oɴᴇsнoʀт

human!allain x zombie!thorne
I'm a zombie--....

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Cạch!

Tiếng động nhỏ vang lên trong căn phòng nhỏ tối tăm, Thorne bước vào với cơ thể đầy máu và trên tay còn cầm một cái đầu người. Cậu lia mắt nhìn về phía chàng trai mái tóc trắng dài được buộc gọn gàng đang say ngủ mà chậc một tiếng.

- Về rồi hả thằng chó?

Giọng nói vang lên từ phía Allain làm cậu hơi giật, đang ngủ mà nói như vẫn còn thức vậy. Cậu không nói không làm ném thẳng cái đầu vào mặt anh, nhẹ nhàng bay lượn lên không trung như hồn ma. Allain nhìn cái đầu tội nghiệp vừa ném vào mặt mình rồi nhìn lên thủ phạm vừa ném đầu kia.

- Theo tao nhớ thì cương thi không bay được.

- Kệ tao!

Cậu đang tự hỏi tên điên này bị gì. Nếu như cậu nhớ không nhầm anh đã từng kể anh không phải con người. Và rồi đột nhiên anh ta lại có một cơ thể như một con người bình thường thật. Vì không muốn ăn thịt anh nên cậu đã bảo anh nên tránh xa cậu ra. Nhưng anh nào chịu nghe lời cậu.

Một con cương thi và một con người có thể sống hòa thuận với nhau là điều không thể, khác gì một chó một mèo đứng hòa bình với nhau cơ chứ!? Mà cậu là chúa ghét con người, chỉ vì bọn họ mà cậu phải chết khi mới mười bảy tuổi. Và rồi Allain xuất hiện, đưa cái xác của cậu xuống dưới tầng hầm và lấy hết tất cả ruột gan thận và để lại quả tim, cơ thể cậu để thối quá lâu rồi, không được chôn cất kĩ càng, theo tính toán của Allain thì hai ba tháng nữa kiểu gì cậu cũng hóa thành cương thi, nên anh đã rửa sạch cơ thể và để vào ngăn đông. Cậu lúc đó chỉ là một hồn ma cứ luẩn quẩn bên anh và nhìn anh tái tạo cơ thể cho cậu.

Và cậu đã sử dụng cơ thể hư hỏng thối nát này thêm một lần nữa.

- Tao biết mà đang nghĩ gì đấy Thorne, lời nói năm đó là tao nói đùa, tao là con người, chưa chết.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Allain trả lời luôn, là khi mà Thorne hỏi anh là con người hay ma, thì anh chỉ nói anh là ma được ban tặng cơ thể mới. Đó chỉ là lời nói dối thôi, Allain vẫn còn sống mà.

Anh nhìn cậu, anh đã ngủ suốt một tuần không ăn không uống rồi nên người hơi gầy đi, trông cậu cao hơn anh rõ, mái tóc nâu dài được bện sam lại, trên cổ đeo một chuỗi hạt trắng, móng tay nhọn màu đỏ, bộ quần áo mang một chút phong cách thời nhà Thanh ngắn hơn và đặc biệt là một chiếc nón có dán một lá bùa vàng với dòng chữ Trung cổ. Anh chỉ hơi thắc mắc là tại sao cậu lại mặc đồ nhà Thanh thôi, có lẽ thời đó nổi tiếng về cương thi.

- Biết đẹp rồi đừng nhìn nữa, cút đi nếu như mày không muốn tao giết chết.

Thorne đưa hai tay ra phía trước rồi lè cái lưỡi dài đỏ như máu của mình ra, nhìn thì có hơi đáng sợ đấy nhưng với Allain lại thấy bình thường, bị cậu dọa nhiều rồi nên cũng mặc kệ. Cậu làm sao nỡ ra tay với ân nhân đã khiến cho cậu tuy đã hóa cương thi nhưng vẫn đẹp và còn ý thức như vậy chứ? Nếu không có anh, cậu đã trở thành một thứ gớm ghiếc vô ý thức rồi.

- Thorne này.

- Hửm?

Allain đứng dậy, mở cửa sổ ra, ánh trăng chiếu vào gian phòng tối tăm lạnh lẽo, hôm nay nó tròn và to quá, đã từ rất lâu rồi anh mới ngắm trăng, lần cuối cùng là anh đã ngắm nó với chị gái của mình. Sau khi cả gia đình bị giết bởi cương thi, anh đã không còn thích thú ngắm trăng như trước, đêm trăng tròn là lúc mà chúng chở nên mạnh mẽ và ác độc hơn và hôm nay cũng vậy...

- Có lẽ tao phải đi đâu đó một thời gian, mày đừng có giết người dân vô tội đấy.

Vẫn là cái câu căn dặn ấy, cậu nghe đến ngán rồi, nhưng hôm nay nó lại khó nghe hơn rất nhiều. Hôm nay anh đột nhiên ngắm trăng và nói như thế thì hẳn là anh sẽ về quê rồi. Thorne lượn nhẹ đến bên anh, ngồi lên cửa sổ, khuôn mặt của Allain được chiếu sáng bởi ánh trăng tròn khiến nó đẹp hút hồn người nhìn. Thorne cũng thế, cậu chưa từng phủ nhận anh là người có nét đẹp tựa như tranh vẽ. Mái tóc trắng dài được buộc gọn gàng sau gáy, làn da trắng sứ cùng đôi đồng tử màu xanh nước, lấp lánh như viên đá sapphire. Khác hẳn với con ngươi màu đỏ như máu của cậu. Nó thật xấu xí.

Hôm nay Allain đột nhiên đẹp đến kì lạ.

- Đéo có đâu, mày cứ nói nhiều làm gì, cút đi.

Nói thì nói thế chứ cậu không muốn anh đi, mỗi khi anh đi đâu đó thì cậu sẽ đi lượn xung quanh khu rừng hoặc đơn giản là ngủ trong nhà tới khi anh chịu về, nghe có vẻ kì quặc nhưng cậu đã từng ngủ suốt một mùa đông vì đợi anh về. Nhưng làm sao cậu chết được, vì vốn dĩ cậu đã tắt thở từ lâu rồi.

Cơ thể của cương thi thì dù có bị hỏng hay thối nát bộ phận nào thì cũng đâu sao, chỉ là cái xác biết đi thôi mà. Đôi khi cậu vẫn nhớ về câu chuyện bảy năm trước, anh dùng tay không lấy từng bộ phận trong người cậu ra, mặc kệ dòi bọ bám đầy tay. Cậu nhìn thôi đã muốn ói rồi mà vẻ mặt của anh như thể nó quá đỗi bình thường. Rồi cậu nhớ ra một điều, tại sao anh lại để lại quả tim mà không lấy nó ra, và nó là thứ nguyên vẹn nhất trong cái cơ thể tàn tạ ấy. Và câu trả lời mà cậu nhận được lúc nào cũng là không biết hay không thích gì gì đó.

Allain lúc nào cũng bí ẩn, chẳng bao giờ cười lấy một lần. Luôn mang cái khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm xúc đi mọi nơi, nhưng bên ngoài lạnh bao nhiêu thì bên trong nóng bấy nhiêu. Sống chung suốt bảy năm, anh trở thành bảo mẫu từ lúc nào không hay, vừa làm nhiệm vụ vừa chăm sóc con cương thi lười biếng thì chắc một ngày hai tư tiếng chắc anh chỉ ngủ được ba tiếng. Phũ phàng với mọi người là thế nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm và âm thầm bảo vệ mọi người.

Thorne dần chìm vào ảo giác, tại sao Allain cứ thu hút cậu như vậy chứ, cậu cực ghét việc phải nhìn và thú nhận anh thật sự rất đẹp ở mọi hoàn cảnh, có những lúc cả hai sát đến mức không kẽ hở, sự bối rối thể hiện rõ trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu còn anh thì chẳng có tí cảm xúc gì. Đôi khi Allain vẫn luôn dừng lại đột ngột trong những phút giây chìm đắm của cả hai khiến cậu hơi hụt hẫng, cả hai chưa hề là gì của nhau cả, nó đi quá xa so với tình hình. Có đôi khi cậu hồi tưởng về cái quá khứ đầy sự đau đớn ấy, hai hàng nước mắt cứ trực trào chảy ra, anh luôn ở bên và an ủi cậu. Những lời an ủi không cảm xúc, nhưng cậu biết sâu trong đó cũng chính là mớ cảm xúc hỗn loạn, không biết nên sử dụng cảm xúc trong trường hợp này cả.

Allain khép hờ mi mắt, Thorne cứ nhìn anh mãi, vốn dĩ cậu đang chìm trong hàng tá cảm xúc nên không hề nhận ra anh đang nhìn cậu. Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo cằm cậu lại, đến khi cậu thoát khỏi dòng chảy quá khứ thì mới nhận ra bản thân và anh đang sát tới mức có thể nhìn thấy cả bản thân mình qua đôi mắt xanh như đại dương ấy. Cứ xích lại gần, cậu luôn lo sợ anh sẽ dừng lại, làm cậu hụt hẫng như bao lần nhưng không.

Anh đã không dừng lại.

Môi chạm môi, anh thật sự không dừng lại, cả hai mỗi người một tận hưởng riêng. Sự ngọt ngào từ đối phương khiến cả hai hoàn toàn chìm đắm vào nó. Thorne nghĩ mình mất vị giác rồi, anh ngủ suốt một tuần đấy, không hề đánh răng hay vệ sinh gì đâu. Nhưng tại sao nó lại hấp dẫn thế chứ. Allain cũng luồn tay qua eo mà kéo cậu xích lại gần hơn. Dù gì cũng chỉ là một nụ hôn, nó chưa thể chứng minh quan hệ của cả hai. Anh vẫn luôn mong muốn bản thân có thể đi xa thêm một chút, nhưng nụ hôn này đã đủ để anh miêu tả bằng từ 'xa' rồi.

Rời khỏi môi đối phương, Thorne hơi đỏ mặt, trông như cậu vẫn chưa thích nghi được chuyện này, sao cậu lại thấy khó thở dù bản thân đã không còn thở từ lâu. Trông cậu say như say rượu, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, mơ màng nhìn anh, mi mắt khẽ khép lại, dựa vào bờ vai rắn chắt của anh. Nghe tiếng thở đều, Allain khẽ thở dài, đặt cậu lên chiếc giường, còn cẩn thận đắp chăn đầy đủ. Anh ước gì thời gian có thể chậm lại cho cả hai được tận hưởng khoảng khắc ngắn ngủi này.

Hôn nhẹ lên đôi mắt hơi ướt nước, Allain cầm lấy cái túi đựng đồ dùng cá nhân, rời khỏi căn nhà cũ kĩ, trước khi đi không quên nhìn cậu lấy một cái. Anh khẽ mỉm cười, có đôi khi những chuyện kì lạ chỉ diễn ra vào đêm.

Bước đi trên con đường núi đá, ánh trăng chiếu qua các kẽ lá hở. Hôm nay trăng tròn và to, làn gió thổi nhẹ qua, cây lá đung đưa như đang nhảy múa dưới ánh trăng. Hôm nay trăng tròn và to, những ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời lấp lánh khiến người nhìn phải mê mẩn nó. Hôm nay trăng tròn và to quá..

Hôm nay là ngày dỗ của Butterfly.

........

Cậu tỉnh dậy, căn phòng tối tăm lạnh lẽo ấy vẫn như vậy, nó chỉ thiếu hơi ấm của người ấy. Cậu bước ra hướng cửa sổ, từng dòng ký ức ùa về, cậu khẽ cười, dù có lạnh lẽo cỡ nào thì chỉ cần người ấy còn ở đây thì nó vẫn luôn ấm áp, người đã đi, một lần nữa lại khiến cho không khí ngột ngạt đến khó tả.

Nhặt cái đầu hôm qua lên, dòi bọ đã làm thối nát nó luôn rồi, cậu đào đất bỏ chôn nó. Hôm nay trời mây dày đặc, ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới. Cái không khí lạnh lẽo này cậu quen rồi, nhưng sao bây giờ lại lạ lẫm đến như thế. Nó thiếu thốn bóng dáng ai đó.

Chàng trai ngày nào vẫn thường kêu cậu dậy đã đi đâu? Ai mà biết được chứ, hôm qua một lòng đuổi người đi, nói những lời quá đáng mà bản thân vẫn cho đó là lời đùa giỡn, sao lúc đó cậu ngu quá vậy. Người đi luôn làm gì trở về...

.......

- Thorne này, nếu có kiếp sau mày có muốn sống cùng tao không?

- Hả? Tất nhiên rồi, miễn là mày làm hết mọi việc.

- Con ma lười biếng.

____________
2031 từ - 15/9/2022.

light-elander Rất tiếc, méo có H đâu ông zà:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip