Ta đang rất nghiền mấy bộ phim, vì thế ta quyết định viết ra một fic giống như vầy, Tokyo Ghoul là một trong số chúng.
Ta nghĩ các fic khác sẽ là ĐN, không liên quan tới BTS, nó chỉ để thoả trí tưởng tượng vô bờ bến của ta:)))
Các fic khác ta đang trong tình trạng lười viết, vậy nên sẽ khá lâu để ra chap mới /cười nhẹ/
Tem cho lần 1:
Hiện tại ta dùng máy điện thoại nên k đính được tem, ta lại lười mở latop...
---------------------------------------------------------
"A, đây là quinque của tôi phải không?" Một thiếu niên có đôi mắt màu xám khói mỉm cười, vui vẻ nhìn thứ đang cầm trên tay. Trên tay cậu ta là một thanh kiếm tựa như một thanh katana màu đen có khắc hoa văn, phần chuôi kiếm còn đính một viên ngọc màu xanh lam được làm từ kagukan của Ghoul độc nhãn, lấp lánh trong bóng tối như một viên dạ minh châu, thân kiếm vừa mỏng vừa sắc bén, lâu lâu có dòng điện nho nhỏ chạy quanh thanh kiếm, chớp chớp như từng tia sét.
Một người mặc bộ đồ tiến sĩ không khỏi vênh mặt, vặn vặn cánh tay, hất mặt nói "Tôi mất rất nhiều công sức mới có thể làm được nó đấy, thế nào? Đẹp không? Tôi còn gắn thêm nhãn cầu kagukan được nâng cấp vào chuôi kiếm nữa, nó sẽ thay luôn đèn pin phát sáng cho cậu"
"Oh... Cảm ơn anh nhé Khuy Đình, đây đúng là quinque hiếm có đấy" Người thiếu niên tựa tiếu phi tiếu nói, bất quá vẫn giữ nguyên nụ cười, quay đầu về hướng cửa nói to "Niên Khiết, anh nói xem nó có đẹp không?"
Niên Khiết cười nhẹ gật đầu, anh mặc bộ đồ giống hệt thiếu niên, thanh kiếm được dắt bên hông lung lay một chút theo chuyển động "Phải, đẹp lắm Chính Quốc, nó xứng đáng với cậu mà" Sau đó nhìn lên đồng hồ đeo tay, lắc đầu nói "Chính Quốc, ta phải đi thôi, Triệu Mân vừa giao cho chúng ta nhiệm vụ mới"
"Được thôi, Khuy Đình, gặp sau nhé" Chính Quốc gật đầu, tra thanh quinque vào vỏ, dắt bên hông rồi đi theo Niên Khiết ra ngoài.
...
Chính Quốc đi theo sau Niên Khiết, một hành lang dài có nhiều thanh tra khác qua lại, họ đều là thanh tra chống quỷ, hay nói thẳng ra là thanh tra giết quỷ chứ nhỉ? Thế mà lúc nào cũng nói là muốn đem lại bình yên cho mọi người? Bằng cách chém giết những Ghoul ngay trước mặt họ bằng đôi tay nhiễm đầy máu tanh đấy à?
Thanh tra ở đây hầu hết đều được điều đi tiêu diệt quỷ ăn thịt, do số lượng Ghoul quá nhiều nên TNT không thể làm diệt sạch được, tất cả bọn chúng dưới sự điều khiển của Ghoul vương, hay còn gọi là Cú Độc Vương.
Khẽ liếm nhẹ đôi môi, ánh mắt xám khói của Chính Quốc lóe lên một tia quỷ dị, thôi cả đi, dù sao cũng là thanh tra, tiêu diệt bọn chúng là trên hết.
"Thế vậy, nhiệm vụ lần này của tổ số 7 là khu nào?" Chính Quốc nghiêng đầu nói, dưới chân vẫn thả nhiên đi theo Niên Khiết, tay khẽ nghịch những lọn tóc của mình.
"À... Ừm... Triệu Mân phân công chúng ta đi tiêu diệt khu 20, các vụ quỷ ăn thịt ở khu 20 đang ngày càng nghiêm trọng, nếu không diệt được bọn Ghoul đấy, khả năng chúng bành chướng sẽ càng tăng" Niên Khiết trầm mặc một lúc rồi trả lời, đôi mắt nhàn nhạt liếc nhìn khuôn mặt Chính Quốc.
Chính Quốc cơ môi khẽ giật, sau đó nở một nụ cười nhẹ "À.... Ra là khu 20..."
"Cậu có ý kiến gì chăng?"
Chính Quốc lắc đầu, đôi mắt mở to hơn một chút lộ ra nhãn cầu màu xám đang trở nên đục hơn "Không, tôi đâu có nói gì... Chỉ là thấy thật kỳ lạ khi khu 20 bị bỏ quên bao lâu bỗng nhiên bị đụng vào, không phải trước kia khu 20 là khu yên bình nhất sao?"
"Tôi cũng không rõ, khi tôi đi dự cuộc họp tình báo xung kích của khu 20, thanh tra Nhã Nghiên đã báo cáo như vậy"
"Ồ... Tôi hiểu, là thanh tra hạng 1 Lâm Nhã Nghiên phải không?" Chính Quốc khẽ nở một nụ cười.
< Im Nayeon : Lâm Nhã Nghiên >
"Ừ, là cô ấy, Nhã Nghiên đã báo cáo trong cuộc họp, khả năng khu 20 giữ yên bình tại vì đó chính là trụ sở của chúng, cô ấy đã yêu cầu một cuộc điều tra, và Triệu Mân chấp nhận điều ấy"
"Được rồi, tôi đã hiểu, Niên Khiết anh mau đi gọi những người thuộc tổ số 7 đi"
"Ừ..." Niên Khiết cân nhắc một chút rồi gật đầu quay người rời đi, dưới chân bước bộ nhanh hơn một chút so với bình thường, có thể là do anh ta không muốn ở đây quá lâu chăng?
...
Tổ số 7 gồm có 6 người, ngoại trừ Niên Khiết và Chính Quốc ra còn có 2 nam và 2 nữ nữa. Những thanh tra này đều là thanh tra hạng 3 trở lên, rất có triển vọng, sau khi được Triệu Mân xếp vào tổ số 7 thì có chút bất đắc dĩ.
Đó là tại vì tổ số 7 phải đảm nhiệm những nhiệm vụ khó hơn, nguy hiểm hơn những tổ đội khác. Nói cách khác chính là tổ đội làm nhiều việc nhất, công trạng cũng nhiều hơn cả, khi làm việc tại tổ số 7 cũng đồng nghĩa với việc sinh tử tự vệ.
Niên Khiết đi được một chút đã gọi hết được 4 người còn lại, tất cả cùng nhau lên xe thép riêng biệt của TNT chuẩn bị sẵn cho họ, lên đường đến khu 20.
Khu 20 cách đây không xa, chỉ đi một chút là đã tới, một thiếu niên trẻ tuổi xuống xe trước, sau đó đến những người còn lại.
Tuy khu 20 nói rằng đang liên tiếp xảy ra những vụ quỷ ăn thịt nhưng hoạt động của thành phố vẫn ổn định, dân cư vẫn sinh hoạt bình thường, điều này không đáng lo ngại mấy trong mắt TNT.
Niên Khiết đảo mắt quanh một lượt, thần sắc nghiêm túc nói "Triệu Mân vừa thông báo qua bộ đàm, có người bảo rằng ở khu 20 đang có Ghoul giết lẫn nhau, người nọ không nói ra địa chỉ cụ thể, xem tình hình người dân vẫn đi lại bình thường thế này chắc xảy ra ở mấy chỗ không có người"
"Vậy chúng ta chia nhau ra tìm, ai tìm được thì báo cho mọi người thông qua tai nghe!"
Một cô gái trong số họ lên tiếng, cô gái còn trẻ, thân mặc bộ công sở màu đen, tóc được búi cao, trông rất dũng mãnh không khác gì nam giới.
"Được, tôi sẽ tìm ở mấy khu cạnh đây, mọi người tản ra đi" Chính Quốc cau mày nói, không đợi mọi người trả lời trực tiếp chạy đi, hướng phía trước cứ lao đầu thẳng.
"A... Thiệt là... Hứa Trinh, cô sang bên trái xem...Tà Hương, cô sang bên phải... Ka Minh, cậu xuống phía dưới xem một chút. Phần tôi sẽ đi xem các ngõ ngách quanh đây, lưu ý đừng đi quá xa nhau" Niên Khiết nhanh chóng phân phó công việc của mỗi người, giống hệt như một vụ đội trưởng oai phong chỉ đạo.
"Rõ!"
Chỉ còn lại một thiếu niên đứng đó, thần sắc lạnh lùng của người nọ tán ra, nhàn nhạt mở miệng "Niên Khiết, việc của tôi là gì? Không phải đứng yên đây chờ kết quả đó chứ?"
Âm thanh không nằn không nhẹ nhưng có thứ gì đó ẩn chứa trong chúng, màn theo tia lành lạnh đến sống lưng.
"À không..." Niên Khiết giật mình quay đầu lại, âm thần đánh giá thiếu niên một phen, lại nhìn về phía Chính Quốc vừa chạy, nói "Tại Hưởng, cậu đi theo Chính Quốc đi, cậu ta thường dễ bị kích động, dù cậu ta khá mạnh nhưng có cậu đi theo vẫn an toàn hơn"
Thanh tra hạng cao cấp Kim Tại Hưởng, sức mạnh tràn trề, rất có triển vọng, là thanh tra giỏi nhất tổ đội số 7 nhưng từ chối làm đội trưởng, vì thế chức vụ đó chuyển qua cho Niên Khiết.
Niên Khiết âm thầm nghĩ ngợi, Chính Quốc chỉ là một thanh tra mới vào, mặc dù cuồng vọng bản thân không thể che giấu nhưng thanh tra mới lúc nào đối đầu cũng rất dễ bị kích động, trực tiếp lao lên gặp nguy hiểm, có Tại Hưởng theo yểm trợ sẽ đỡ đi một phần.
Dễ bị kích động?
Tại Hưởng nhẹ nhàng nhếch khoé miệng, song cũng không nói gì quay người hướng về phía Chính Quốc vừa đi, tốc độ khá nhanh.
....
Chính Quốc chạy về phía trước một lúc thì dừng lại, quay đầu nhìn ngắm 4 phía.
Không có dấu hiệu của Ghoul!
Chính Quốc cau mày, theo lẽ thì chính xác phải có động tĩnh lớn nhỏ gì chứ? Không lẽ người báo cáo kia nói dối?
Con đường đoạn này đã ít người đi lại, nó gần dưới cống ngầm nên không ai xuống dưới đó cả, không gian có chút yên tĩnh lại.
Bỗng nhiên trong không khí có một âm thanh sắc nhọn vụt lên, tựa như xé gió.
Ánh mắt Chính Quốc hơi loé, nhanh chóng nghe hóng xung quanh.
Tiếng động kia phát ra ở khá gần đây, Chính Quốc theo bản năng nhìn xuống phía dưới gầm một cây cầu cách đó không xa, âm thanh phát ra từ chỗ đó.
Bước chân nhẹ nhàng đến, thân hình ló ra một chút, hết thảy quan sát hết tình hình trước mắt kia. Từng tiếng va chạm mạnh cùng với mùi máu tanh kích thích Chính Quốc, ngoài ra còn có tiếng nói chuyện.
"Không... Không thể nào..." Chính Quốc trầm mặc nói, con ngươi có chút trợn tròn, kinh ngạc nhìn về phía trước.
Rầm....
Một mảnh tường rơi xuống, bụi bay khắp nơi, mảnh tường nặng nề chạm mặt đất, tạo nên một tiếng đổ vỡ. Khi khói bụi dần dần tản ra, có 2 người đang mặc áo choàng xuất hiện, cả hai một thân áo choàng màu đen pha chút máu đỏ, không rõ là máu của chính bản thân hay người đối diện.
Một người đeo loại mặt nạ mặt nạ chống khí độc, áo choàng dài đến bắp chân, quấn quanh thân hình người nọ, người nọ đứng trên một thanh sắt ở trên cao, tư thế ngão nghệ nhìn xuống dưới, khí chất giống như một vị vương giả. Kagune của người nọ là rinkaku, mọc ra từ lưng, uốn lượn như một con giun nhưng đầu nó cực kỳ sắc nhọn, tựa như chân nhện màu tím đậm, quanh thân xuất hiện vài vết nứt cùng màu. Kagune không ngừng vung vẩy trước mặt người nọ, tạo ra một tư thế phòng thủ, đáng chú ý hơn, một bên mắt ẩn sau chiếc mặt nạ, có màu đỏ.
Người còn lại trông có vẻ chật vật hơn, áo choàng bị thủng vài chỗ, trên áo choàng dính đầy máu, quỳ dưới mặt đất ho ra vài ngụm máu, vì đứng quay lưng với cậu nên cậu không rõ mặt, nhưng nhìn ở bên cạnh có một chiếc mặt nạ rách là hiểu. Kagune của người còn lại không giống người nọ, nó là koukaku bám với cánh tay và bả vai, hình dạng như một chiếc mũi khoan màu vàng nhạt, có vẻ nó đang bị thương khá nặng.
Phía sau lưng Chính Quốc cảm nhận được một cỗ hơi thở, cậu nhanh chóng quay lại phòng thủ phía sau, là một thiếu niên với gương mặt quen thuộc, Tại Hưởng.
"..." Chính Quốc âm thầm thở nhẹ một cái, cánh tay chuẩn bị dơ lên lại hạ xuống, quay đầu nhìn tiếp cảnh tượng trước mặt "Tôi sẽ không ngờ anh sẽ đi theo tôi đâu... Nhưng với tính cách của anh, chắc Niên Khiết nhờ hả?"
Tại Hưởng một thân đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Chính Quốc xem xét tình hình "Đúng như cậu đoán đó, tôi sẽ không rảnh đi bảo hộ người vô dụng như cậu"
Chính Quốc cũng không để ý lời châm chọc của Tại Hưởng, cậu trầm mặc quan sát hai kẻ ghoul phía trước.
"Đừng tưởng cậu thắng được tôi là cậu giỏi! Cậu tốt nhất nên yên phận quay về đi, đừng cản trở đường bọn này!" Người này hét ra một tiếng sắc nhọn, giọng nói của đàn ông tuổi trung niên.
"Huh....? Các người có thể làm gì bọn tôi sao?" Người nọ khẽ cười một tiếng, thanh âm này trẻ hơn, là thiếu niên.
"Hừ, bọn tao sẽ diệt sạch lũ ở khu 20 đó, dù sao thì bọn bồ câu cũng sớm tìm ra thôi"
Đồng tử màu xám khói của Chính Quốc bất chợt co lại, đôi môi đỏ mọng mấp máy tựa hồ như đang muốn nói gì đó, tay cầm quinque khẽ nắm chặt hơn một chút, sát khí nháy mắt của Chính Quốc đã tăng lên.
Sát khí đó đã làm 2 người trước mặt nhận thấy, họ nhanh chóng nhìn về phía Chính Quốc và Tại Hưởng, người đang quỳ vội vàng quay mặt đi, tránh việc để lộ khuôn mặt, còn người đứng trên kia một con ngươi khẽ nheo lại, mau đó bụm miệng cười một cái.
"Fufufu..." Điệu cười lạnh như băng vang lên trong lớp áo choàng, người nọ thả nhiên nghiêng đầu một cái, nói "Xem chúng ta có gì ở đây đây? Lũ bồ câu sao? Các người đánh hơi giỏi quá nhỉ, định diện trừ bọn này sao? Không dễ thế đâu..."
Tại Hưởng âm thầm trừng mắt nhìn Chính Quốc, sau đó đứng thẳng người phủi nhẹ quần áo, lãnh đạn nói "Mặc dù ta không biết ngươi là loại ghoul gì và vì sao lại là độc nhãn... Nhưng ta chắc chắn đó không phải điều tốt"
Người đàn ông chớp mắt nhìn Tại Hưởng một cái, nháy mắt đã lắm bắp kinh hãi "Tha... Thanh tra hạng cao cấp... Tại Hưởng..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip