fourteen
Kyungho thật sự rất thương bảo bối nhỏ của mình, bằng chứng là sao khi nghe anh Jongin bảo là Wangho bị biến thành em bé mất rồi thì cứ lo lắng mãi
Nhưng vì còn trong thời gian nhập ngũ nên chỉ có thể cập nhật tình hình từ chỗ các anh. Sợ mấy đứa nhỏ ở HLE không có kinh nghiệm sẽ chăm em không tốt nên cứ bắt các anh chạy qua coi, từ mấy anh ở ROX đến T1 rồi cả em trai guột Đép
Nhận được tin các anh bảo mấy đứa nhỏ trông em rất tốt, thì anh mới thôi lo lắng. Nhìn ảnh em được các anh chụp gửi cho mà cứ cười mãi thôi, cục bông tròn tròn đang yêu mềm mềm đang cười tươi nhìn vào camera. Hay cả những đoạn video tiếng em gọi các hiong bằng giọng sữa của mình
Không khỏi khiến anh nhớ lại hồi em còn mới đến, nhỏ con mà ngông lắm, bé ta biết mình được cưng được chiều nên quậy lắm. Mà dưỡng nên đứa nhỏ ngông cuồng với bước đi sảng khoái như thế không phải là họ sao ? Đường em đi có anh mở, việc em làm có các anh phù trợ
Wangho là để yêu thương, không phải là người để những kẻ khác đem ra làm tổn thương, chà đạp!
" Hiongie~ " cái giọng non nớt, ngọt ngào ấy đã làm sưởi ấm trái tim anh mỗi khi nhớ nhà
" Ơii, hiongie đây ! " Chẳng biết trong bé còn chút ảnh hưởng của Wangho lớn không, mà khi em nhìn anh Kyungho thì mắt rưng rưng, miệng nhỏ mếu máo
Nhưng bé ngoan không có khóc đâu! Mấy chị đừng có chê bé, bé chỉ cúi mặt xuống áp lên cơ ngực săn chắc của anh trai thôi
Bé không biết sao, chỉ là---chỉ là đột nhiên nhớ Kyungho hiong rất nhiều !!
Thế là nguyên buổi hôm ấy, Kyungho đi vòng quanh nhà với cục mít ướt trong lòng
Bé Wangho nhỏ xíu, cứ thế ôm chặt cổ Kyungho như thể sợ anh biến mất ngay khi buông ra. Cái mặt bánh bao bầu bĩnh của bé dụi vào ngực Kyungho, còn tay bé thì níu lấy áo anh, mấy ngón tay bé xíu nắm chặt không buông
Kyungho cười dịu dàng, tay đỡ dưới mông bé cho chắc, rồi vỗ nhẹ lưng bé:
"A~ chu chu hiongie đây rồi, không đi đâu hết đâu" Kyungho thì thầm bên tai bé, giọng ấm áp như nắng đầu xuân
Bé Wangho chỉ rúc sâu hơn vào ngực anh, tiếng thở non nớt phả nhẹ qua lớp áo lính dày cộp. Cái mùi phấn thơm thoang thoảng của bé hoà với mùi nắng gió, mùi mồ hôi trên người Kyungho khiến anh thấy tim mềm nhũn ra
Dù hồi ở trại huấn luyện đồng đội cứ trêu "anh lính đặc nhiệm giờ hóa bảo mẩu rồi" mỗi khi thấy anh đem ảnh bé Wangho ra ngắm
Kyungho vẫn mặc kệ vì họ nói cũng không sai, đứa nhỏ nhà mình, mình không chiều thì chiều ai bây giờ?
Tay anh không ngừng xoa lưng bé nhẹ nhàng, vỗ đều nhịp như những lần trước đây dỗ Wangho lớn ngủ sau mỗi lần em nhỏ gặp ác mộng
Trong sự vỗ về của anh trai Wangho từ từ chìm vào giấc ngủ, Kyungho theo sự chỉ dẫn của Dohyeon đi vào phòng bế em đặt lên giường, tấn gối xung quanh bảo vệ tránh em lúc ngủ lăn kẻo ngã
Khi đã thấy đủ an toàn rồi mới rời khỏi phòng, trời lúc này cũng đã ngã màu, 3 đứa nhỏ kia cũng chạy về nhà mất rồi
"Kyungho hyung, anh định chạy về Seoul luôn ạ ?" Dohyeon thấy anh định dọn dẹp lại đồ cất vào balo thì hỏi
Theo tụi nhỏ biết thì Kyungho chỉ mới về ngày hôm qua thôi, anh chưa kịp mua nhà nên hiện tại còn đang tạm thời ở nhà của Jongin
"Anh định ghé khách sạn, anh Jongin vừa nhắn cho anh bảo là anh ấy về quê mất rồi, hình như là có chuyện gấp nên quên để lại chìa khoá cho anh nên anh định tạm thời ở khách sạn vài ngày"
Heo con bên cạnh nghe vậy ngước cái đầu tròn ủm của mình lên: "Anh ơi, hay anh ở đây đi ạ. Ngoài kia bất tiện lắm, với cả đây vốn dĩ là nhà của anh Wangho mà, anh là anh trai của anh ấy, không có vấn đề gì đâu"
Hwanjoong bên cạnh cũng hùa theo: "Biệt thự của anh Wangho rộng lắm, nên có nhiều phòng anh đừng ngại!"
"Wangho hyung mà biết cũng sẽ kéo anh ở lại không cho anh về đâu" Lời Dohyeon nói đúng là sự thật, với tính của đứa nhỏ Wangho chắc chắn sẽ lôi anh mình ở lại cho bằng được
Thấy Kyungho bắt đầu bị lung lây, mấy đứa nhỏ nhanh chóng chớp thời cơ ôm đồ của anh lên lầu, mặc cho tiếng gọi phía sau
"Này! Này! Mấy đứa nhỏ này!" Anh chỉ biết đứng bất lực nhìn đám báo con đem đồ của anh đi hết
Nhưng trong lòng không khỏi ấm áp, mấy đứa nhỏ của Wangho cũng là mấy đứa nhỏ của anh, có thêm mấy báo con cũng không tệ !
"Cẩn thận một tí, Wangho thức bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip