4

🧸

Hiếu buông anh ra, quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa cười

- Haha, anh tưởng tôi làm gì anh à, mau chuẩn bị đi làm đi, đi trễ là tôi đuổi đấy

Cậu rời đi, bỏ lại anh đứng tức tối giậm chân

Cả 2 chuẩn bị xong thì Hiếu chợt nhớ ra là hôm qua tài xế đưa cậu và Dương tới đây, cậu định gọi cho quản lý qua đón thì Dương ngăn lại

"Không có người đưa đón thì cậu không tự đi làm được à? Đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu hòa nhập với mọi người"

Nói rồi Dương khóa cửa, xách balo đi. Hiếu thì không hiểu gì cả, nhưng cũng lặng lẽ đi theo anh

Hiếu cho 2 tay vào túi quần, bước đi chậm rãi, ánh mắt lơ đễnh nhìn cảnh vật xung quanh

"Bộ anh tính đi bộ tới công ty à?"

"không, chúng ta đi xe buýt.."

Dương trả lời tỉnh bơ, mắt liếc nhìn đồng hồ cho kịp chuyến xe

Hiếu lúc đầu "Ờ" một tiếng nhưng rồi 1 giây sau đó, chẳng biết suy nghĩ thế nào lại càu nhàu lên

"CÁI GÌ? Xe buýt? Tôi không có thói quen đi cùng những người lạ, đã vậy còn chật chội, khó chịu lắm"

"Cậu ngồi chung với tôi mà lạ cái gì. Đi thử đi. Thú vị lắm đấy"

Hiếu nghe anh bảo ngồi chung với anh, trong lòng tự nhiên lại có cảm giác lạ lạ, làm cậu đang đi bỗng khựng lại, phía trước cậu là một người con trai đang khệ nệ vác balo, một người mới quen, nhỏ nhắn, bình dị mà sao thân thuộc, ấm áp quá

( ngủ 1 đêm cũng gọi là thân thuộc rồi nhỉ :)) )

- Này, làm gì đứng ngây ra đó vậy, xe buýt tới rồi kìa, nhanh lên!!!

Dương kéo cậu lên xe, cả 2 xuống hàng ghế cuối ngồi. Hiếu đưa cho anh một cái thẻ nhỏ, ý bảo anh quét thẻ trả tiền xe cho người ta

Dương ôm bụng cười ha hả

"ôi em chủ tịch của tôi ơi, cậu không biết hay là đang giả vờ ấy, đi xe buýt mà cậu đòi trả bằng thẻ à? Khờ ghê á "

"Còn nói lung tung nữa, anh đang trêu chọc tôi đấy hả !?"

Hiếu lạnh mặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh, cậu chả thèm nói gì thêm nữa. Xem ra là xấu hổ quá nên hóa giận rồi

"Thôi được rồi, không nói nữa, mà đừng có trưng cái bộ mặt lạnh lùng đó của cậu ra nữa, nhìn sợ ma ghê để tôi trả cho oke chưa"

Hiếu quay mặt nhìn ra cửa sổ, những con người, những dòng xe đang hối hả trên đường, những đứa trẻ mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ đang tíu tít với ba mẹ của chúng, những hàng quán nóng hổi rơm rả tiếng mời gọi của mấy cô, mấy dì
Những điều bình thường ấy, hôm nay với cậu, sao có cảm giác khác quá

"Hiếu à, chúng ta xuống đây đi"

Đang yên đang lành tự nhiên Dương hí hửng kéo Hiếu xuống xe ở một trạm gần chợ. Anh sà vào một gánh hàng rong

"Cô ơi, lấy cho con 2 trái bắp nướng nha cô"

Hiếu kéo tay Dương lại

"Anh lại làm trò gì nữa đây?"

"Cậu không thấy đói à? Chắc chưa bao giờ ăn mấy món này đúng hông? Thử đi"

Anh quay lại nhận 2 trái bắp, trò chuyện dăm ba câu với cô bán hàng rồi đưa bắp cho Hiếu. Cậu nhìn thấy bộ dạng cười híp mắt của anh mà khẽ cười

/Ủa, mình lại sao vậy ?/ Cậu suy nghĩ lơ mơ rồi lại thức tỉnh mà nghiêm mặt

"Anh thích ăn món này ở đây vậy à?"

"Ừm, ngon mà"

"Mà buổi sáng ăn cái này có ổn không vậy"

"Hên xui nha"

......

Ăn xong cả 2 tiếp tục bắt xe buýt về công ty. Do trạm xe buýt ở ngoài đầu đường, còn công ty sâu ở bên trong, nên cả 2 lội bộ vào

"Cậu nghĩ sao về công ty của cậu?"

Dương vừa đá cái lon nhựa dưới chân, vừa hỏi vu vơ. Đột nhiên nghe vậy, Hiếu nhíu mài

"Sao anh lại hỏi vậy ?"

"Không, chỉ là tôi muốn biết người lãnh đạo của cả một tập đoàn lớn như cậu nghĩ gì thôi"

Dương vẫn nghịch cái lon nhựa dưới chân, Hiếu im lặng một lúc, rồi nói

"Thật ra, tôi chỉ giúp bố tôi trụ vững và phát triển cho "ngay ngắn" cái tập đoàn này thôi, công ty này là bố tôi lăn lộn trên thương trường mà có được, tôi chỉ nghe nói vậy. Từ nhỏ, tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc làm ăn không mấy trong sạch của ông ta, cái con người đó chỉ biết quăng tiền cho mẹ con tôi, còn bản thân thì vùi mình vào thú vui riêng, chắc công ty này cũng không ngoại lệ..."

Đang nói giữa chừng thì Hiếu khựng lại, cúi xuống nhìn chằm chằm vào anh

"Mà tại sao tôi phải kể chuyện này cho anh nghe chứ"

Dương bặm môi lại, tròn xoe mắt nhìn cậu, cậu quay người bỏ đi trước, anh đi theo sau, cả người cậu thu gọn trước mắt anh, anh cảm thấy con người này có vỏ bọc cứng cỏi nhưng cũng có vị của đau thương, của ủy khuất.

Vừa đến cổng thì quản lý hớt hải chạy ra đón

- Sao anh không gọi người đến đón? Còn anh trợ lý kia, sao anh lại để sếp mình đi bộ vậy?"

Hiếu chỉnh lại áo, vuốt lại tóc

"Không sao, do tôi muốn tập thể dục vào buổi sáng thôi"

Nói rồi cậu bỏ vào trong, đi đến đâu cũng có người chào hỏi. Dương đứng nhìn cậu, có lẽ chính nơi đây mới thuộc về Hiếu, phong thái đó mới là của cậu

Anh khẽ mỉm cười nghĩ

/Cố gắng giúp ba cho xong rồi trở về thôi, ở đây ngột ngạt quá./ rồi rảo bước về vị trí làm việc của mình...

🦀🌽

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip