Chương II
Sòng bạc buổi đêm lúc nào cũng ồn ào như vậy.Phải nói nơi đây là nơi mà các tay chơi khét tiếng thường lui tới nhưng cũng là nơi cho những con nghiện cờ bạc lao đầu vào chỗ chết.Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ...
"Hừ,mày chơi kiểu đéo gì cũng thua thôi,đừng cố chấp nữa không đến lúc mày chết cũng chưa trả hết nợ đâu."
"Sao vậy?"
"Ùi xem ai tới kìa."
Ả alpha tóc đỏ kia chỉ vừa mới tới đã đi hóng hớt rồi.Ả cũng là một tay chơi ở đây nhưng lâu ngày rồi bây giờ mới quay lại.
"Mày đi hơi lâu rồi đó Ryeon Jiha,tao tưởng mày đi tò luôn rồi đó."
"Bớt cái mõm lại dùm,bạn bè kiểu đéo nào lâu rồi mới gặp mà trù bạn đi tò vậy.Mà tên kia bị sao vậy?"
"Lại thêm tên nghiện nữa thôi,đừng để ý đến nó nữa."
"Khoan...chờ..đã..tao vẫn còn cái để cược."
Lúc sắp bị lôi cổ đi,chẳng biết tên nghiện đó là đầu trâu mặt ngựa hay gì mà vẫn cố chấp.
"Mày cứ liệu hồn mà trả đủ 100 triệu của tao đi,đừng cố đâm đầu nữa,chỉ khổ cho con cháu mày thôi."
"Đù nay nói chuyện nhân văn dữ."
"Tại mày đi lâu nên không thấy được thay đổi của bạn mày th..."
"Tao..thực..sự còn cái để cược.."
"Mẹ thằng ranh này,lôi cổ nó đi."
"Từ từ đã."
"Lại sao nữa,sao mày hay tò mò với sinh vật lạ vậy?"
"Không phải,tao chỉ là muốn...
biết thứ tên nghiện này sẽ cược là gì thôi."
_________________________________________
.
.
.
_________________________________________
"Phù,mãi mới hết ngày,mệt quá điii."
"Haiz,thôi mày về trước đi để đó tao dọn cho."
"Thiệt hỏ?"
"Chứ không lẽ giả,rồi giờ có đi không hay tao cho mày ở lại dọn hết đây."
"Hihi xác nhận xíu thui,mà đây là do unnie nói đó nha,mai đừng có trách em đó."
"Rồi rồi về lẹ đi để tao còn xả xui,hôm nay toàn gặp mấy thượng đế ảo l..."
"Ê ê thôi thôi về liền nè,bai chị iu."
"Ờ ờ về lẹ đi."
Reng reng...
"Gì nữa vậy trời!"
-Alo,ai đó?
-"À chủ nợ của em trai cô đây."
-Gì dậy trời,lộn số rồi nha.
-"Khoan bình tĩnh đã,cô là chị gái của Lee Daejung đúng không?"
-Hả gì...chứ!?
_________________________________________
.
.
_________________________________________
Đứng trước cửa sòng bạc,cô thực sự sắp tức nổ não luôn rồi.Lee Daejung-thằng em chó chết của cô vậy mà nghiện đến mức đem cô ra cược cho sòng bạc.Lúc nghe cuộc gọi cô còn tưởng là lừa đảo cơ mà khi nghe được giọng thằng em là biết tàn đời rồi.
Hít một hơi thật lâu rồi cô mới dám đẩy cửa bước vào.
"Ồ nhìn đi Daejung,thứ mày cược kia à, không ngờ luôn đó,sáng nay tao vừa gặp xong."
Không thể tin được vào mắt mình luôn đó.Là ả alpha tóc đỏ sáng nay hít tay cô ở quán cafe đây mà.Chưa kịp load xong mà ả ta đã tốc biến đến trước mặt cô rồi.
"Sa..sao lại là cô!"
"Tại sao không thể là tôi chứ?Mà tôi nghĩ chắc là do chúng ta có duyên đó, sáng nay tôi gặp cô ở quán cafe,đến tối thì em trai của cô cược cô cho tôi.Rõ là ông trời đã biết trước nên mới cho chúng ta gặp nhau trước đó chứ."_Vừa nói ả ta vừa nhếch mép cười
Cô thực sự bất động tại chỗ.Chuyện quái quỷ nào đang xảy ra vậy chứ.
"Tô...tôi có thể trả cho cô bằng tiền được không?"
"Tiền á?Được,nếu cô có thể trả đủ 300 triệu cho tôi trong 3 tháng.Còn lại tất cả các khoản nợ khác của hắn tôi sẽ trả hết."_vừa nói ả ta vừa ném vào mặt cô giấy nợ
"Đây là giấy nợ,nếu trong 3 tháng mà cô không trả đủ thì cô biết phải làm gì rồi đó."
Nhặt tờ giấy nợ lên,cô thực sự không biết bản thân phải làm gì lúc này nữa. Dù kí hay không kí thì cô cũng phải bán thân cho ả.
"Thôi cứ kí vậy,coi như là kéo dài thời gian một chút.Hi vọng đến lúc đó sẽ xoay sở kịp."
"Được tôi kí."
Cô đọc lướt qua giấy nợ rồi nhanh chóng kí tên vào.
"Tốt,à mà tôi nhớ cô là beta mà nhỉ,sao nãy thằng em cô lại bảo cô là omega đẹp nhất Seoul nhỉ~"
"Nó nghiện quá nên nói bừa thôi,nếu không còn gì thì tôi xin phép đem nó về trước."
Dứt lời cô liền kéo thằng em ra khỏi sòng bạc.Cô thực sự sắp phát điên rồi.
"Mày bị điên rồi à,sao lúc nào mày cũng phải làm khổ tao thế,50 triệu lần trước còn chưa đủ hay sao hả!"
"Xừ thì chị bán thân cho con ranh đó là xong mà,nó cũng bảo sẽ trả hết mấy khoản nợ còn lại rồi mà."
"Mày..."
"Bình tĩnh đi Lee Rosa,bình tĩnh,phải bình tĩnh..."
"Hừ,thôi được rồi,coi như đây là ơn huệ cuối cùng mà tao cho mày.Từ nay về sau làm ơn đừng bao giờ tìm con chị này của mày nữa."
Dứt lời nàng liền quay đi,từ biệt người em trai lớn lên cùng cô hơn 18 năm cuộc đời.
_________________________________________
.
.
.
.
_________________________________________
Bước đi dưới ánh đèn đường mập mờ. Đang là mùa hè nhưng lòng nàng lạnh lẽo vô cùng.
Suốt 20 năm sống trên cuộc đời này của nàng chỉ toàn là sự tăm tối.Bố thì đã chối bỏ trách nghiệm khi biết mẹ nàng mang thai.Còn mẹ nàng thì phải đi làm gái bán hoa để nuôi lớn hai chị em rồi đột ngột biến mất vào 2 năm trước, mà chính nàng bây giờ cũng không biết bà đang lôi lạc nơi nào.Sống trong hoàn cảnh không cha không mẹ,nàng phải vừa học vừa làm để nuôi mình và em trai.Cũng chính vì không có sự quản thúc của gia đình mà em nàng trở thành tên nghiện cờ bạc.
Ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất trong 20 năm qua có lẽ chỉ có quán cafe nhỏ kia. Ít nhất ở nơi đó nàng vẫn còn có bạn.
Quay về quán cafe nhỏ mang tên "Góc phố" của mình.Bước vào nhìn thấy ly nước mà Minyeon làm sáng nay.Nàng nhìn nó hồi lâu rồi cầm nó lên uống ực một hơi.
Mùi vị của nó thực sự rất kinh tởm nhưng cũng không thể nào bằng cuộc đời của nàng.
_________________________________________
.
.
.
.
_________________________________________
Hết chương II
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip