Chap 5

——Tại bệnh viện X - thành phố Seoul——

- Không phải anh đã dặn mấy chú là " Không được cho thằng cha này lái xe hay làm điều gì trong lúc cảm xúc mất khống chế !!" biết bao nhiêu lần rồi. Rồi có ai nghe lời nhắc của anh mày không? Có biết mấy năm nay anh mày khó khăn như thế nào mới lôi được cái người được gọi là "Quỷ vương" kia từ cõi chết trở về không! Hắn ta mà bất tử cái nỗi gì? Hắn ta.... Hắn ta.... Thằng cha í.....- Vị huấn luyện viên trưởng Kkoma ôm mặt bất lực mà rơi nước mắt.

- Anh ơi, Hyeon Jun ơi.... Huhuhu.... Anh ơi- Giọng nói nghẹn ngào , nấc lên từng nhịp ,khó khăn gọi tên người em thương.....

Những người đang có mặt tại đây ngước mắt lên tìm kiếm thân ảnh của người đang khóc nấc lên đó..... À đây rồi, cậu út nhỏ của nhà ta về rồi, không phải vui vẻ trở về thăm anh ,mà là gặp lại trong những tràng nước mắt tuôn như thác.... Anh nhỏ thấy em gọi mình thì thân ảnh bỗng run lên mà chạy thật nhanh về phía em....

Nhìn khung cảnh xung quanh.... Rồi lại nhìn về phía chiếc cửa phòng cấp cứu với chiếc đèn đỏ lừ phía trên, nó báo hiệu rằng người bên trong kia đang vất vả vật lộn với tử thần để kiếm về cái mạng cho thân xác phàm trần, níu lấy mạng sống của người em yêu, người mà Wangho này còn yêu hơn chính mạng sống của mình... Lúc này, mọi tuyến phòng bị của em như căng cứng lại, em gò mình bước đến bên vị huấn luyện viên, là người anh yêu quý của em, người ấy nhìn em ngơ ngác rồi lại quay về phía đám nhóc nhà mình mà lớn giọng hỏi:

- Là ai thông báo cho cậu ấy!! Anh đã bảo không được để tin này lộ ra ngoài dù chỉ là một chút thôi sao!

- Là em báo cho anh ấy! Em nghĩ anh ấy cần biết việc này hơn ai hết....- Choi Hyeon Jun rụt rè lên tiếng trả lời

- Em cũng báo cho Choi Wooje. Là lỗi của em, lúc đó em chỉ nghĩ Hyeon Junim không gọi được cho Wangho hyung nên mới gọi cho Wooje nhà mình để nhờ em ấy thôi anh ạ.....

- Em nên nhớ là cho dù là anh em thân thiết hay là bất kì mối quan hệ nào, các em cũng không được phép đưa tin này cho họ biết, đây là cơ mật và một điều nữa là ,Wooje vốn không còn là Wooje của chúng ta nữa, thằng bé đã là HLE Wooje rồi. Xét trong bất kì hoàn cảnh nào, việc làm của các em cũng đều là sai hoàn toàn.

- Anh Kkoma, anh nói chúng em sao cũng được, nhưng sao anh lại nói như vậy với họ.... Anh Wangho cũng là người em thân thiết với anh, không ngoa khi nói có lẽ anh còn hiểu anh í hơn cả bọn em. Tính cách của anh ấy như nào chả lẽ anh lại không biết sao. Còn Wooje, thằng bé cho dù có thay 100 cái áo thi đấu khác nhau thì vẫn luôn là thằng nhóc mà anh tự tay dạy bảo, là thằng nhóc mà chúng em bảo vệ, chăm sóc suốt 6 năm trời.... Thằng bé còn yêu anh Sang hyeok hơn chính bản thân nó nữa... Sao anh lại nói như vậy chứ.....- Minseok hướng về người anh lớn của đội lên tiếng , mà sao nước mắt cứ rơi lã chã

- Là do em sai, em vốn phải nhận ra anh ấy có vấn đề, em không nên nói những lời kích động anh ấy....- Minhyung ôm đầu ngồi trên ghế mà lên tiếng. Cậu trách bản thân mình quá vô í, sao lại quên mất căn bệnh tâm lí của anh Sanghyeok chứ.... Cậu đúng là ngốc quá rồi....

- Ba đứa cứ về trước đi, anh với Wooje có lẽ sẽ ở đây lâu hơn dự kiến...- Han Wangho nói qua chiếc điện thoại bằng một giọng nói khàn đặc....

" Nhưng anh à,....."

- Anh biết giữ chừng mực, mấy đứa đừng lo, cứ về rồi báo với ban HLV cho anh với Wooje nghỉ ốm cũng được....

" Vâng ạ....." - Geonwoo đáp lại với giọng miễn cưỡng. Ba người ngồi trong xe im lặng một cách quỷ dị. Trong lòng họ đều có chung một suy nghĩ rằng: cái trận " ốm " này của anh Wangho có lẽ sẽ rất lâu mới khỏi. Nhưng may mà đây là mùa nghỉ của tuyển thủ bọn họ, còn hơn một tháng nữa bọn họ mới đánh giải cơ. Mong rằng đến lúc đó, Wangho hyung sẽ khỏi "ốm".

____________|||_________|||________________

- Wangho ah......

- Anh yên tâm đi, em không nói gì với mấy đứa nhỏ đâu....- câu nói đánh gãy lời của Kkoma , người thì đang nói nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa phòng cấp cứu không rời mắt....

Nhìn thấy ánh mắt đó, rồi anh lại giật mình nhìn đến đứa nhóc to cao nhưng mặt mũi đầm đìa nước mắt đang ôm chặt lấy con hổ giấy khóc nức nở, mặc cho con hổ đó an ủi cỡ nào đứa nhỏ cũng chỉ " anh ơi, Sanghyeok hyung sẽ không sao đúng không anh? " hay " mọi người không cần em nữa ạ?" Cả " mọi người không còn thích em nữa ạ?"...... Anh bỗng cảm giác được , họ còn đau hơn anh. Nhớ lại những lời nói đắng chát mà mình vừa nói, anh cảm thấy xấu hổ vô cùng... sao bản thân mình lại có thể nói như vậy chứ. Wangho thì bản thân có thể thuyết phục được là vì thằng nhỏ đó đã lớn rồi, không thuộc đội mình, mà lại là đối thủ đáng gờm trong giải đấu tới đây nữa. Thế nhưng thằng bé Wooje... haizz.

- Anh xin lỗi, vừa rồi là anh quá nóng giận,bản thân anh không thể tự kiểm soát lời nói của mình, anh xin lỗi mấy đứa....

- Anh ơi, anh ghét em ạ, anh không thích em ở đây ạ..... Nhưng anh ơi, em hứa, em sẽ không làm phiền mọi người đâu, em chỉ ngồi đây chờ tin bình an của anh Sanghyeok thôi được không anh.... Anh ơi, em xin anh mà... Em sợ lắm anh ơi......- Wooje nhìn người anh từng ôm, từng vỗ về mình mà nghẹn ngào nói lời cầu xin, cậu không cần gì cả, cậu chỉ nhìn anh Sanghyeok của cậu được bình an là đã đủ rồi. Còn anh nhỏ ngồi cạnh em thì luôn tay lau nước mắt cùng vỗ về em, nhỏ giọng dỗ dành em trong khi bản thân thì sụt sịt không ngừng.

- Anh Kkoma à, Sanghyeokie hyung.... Vào trong đó bao lâu rồi ạ?.....- Wangho đang im lặng bỗng nhiên cất giọng hỏi anh lớn đang ngồi bên cạnh mình.

- Anh ấy vào trong đó được gần 1 tiếng rồi anh ạ....- Top lane nhà T1- người em trai đồng hành cùng anh Wangho 3 năm liên tiếp- cảm thấy HLV của mình khó xử liền đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống cạnh anh mà trả lời

- Gần 1 tiếng rồi à, anh ấy.... Anh đau quá Hyeon Junie.... Tim anh đau quá... anh..anh.

"ANH WANGHO"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip