four

Từ ngày cả đám dọn đến, biệt thự lạnh lẽo của Wangho đã hoàn toàn biến thành một nhà trẻ đúng nghĩa.

Lúc trước, nơi này vô cùng yên tĩnh, lâu lâu có ba mẹ Wangho ghé thì còn sức sống một chút.

Bây giờ, chỗ nào cũng vang lên tiếng cười đùa, tiếng bước chân chạy rầm rầm, tiếng bé Wangho bập bẹ gọi tên từng người.

Dohyeon và Geonwoo lo lắng cho sự an toàn của Wangho, nên đã lập tức mua ngay một đống tấm xốp mềm trải kín sàn nhà

Cậu vừa xếp tấm xốp vừa gật gù "Vậy là bé Đậu có thể bò đi mà không lo té nữa rồi! "

Wangho thấy tấm xốp mềm liền lập tức lăn lộn trên đó, đôi chân mũm mĩm đạp loạn xạ, miệng cười khanh khách.

Hwanjoong đứng nhìn, ánh mắt u mê "U chu chu, cục cưng nhà ai mà đáng yêu quá đi à ! Cho anh hôn một cái coi! "

Nhóc con nhanh chóng lăn qua phía khác, trốn tránh khỏi cánh tay đang giơ tới của Hwanjoong, nghịch xong rồi còn ngồi dậy nhìn cậu nhóc cười khanh khách

Geonwoo khoanh tay, gật đầu tán thưởng " Không tệ, vậy từ nay cứ để nhóc con bò thoải mái đi "

Trong khi đó, Wooje lại có suy nghĩ khác, nhìn không gian trong nhà vẫn còn hơi trống trải, cậu quyết định mua thêm mấy thứ trang trí. Và thứ cậu chọn chính là hình dán con vịt, mà vịt không thì thiếu quá nên mua đủ bộ nhà mình luôn - vịt, đậu, cá, rắn, đèn, . . . mà anh Đậu cũng được ví von là giống cún nhỏ này, mèo này. Thôi có nhiêu quất hết !!

Wooje hí hửng vác về một bịch hình dán bự chảng, kéo Dohyeon lại. "Nè, dán chung không?"

Dohyeon nhìn đống hình dán trong tay Wooje, bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai sai.

"----Chú. . .định làm cái sở thú đấy hả? "

" Nhìn đáng yêu mà! " Wooje nhướng mày.

Dohyeon thở dài, nhưng cuối cùng vẫn phối hợp cùng Wooje dán đầy hình động vật lên tường, tủ lạnh, cửa phòng, thậm chí cả tấm xốp trải sàn cũng dán.

Geonwoo đi ngang qua, nhìn cảnh tượng này, khẽ nhếch mép. "HLE từ nhà trẻ biến thành cái sở thú luôn rồi."

Nhưng lời châm chọc của Geonwoo lập tức bị quật ngược, vì ngay khi Wangho nhìn thấy hình dán mắt nhóc con sáng rực.

"Vịt! Vịt! Wahhh, vịt kìa!!!"

Thế là nhóc con bò khắp nhà, hứng thú chọt chọt từng con vịt một, có vẻ bé Đậu rất thích vịt nha, lâu lâu thì ngó qua mấy con khác, nhưng ngặt cái bé không đụng gì tới con rắn luôn. Làm mấy người kia ôm bụng cười ngặt nghẽo, trêu chọc Dohyeon

Hwanjoong ngồi xổm xuống nhìn, bật cười " Xem ra Wangho rất thích vịt đó nha, Wooje làm đúng rồi! "

Wooje vênh mặt. " Em nói mà, cục cưng thích em nhất ! "

em ơi, hình như mình hiểu sai ý anh Hwanjoong rồi

Dohyeon đỡ trán " Bó tay "

Và thế là, căn biệt thự lạnh lẽo của Wangho không chỉ trở thành nhà trẻ HLE, mà còn biến thành vương quốc của những chú động vật đáng yêu

Sau khi dán đầy hình vịt khắp nhà và biến biệt thự của Wangho thành nhà trẻ, cả đám bắt đầu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: Không thể cứ mãi gọi đồ ăn ngoài được

Nhất là khi có bé con cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, không thể ăn đồ ăn nhanh hoài

Thế là—

Cả đám quyết định tập nấu ăn.

---

Buổi sáng đầu tiên trong bếp, bốn thanh niên đứng xung quanh cái bếp rộng thênh thang, mặt ai cũng nghiêm túc như chuẩn bị ra trận

Dohyeon là người có kinh nghiệm nấu ăn nhất, nên được bầu làm “đầu bếp chính.”

Cậu khoanh tay, hất cằm " Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ món đơn giản trước "

Wooje phấn khích " Làm trứng chiên đi ạ, món đó dễ làm nhất đó! "

Hwanjoong cũng gật gù " Đúng đúng, món đó thì chắc không thể nào làm sai được "

Geonwoo khoanh tay, gật đầu đồng ý.

Dohyeon gật đầu "Vậy quyết định vậy đi, Geonwoo đập trứng ! "

Geonwoo nhanh chóng cầm hai quả trứng lên, hào hứng đập vào thành tô.

BỐP!

Trứng không vào tô mà chảy dài trên bàn bếp, cả phòng bếp nhanh chóng chìm vào im lặng.

Geonwoo bối rối nhìn quả trứng bị mình đập cho nát bét " Hình như. . . em đập có vẻ hơi mạnh tay nhỉ ? "

Hwanjoong chớp mắt nhìn bắp tay cuồn cuộn của người bạn đồng niên, không khỏi nuốt nước bọt cái 'ực'

" Có thể là do bàn bếp trơn quá? "

Dohyeon thở dài, lấy khăn lau sạch "Đập lại đi, nhẹ tay hơn chút nữa "

Geonwoo hít một hơi, cố gắng cẩn thận hơn, lần này, trứng thành công rơi vào tô!

Cậu hớn hở " Được rồi! Giờ thì đánh trứng đúng không? "

Dohyeon gật đầu " Ừ, đánh đều lên "

Geonwoo vui vẻ cầm đũa lên, hăng hái quậy trứng

Quậy…quậy…quậy…

BỘP!

Đũa bị gãy làm đôi

Cả đám: " ...!!! "

Geonwoo nhìn cây đũa gãy trong tay, bối rối " Ủa… sao nó yếu vậy? "

Hwanjoong nhích nhích ra xa cậu bạn đồng niên, lần nữa nhìn bắp tay cuồn cuộn ấy : ". . . Hay là tại cậu mạnh tay quá? "

Wooje cạn lời  " Anh định đánh trứng hay luyện cơ tay vậy? "

Dohyeon thở dài bất lực : "Thôi để anh làm "

Thế là Dohyeon lấy đôi đũa khác, nhẹ nhàng đánh trứng

15 phút sau

Sau một loạt sự cố nhỏ (bao gồm Hwanjoong suýt làm rơi chảo, Wooje làm đổ dầu ăn và Geonwoo quên bật bếp), cuối cùng trứng chiên cũng được hoàn thành.

Cả đám nhìn chảo trứng vàng ươm, hớn hở như vừa lập được kỳ tích.

Dohyeon hắng giọng "Tuy có chút trắc trở, nhưng bước đầu tiên đã thành công."

Hwanjoong gật gù "Phải, phải! Bữa sáng của Wangho đã có rồi!"

Nhưng đúng lúc này— một âm thanh quen thuộc vang lên

" a! a! "

Cả đám cúi xuống nhìn, Wangho đã bò đến từ lúc nào, ngước đôi mắt to tròn nhìn chảo trứng, hai tay giơ lên.

Wooje lập tức cười tít mắt, bế nhóc con lên "Món đầu tiên của bọn anh, em phải ăn cho ngon đó nha!"

Nhóc con chớp chớp mắt, giang tay về phía đĩa trứng "Ăn~"

Và thế là—

Bữa ăn đầu tiên do nhà trẻ HLE nấu chính thức thành công!

Dù ban đầu còn hơi vụng về, nhưng cả đám đã đặt quyết tâm. Từ nay, bọn họ sẽ tự nấu ăn để chăm sóc bé con Wangho !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip