Huyền Thiên

__Huyền Thiên__

Couple: Trần Đăng Dương [Dương Domic] x Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]...

Thể loại: R18, bạo d@m, chiếm hữu,...

"Em nghĩ em thoát được tôi? Chính Trần Đăng Dương tôi đây sẽ nhấn chìm em vào bầu trời dục vọng!"

__Mở Đầu__

"Đêm nay không say không về đấy."

Hiếu nói khẽ, nhắc nhở bạn mình.

"Tao biết rồi, lâu không kéo nhau đi bar. Sao có thể uống ít được? Vả lại ngày mai tao còn được nghỉ."

Nam nhân tóc trắng đáp, đôi mắt hướng về chàng ca sĩ đương trình diễn trên kia.

"Người đang hát ở sân khấu tên gì thế?"

"Tao không biết, sao vậy?"

Hiếu thắc mắc hỏi, nhưng thằng bạn trời đánh không trả lời, anh liền nghi ngờ.

"Trần Đăng Dương, đừng nói với tao là mày mê chàng trai đó rồi đấy nhé??"

Trần Đăng Dương, một nhân tài của nhà họ Trần, đương nắm quyền công ty sản xuất âm nhạc Domic Entertainment. Những bài hát của hắn luôn được mọi người nhiệt liệt đón chào mỗi khi phát hành. Tuy tuổi trẻ tài cao, nhưng Đăng Dương là một người khá biến thái, hắn luôn nhìn ngắm những chàng trai có năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc mà bắt về "phục vụ" cho mình.

"Ừ thì..."

Dương chần chừ trả lời, Khang thấy thế liền nhăn mày bảo.

"Này, đừng có làm những việc đó nữa. Đăng Dương à, cậu nhóc trên đó chắc cũng chỉ mới ra đời. Mày không nên..."

"Tao sẽ nhẹ nhàng một chút mà."

Nghe Domic nói vậy, Hurrykng không nén nổi tiếng thở dài của mình, anh và Hiếu im lặng mà rời đi, chẳng hề nói với hắn tiếng nào. Dương cũng mặc kệ, chỉ để tâm hoàn toàn đến chàng trai có giọng hát lôi cuốn kia. Hắn khẽ kêu nhân viên đến, gặng hỏi.

"Này, cho tôi hỏi. Chàng trai đương diễn trên đó tên là gì?"

Nhân viên vẻ ngập ngừng, sợ sệt một lúc rồi cũng cất lời.

"Dạ...cậu ấy tên Hùng ạ."

*Hùng à? Tên cũng dễ nghe phết.*

"Được, phiền cậu sau khi chàng trai đó kết thúc phần diễn, kêu cậu ấy đến phòng VIP07 đợi tôi."

"Dạ vâng ạ, tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy sau."

Vừa dứt câu, nhân viên đó liền rời đi. Domic thì chỉ biết say mê vẻ đẹp ấy, mơ tưởng đến lúc đè chàng trai đó ra đ.ụ sẽ như thế nào.

*Eo thon thế nhờ? Như mấy con đ.ĩ đàn bà vậy ấy, à mà có khi hơn. Không biết vừa tay không nữa.*

Đăng Dương có vẻ chẳng hề sợ chàng trai ấy từ chối mình. Bởi lẽ hắn là chủ tịch của công ty Domic Entertainment mà ai ắt cũng phải nghe qua. Dương không nghĩ người tên "Hùng" kia lại chẳng tham những lợi ích, hoa hồng từ công ty mình đem đến mà từ chối.

*Hùng, để tôi xem em là người như thế nào?*

...

Sau vài tiếng trình diễn trên sân khấu, cuối cùng Hùng cũng có thể kết thúc mà nghỉ ngơi. Khi tạm biệt các khán giả mà đi xuống cánh gà, một người nam nhân to lớn khẽ đứng trước cậu, khẽ nói.

"Này Hùng, khi nãy cậu diễn rất tốt, rất đáng khen. Cho nên lát nữa tôi sẽ tăng tiền hoa hồng cho cậu."

Hóa ra là chủ quán bar, Hùng khẽ gật đầu mỉm cười. Trong lòng cậu không ngừng vui mừng vì được tăng tiền hoa hồng. Nhưng niềm phấn khích đó chưa được lâu thì gã lại cất lời.

"À mà, có một vị khách quý đã để ý đến tài năng của cậu. Vị khách đó yêu cầu cậu đến gặp sau khi trình diễn xong."

Nghe xong câu đó, Hùng liền ngơ người, không khỏi thắc mắc vị khách đó là ai, cậu liền hỏi.

"Phiền chú có thể cho tôi biết, vị khách quý đó là ai không ạ?"

"Xin lỗi, nhưng đây thật sự không thể. Nhưng tôi khuyên cậu nên chấp nhận nó, vì đó là một người có thể giúp cậu phát triển âm nhạc sau này."

Nghe chủ quán bar nói thế, cậu cũng bèn chấp nhận thử xem sao. Nhưng gã biết, nếu nói ra rõ danh tính, có khi Hùng sẽ không chịu nghe. Nếu vậy thì chủ tịch Dương để chẳng để quán bar này yên mất.. Tốt nhất là nên khiến cậu ta tò mò, rồi tự thân chấp nhận.

"Vậy tôi sẽ đi thử xem sao, chú cho tôi xin số phòng ạ."

"À, thế thì tốt quá. Cậu lên lầu 3 quẹo trái, phòng VIP07 ấy. Còn việc tiền diễn hôm nay, lát nữa tôi sẽ chuyển, cậu yên tâm."

"Vâng, cảm ơn chú."

Hùng khẽ nói, cúi đầu chào tạm biệt gã, ngây thơ mà đi lên lầu.

*Chúc cậu may mắn, Hùng.*

...

"Hình như khi nãy chú ấy nói là phòng VIP07.."

Hùng đi đến cuối dãy, nhìn thấy chữ số "VIP07" anh liền chần chừ đôi chút, rồi cũng mở cửa bước vô.

Cạch

Thanh âm vang lên, Hùng tiến vào. Trước mắt anh là một nam nhân mặc vest, nhìn có chút nghiêm túc đương nhìn mình. Hùng từ từ đi đến, chưa kịp mở lời đã nghe thấy giọng người kia truyền đến tai.

"Cậu là chàng trai diễn trên sân khấu khi nãy?"

Dương hỏi, vẻ mặt không lộ ra sự phấn khích giấu sâu trong lòng.

"À, vâng. Không biết anh kêu tôi đến đây có việc gì không?"

Hùng khẽ nói, hai tay không ngừng đan vào nhau.

"Tôi xin mạo phạm hỏi một vài thứ, cậu tên gì?"

"Được chứ, tôi tên Hùng."

Anh nói, vẻ mặt vẫn còn chút căng thẳng, không biết vì sao người đối diện lại hỏi mình những câu như vậy.

"Họ và tên xem?"

"Lê Quang Hùng."

"Lê Quang Hùng à? Tên đẹp, rất đẹp."

Thấy nam nhân kia khen, Hùng cũng gượng cười đáp.

"Tôi cảm ơn...thế, anh tên-?"

"Tôi tên Dương, Trần Đăng Dương. Là chủ tịch của công ty Domic Entertainment."

Nghe thấy cái tên này, Quang Hùng không giấu được sự bất ngờ, liền hỏi.

"Là anh thật sao? Thật xin lỗi, tôi không nhận ra anh sớm."

"À, về vấn đề này không có gì đâu. Tôi bình thường, nhưng cho tôi hỏi, cậu có biệt danh hay nghệ danh gì không?"

Nghe thấy câu nói này, anh khẽ suy nghĩ rồi đáp.

"Hmm, tôi có. Là Quang Hùng MasterD, anh có thể gọi là MasterD cũng được."

"Vậy còn tuổi?"

"À, tôi 17."

"Vậy thì vô vấn đề chính một chút, cậu nghĩ một đêm thì bao nhiêu tiền?"

Dương hỏi, đôi mắt dán vào cơ thể Hùng.

"Hả, chắc là khoảng bảy trăm nghìn."

"Bảy trăm nghìn? Rẻ vậy à?"

Quang Hùng nghe vậy liền thắc mắc, anh ngây ngô hỏi.

"Ơ, chứ sao. Một đêm ca hát thì tôi lấy bảy trăm nghìn thôi, đối với anh Dương có chút mắc hả? Để tôi giảm lại một chút."

Vừa dứt câu, Dương lại phì cười. Không hiểu tại sao anh lại ngây thơ tới vậy.

"Ý tôi không phải. Lê Quang Hùng, tôi muốn em làm thư kí của tôi, về với công ty Domic Entertainment."

"H-hả? Nhưng tại sao chứ?"

Quang Hùng đơ người ra, đôi mắt mở to kinh ngạc. Anh không nghĩ một chủ tịch danh giá lại có thể mời anh vào công ty Domic Entertainment làm.

"Đơn giản thôi, tôi thấy được sự nhiệt huyết, đam mê âm nhạc và có tài năng ở em. Nhưng có một điều kiện..."

Dương ngập ngừng.

"Đó là gì..?"

"Lê Quang Hùng, tôi muốn chơi em. Khiến em là của riêng tôi, nếu em chấp nhận thì em sẽ được hưởng lợi từ Trần Đăng Dương này lẫn công ty. Đó chẳng phải quá hời sao?"

Nghe xong câu nói đó, Quang Hùng bỗng cứng người. Hai tay bắt đầu có chút run rẩy, đáp.

"Xin lỗi...nhưng tôi không thể. Tôi muốn nổi tiếng bằng thực lực, chứ không phải cách này. Cảm ơn anh vì chú ý đến tôi, nhưng thực sự tôi cũng không-"

Quang Hùng chưa kịp nói hết câu, liền bị người kia đẩy ngã xuống sàn. Anh không kịp trở tay mà bị va đập ở đầu, cơn đau và chóng mặt lập tức ào tới. Khiến Hùng chẳng thể làm gì để chống đối lại  Trần Đăng Dương.

"Ư-ưm...hức.."

Domic mạnh bạo hôn lấy đôi môi hồng hào kia, không ngừng luồn lưỡi vào sâu bên trong để khám phá nó. MasterD chẳng biết làm gì lúc này, anh không ngừng kiềm nén nhưng tiếng rên từ trong cổ họng, nhưng nó cũng vô ích... Chàng trai 17 tuổi lúc ấy chỉ biết chống cự bằng cách dùng hai tay, hai chân đạp và giẫy loạn xạ. Cùng với cơn đau đầu chưa dứt, nước mắt sinh lý cũng vì anh bất lực mà chảy ra.

Đăng Dương thấy thế liền dùng người đè tứ chi Hùng lại, không ngừng say mê tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè kia.

"Đ-đừng mà...ưm.."

Hùng nỉ non van xin, nhưng hắn giả vờ như không nghe thấy. Một lúc sau cũng kiếm được chiếc lưỡi rụt rè của anh. Dương liền có chút thỏa mãn trong lòng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không buông, như thể hòa làm một. Âm thanh chóp chép vang rõ mọi ngóc ngách căn phòng, khiến ai đi ngang qua cũng ngượng đỏ mặt. Thế nhưng chỉ vậy thì không thể làm hài lòng Trần Đăng Dương được. Bởi lẽ, vật ở dưới anh bị Hùng mê hoặc đến c.ứ.n.g lên rồi...

Vài phút trôi qua, Dương cũng chịu rời khỏi đôi môi mọng kia. Quang Hùng lúc này đương buông mình để hít lấy hít để những đợt oxi ngắn ngủi. Có thể nói, những giây phút anh trải qua nãy giờ như đương ở địa ngục.. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, một lực mạnh nắm lấy thân thể Hùng ném mạnh lên giường. Anh khẽ rên lên, đôi mắt đầy nước nhìn vào nam nhân vạm vỡ kia.

"Tôi đã cố nhẹ nhàng rồi, nhưng em không nghe... Trở thành người của tôi, em sẽ có tất cả mà? Tại sao lại không chịu.?"

Quang Hùng lúc này nức nở, sợ hãi mà lùi người về đằng sau.

"K-không mà...l-làm ơn tha cho tôi, xin anh..."

Nhìn thấy nơi ấy của Dương đương căng phồng, khiến anh càng hoảng loạn, liền lấy chiếc chăn cuộn vào người. Không ngừng nức nở nhìn hắn.

"Xin lỗi, tôi không thể. Em nên biết điều mà ngoan ngoãn chiều ý tôi đi."

Dương tiến đến, mạnh tay xé phăng chiếc mền đương quấn trên người anh. Hắn không hề ngừng  mà trực tiếp làm rách chiếc áo sơ mi đen của Hùng. Nhanh nhẹn liếm lấy thân trên của người kia, một tay cố định anh. Tay còn lại không yên phận mà đụng chạm đến nơi tư mật của Hùng.

"Ah..hức..b-buông buông ra, đi ra..khỏi người tôi!"

Anh cố gắng vùng vẫy nhưng rồi cũng tuyệt vọng mà buông lơi. Dương vốn dĩ lớn tuổi hơn Hùng, chức quyền lẫn sức khỏe cũng hơn Hùng. Làm sao...anh có thể chống lại được chứ?

*Thật sự...đời mình đến đây là xong rồi à? Cuối cùng chỉ có thế thôi..?*

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh, Quang Hùng chẳng biết rằng mình còn có thể còn được như trước sau khi trải qua chuyện này không.. Khi còn đang mơ màng, bỗng một cơn đau kéo lên đến não, khiến anh như được kéo về thực tại.

"Ah- ah!"

Hùng hét lên, anh đau đến khóc òa. Bên dưới không ngừng sưng đỏ lên, cố nuốt lấy tính khí to lớn kia. Dương có chút nhăn mặt khẽ nói.

"Nào, thả lỏng một chút. Chỉ mới vào có tí thôi đấy. Em tính kẹp đứt của tôi luôn à? Ngoan...thả lỏng sẽ không đau.."

Lời nói ôn nhu đó khiến anh có vẻ mềm lòng. Quang Hùng nghe lời thả lỏng, nhưng ngay sau đó anh liền rên to, tay không ngừng nắm chặt nệm mềm.

"Hức, ah..đau-! đau!! ức.."

"Đồ...lừa gạt..ha...ưm.."

MasterD không ngừng trách móc kèm theo những âm thanh rên rỉ đẫm mùi t.ì.n.h d.ụ.c. Tính khí của Dương đã vào lút cán anh, hắn ra vào mạnh bạo không thương tiếc. Khiến Quang Hùng giật bắn, lỗ nhỏ ngày càng sưng đỏ lên và co thắt không ngừng. Ruột non liên tục tiết d.ị.c.h nhờn để tính khí ấy ra vào dễ dàng hơn. Từng cú thúc của hắn làm anh đau đớn không ngừng, cảm giác như sắp bị con quái vật đó tách bản thân ra làm hai vậy.

"Ch-chậm lại một chút..hức, ah...xin anh mà...um-"

Quang Hùng chưa dứt lời, hắn đã chặn lại bằng miệng mình. Dương hôn lấy anh, dùng răng cắn nhẹ lưỡi người kia. Lát sau cũng có phần thỏa mãn liền nuối tiếc rời khỏi, hắn nhìn chằm chằm người dưới thân, khẽ nói.

"Em nói nhiều quá đấy. Gọi tên tôi đi, tôi sẽ chậm lại."

"Kh- Ah!!"

Dương đâm mạnh vào bên trong, đến mức Hùng bắn ra lần nữa. Anh cảm thấy rằng thứ to lớn ấy hình như..chạm tới ruột mình rồi...

"Trần Đăng D-Dương...hức~ đau, đau quá...hic nhẹ lại...ưm.."

"Lê Quang Hùng, em xem? Bụng em phình to lên vì d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của tôi rồi này.! Thật là...đáng yêu quá đi mất~"

Hắn vừa nói, vừa dùng tay ấn ấn bụng MasterD khiến anh đau điếng.

"Đừng..đừng ấn...ah.."

Hùng van xin, cái giọng nhõng nhẽo ấy đúng khiến hắn phát điên lên mất. Sao có thể dễ thương như thế chứ?

"Nào, có lẽ lạc đề một chút rồi thì phải, quay lại thôi.."

Vừa dứt câu, Domic liền đâm mạnh vào sâu bên trong, khiến Quang Hùng lại không kiềm nổi mà bắn ra. Những chất lỏng trắng đục ấy dính vào người hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm đến mà trêu chọc anh.

"Bắn nhiều thế? Tôi còn chưa có lần nào, thật là bất công quá rồi..~"

Dương khẽ hôn vào mí mắt sưng húp kia, bên dưới vẫn mạnh bạo mà thúc đẩy. Quang Hùng lúc này chẳng thể chống cự nữa, chỉ biết nỉ non xin dừng lại, nhưng hắn chỉ giả điếc và tiếp tục cuộc chơi với anh. Dương chẳng ngừng đùa nghịch t.i Hùng, dùng miệng mút lấy đến tạo ra vết đỏ chi chít trên người. Bỗng Hùng đưa tay tay lên, hắn hiểu ý mà để anh ôm cổ. Thấy MasterD chẳng còn phản kháng nữa, Trần Đăng Dương liền nhếch mép, thầm nghĩ.

*Mới đây đã không biết gì nữa rồi? Nhưng đây chỉ là mở đầu thôi..MasterD.*

Hắn làm anh liên tiếp ba, bốn tiếng liền. Quang Hùng suốt quãng thời gian đó chỉ biết rên rỉ, đôi mắt phủ lên những màng nước trắng xóa. Vài ba lần năn nỉ xin hắn dừng lại, nhưng hắn không đồng ý, lấy cớ vì bản thân vẫn chưa ra trong khi Hùng đã xuất năm, sáu lần.. MasterD thấy uất ức, liền dùng sức cự quậy, nhưng vì bên dưới không ngừng chuyển động. Khiến anh chẳng thể tự cứu lấy chính mình.

Thật sự bây giờ Hùng đã thấm mệt rồi, chỉ muốn gục đi thôi. Nhưng người trên anh lại chẳng cho, mỗi lần MasterD dần vô giấc, liền bị hắn thúc mạnh đến tỉnh cả ngủ..

"Yên một chút, tôi sẽ cho em đắm chìm vào bầu trời d.ụ.c v.ọ.n.g do chính Trần Đăng Dương này tạo ra, ngoan ngoãn mà làm người của tôi. Được không?"

Dương ôn nhu nói nhỏ, bên dưới dần nhanh hơn, hắn khẽ cắn lấy chiếc cổ nõn nà kia đến bật máu. Sau chục cú thúc, cuối cùng tính khí cũng bắn ra thứ chất lỏng nhầy nhầy kia. Cái bụng nhỏ liền bị phình chướng lên như có bầu, chiếc lỗ nhỏ cũng rỉ ra một ít vì không chứa hết. Quang Hùng lúc này cũng thấm mệt, đầu anh nhức bưng lên, hai tai ù đi khiến anh chẳng nghe hết những câu nói của hắn. Cuối cùng, MasterD vô thức gật đầu, chỉ mong được yên để ngủ...

Có lẽ qua đêm nay, Lê Quang Hùng sẽ rơi vào bầu trời đen thẳm do chính Trần Đăng Dương tạo ra dành cho anh. Và chắc chắn rằng...anh sẽ mãi không bao giờ thoát khỏi nó.

__Kết Thúc__

Tongtai viet H con non lam. Hoan hi hoan hi nhe=))) love u

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip