Chapter 4

Bruh, lười quá 🐟🐟
Cảm ơn một bạn đã bình luận cho chuyện của mình
Mình vui lắm, cảm ơn nhiều

_____🐟🐟🐟____🌺🌺🌺____🐟🐟🐟____

Một trận ẩu đả đã diễn ra ngay đó. Theo góc nhìn của người khác thì trận chiến không cân bằng cho lắm nhưng em thì không nghĩ thế , một mình em đánh nhau với một đám to con cũng bình thường thôi.

Em phải cố gắng nhẹ tay nhất có thể chứ không chúng chết thì toi đời mất, em cũng mong rằng sẽ không có ai động vào việc này nếu không thì có thể em sẽ bị mất tập trung mất...

Dù em cũng giỏi trong việc đánh nhau nhưng có người khác thì em cũng bị lỗi chứ bộ ... 👍

Em đảo mắt nhìn quanh
Những tòa nhà xung quanh cũng bắt đầu gọi cho ai đó, có thể là người của Furinn chẳng hạn. Em mong rằng chuyện này sẽ êm xuôi và kết thúc sớmm, tiện để em vận động tay chân sau mấy ngày bị hai thằng biến thái kia 'hành' cho cũng ok nhỉ... Nhưng đời mà sao như mơ được..

.
.
.
.
Trong lúc còn hăng hái phang từ thằng này sang thằng khác thì phía xa xăm kia lại vang lên tiếng nói của một thằng Ất ơ nào đó...
.
.
.
.
.
🐟🌺 Thật ra là không xa lắm hihi🐟🌺
.
.
.
.

"Này thằng khốn, mày có tin tao đâm chết con nhỏ này không"

"Chết tiệt"-Kotoha bị chúng lấy làm con tin rồi. Đầu em choáng quá, không có thuốc ấy nữa. "Khốn nạn quá"-Em phải giải cứu cô ta thôi, không sau này 'cô ta mà chết' thì em sẽ rất hối hận với lòng mình dù em không phải người tốt.....

"Mày có giỏi thì mày đạp tao đi -đạp đi,mày mà đạp thì tao sẽ đâm con nhỏ này "

Hắn tưởng em không đạp nhưng không... Em với tốc độ bàn thờ đạp ngay mặt hắn khiến hắn im mồm luôn... Em cần thêm người tới giúp.. Bọn chúng bắt đầu bao quanh em rồi, em đang cố gắng chống cự cho tới khi có cứu viện nhưng lâu quá

.
.
.
.
.
.
.
🐟🌺Nhớ chill cùng tác giả nhé🐟🌺
.
.
.
.

Thật may cho em,trong lúc liếc mắt nhìn quanh , con ả nữ chính mờ mờ phía xa đã đến nhưng không như em nghĩ, em cứ tưởng ả sẽ vô giúp em cơ nhưng thay vì làm thế ả lại đi vào một chỗ khác ngắm nhìn trận chiến này , chó má thật chứ ...

Trước mặt em giờ là một tên to cao cầm một cây gậy bóng chày,sau em là Kotoha, em chẹp miệng mấy cái có vẻ em đoán được cái kết là sẽ chết nếu không có ai tới giúp hoặc bị đập mạnh vô đầu...

Em nên nhắm mắt để bớt đau đớn hơn.... Hai tên khốn kia bỏ em nơi này rồi...

Xin lỗi nhé
.
.
.
.
.
.
.
Lại bỏ mạng ngay tại đây rồi!!!
.
.
.
Hay.... Không nhỉ???!!!
.
.
.
.
.
.
.
.

___🐟🐟🐟____🌺🌺🌺____🐟🐟🐟____

Xin lỗi vì làm truyện quá lâu

Vì mình không còn động lực viết tiếp nữa 😭😭😭

Khi mình thấy có người bình luận thì mình vui rất nhiều

Chuyện hơi xàm, mong thông cảm nhé 🐟🐟🐟🐟

Hãy nghe nhạc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip