Chap 4

Lee Sanghyeok đã nói là sẽ làm, hắn ta chạy vội ra gara xe dưới tầng trụ sở , gấp gáp mở khoá xe rồi chui tọt vào ghế lái. Với tình trạng giao thông này từ Gangnam đến IIsan chắc cũng phải hơn 1 tiếng ,nhất là cái giờ cao điểm chết tiệt này.... Haizzz hắn điên lên mất, sao tự dưng lại chọn đúng lúc này chứ....

- Làm sao bây giờ, em ấy chắc không bỏ mình lần nữa chứ... Không được! Mình mới dụ được em ấy thôi mà, không có em ấy sao mình sống đây trời....- Ngài F một tay giữ vô lăng một tay vò mái tóc rối tung lên... nhìn cái hình ảnh này còn tưởng anh ta mới ngủ dậy mà bị dealine dí tận mông không đó...

Không ai có thể hiểu được cái bồn chồn trong lòng Lee Sanghyeok hơn chính bản thân hắn, phải nói là sau kia ức 7 năm về trước hắn rất hiếm khi hoảng loạng đến mức gần như mất đi lí trí như hiện tại, hắn đã sắp đánh mất đi phần lí trí còn lại của mình mất rồi... Cái kí ức đau đớn đó như một rễ cây mục rữa cắm rễ vào những góc tận cùng trái tim của Thần, là kí ức mà Thần muốn xoá bỏ đi mãi mãi....tưởng chừng như đã biến mất nhưng không, nó đang dần dần chồi lên, bao trọn toàn bộ lí trí của Thần khiến hắn như điên như dại phóng xe với tốc độ cao trên đường cao tốc. Hắn đang sợ hãi, không đúng, phải là rất sợ mới đúng. Hắn từng mất hết niềm tin, hắn từng đã từng muốn chấm dứt tất cả, muốn buông bỏ tất cả.... Cái cảm xúc ấy làm cho vị Thần của chúng ta bất lực mà đạp mạnh ga.

|Không, hắn không muốn mất đi cậu, không muốn chuỗi ngày đó lại một lần nữa tiếp diễn... Vẫn còn kịp, hắn vẫn giữ được cậu thôi!|

**Đùng—————————píp píp píp—————

————————————————————————

- Thôi mà anh ơiiii ! Em biết rồi mà, là em sai, như vậy được chưa anh.... Đúng vậy là em sai em xin lỗi ạ. Anh mệt rồi đúng không anh, anh uống miếng nước cho nhuận họng rồi mình nghĩ tiếp văn chửi cho mượt anh nha....?- Hwan Joong khẩn thiết nhìn anh rồi vẫy tay bảo nhỏ bên cạnh đi lấy nước cho vị đội trưởng đáng kính của mình.

- Anh đứng lâu vậy rồi, mình ngồi xuống cho đỡ mỏi chân nè anh. - Do Hyeon nhân cơ hội anh Đậu nhỏ đứng thở hì hục vì mắng họ một hơi dài ơi là dài, mà kéo anh xuống chiếc ghế sofa mềm mại... Còn khuyến mại thêm một combo matxa thật là chuyên nghiệp.

- Anh mày chưa nói xong đâu....

- Anh ơi, anh có thấy gì rung rung từ nãy giờ không anh.... - Geon Woo ngồi ghế bất động từ nãy đến giờ bỗng nhíu mày mà cất giọng nghi hoặc....

Sự ồn ào bỗng chốc tắt ngúm, mọi người đang bận " trao đổi phương thức chiến đấu" bỗng ngưng lại mà chăm chú đến chiếc ghế sofa. Lúc này, Wangho mới đột nhớ ra chiếc điện thoại đã rời khỏi mình từ sáng đến giờ mà đứng phắt dậy lục tìm khắp người. Xong, không thấy chiếc điện thoại quý báu của mình ở đâu, rồi cũng để í ánh mắt mọi người mà nhìn về phía góc ghế.

- À, chiếc điện thoại của anh đây mà! Mà sao mấy đứa nghệt ra như tượng vậy... - Đội trưởng lên tiếng hỏi mấy đứa nhóc của mình rồi nhìn về chiếc điện thoại với hàng ngàn thông báo tin nhắn và cuộc gọi cậu đã bỏ lỡ từ sáng đến tận giờ này...

- Ra là điện thoại của anh à, em cứ tưởng nhà mình thay ghế sofa thành ghế matxa cơ, thấy nó rung không ngừng nghỉ luôn trời ạ!- mid nhà HLE lên tiếng trêu ghẹo anh trai nhỏ bé của team mình

- Anh ơi, mình tiếp tục chứ ? - Xạ thủ lên tiếng hỏi jugle có muốn tiếp tục matxa nữa hay không. Anh mới học được mấy cách matxa cơ trên mạng, muốn thử xem anh nhà mình thích không để đi học một khoá lấy lòng vị đội trưởng khó tính này.

Wangho im lặng lướt điện thoại một hồi mà shock với lượng tin nhắn khủng bố mà mình đã bỏ lỡ. Bỗng điện thoại lại rung lên khiến Wangho đang chăm chú lướt tin nhắn cũng giựt mình mà ngước nhìn tên người liên hệ...

- Yểh? Là Hyeon Joon này, sao nay lại gọi cho mình ta.... . Anh nghe nè Hyeon Joonie.....
** cộp cộp cộp...... Xoảng_____________

Hai thứ âm thanh đục ngầu cùng vang lên, mọi người xung quanh ngơ ngác hết nhìn Wangho mặt cắt không còn giọt máu nào , rồi lại quay ngoắt sang nhìn tác nhân vừa làm rơi ly nước - không biết cậu bé đi đến tận đâu lấy nước mà đến tận giờ mới lấy được một ly nước về cho anh nhỏ, đã thế còn rơi vỡ cả cái ly - Wooje vừa nghe điện thoại vừa cầm ly nước, Không biết cậu nhỏ đã nghe thấy gì mà mặt hoảng hốt, nước mắt lưng tròng mà đánh rơi ly nước.....

- Hai người làm sao vậy? - Hwan Joong ngơ ngác nhìn cả hai mà hỏi

- Hyeon Joon ơi, anh í.... anh Sanghyeok đang ở đâu... ở đâu vậy anh? - Choi Wooje nước mắt rơi lã chã cất giọng nghẹn ngào hỏi người ở đầu dây bên kia....

Chưa kịp định hình lại tình huống, bỗng người đứng ngây ngất từ nãy giờ bỗng hoảng loạng, tay chân loạng choạng mà cầm theo chiếc điện thoại chạy vụt khỏi tầm mắt mọi người. Tiếp đó là Choi Wooje vội vàng lau nước mắt chạy theo bóng lưng người anh của mình. Ba người còn lại ngơ ngác mấy giây rồi cũng cuống cuồng chạy theo. Tuy họ không biết có chuyện gì nhưng họ tuyệt đối sẽ không để anh cả và em út của nhóm tự mình lái xe trong tình trạng như vậy....

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip