứa nhỏ, hắn luôn luôn nghiêm khắc.

"Ba con đi chợ rồi. Sẽ không có ai bênh vực cho con đâu, liệu mà làm!"

"Cha không dạy con sao?"

"Tự học là cách phát triển bản thân tốt nhất. Con chỉ nên hỏi khi con thật sự không còn cách nào khác?"

"Nhưng... nhưng con...con không biết làm tất cả đống bài tập này."

"Yên tâm. Con cứ ngồi đó suy nghĩ, từ đây đến tối con có mười ba tiếng đồng hồ. Đến tối cũng không biết thì có thể hỏi."

"Sao có thể??????!!!!!!!!"

"Con bất mãn?"

"Con...không có!"

"Tốt!"

Mặc dù thỉnh thoảng anh không đồng tình với cách dạy con của hắn, nhưng bằng một thứ phép màu kì diệu nào đó, Vương Mặc tự nhiên thích tự tìm tòi, khám phá, thích đọc sách và tự mình giải cho bằng được những phép tính oái oăm nhất, cậu tự lập và cũng có tư duy tốt. Cho dù lúc nhỏ cậu không thích cha chút nào, nhưng càng trưởng thành cậu càng cảm thấy cha thật ra rất thương mình, chỉ là cách dạy con và cách bày tỏ cảm xúc có chút khác biệt so với  suy nghĩ của nhiều người, đương nhiên ba của cậu cũng là một người ba tuyệt vời nhất, ba có vẻ còn trẻ con, thích làm nũng và cũng hay cùng với cậu làm ra mấy cái trò ấu trĩ chết đi được, nhưng cậu cảm thấy rất vui. Ba mẹ ruột của cậu vĩnh viễn là ruột thịt không ai có thể thay thế, nhưng hai người ba nuôi này, nhất định sẽ nuôi dạy cậu rất tốt, ba mẹ có thể yên nghỉ nơi chín suối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip