twenty

Theo bên Hàn thì ngày 5/5 là ngày Thiếu nhi, thông thường thì mấy tuyển thủ sẽ đăng ảnh hồi bé của mình lên mạng xã hội, HLE cũng không ngoại lệ, chỉ có điều năm nay có thêm chút thay đổi.

Mới sáng sớm mấy anh chị staff đã bận rộn chuẩn bị tiệc thiếu nhi rồi, dành cho ai ấy nhỉ?

Còn ai ngoài Tiểu thiếu gia siêu siêu đáng yêu của cạ nhà nữa, bé yêu Quang Hồ !

Mọi chi phí đều là của Chủ tịch hết đó nha, phần làm cho mấy báo con nhà mình, phần nhiều là làm cho tiểu đáng yêu, 'ông ngoại' cưng 'cháu yêu' lắm đó nha

Trước đó vài ngày đám siêu quậy đã dẫn em đi trung tâm thương mại, vào khu quần áo trẻ em mà lựa hết bộ này đến bộ khác, mỗi đứa mỗi ý, không ai nhường ai cãi nhau chí choé. 

Tội nhất Wangho thay tới thay lui đến mệt cả người, ngồi một cục bên phòng thay đồ luôn rồi, thở dài như ông cụ non nhìn bốn người kia cãi lộn xem bộ nào dễ thương hơn

Mà không để ý có mấy yêu nhền nhện đang lăm le lại gần cục dàng nhà mình, mấy chị nhân viên nào chịu nổi sự dễ thương của cục đậu.

Lấy máy ra chụp 'tách' 'tách' cả đống ảnh, đứng bên kia cứ vẫy vẫy tay, còn kêu "Bé đáng yêu ơi!" để theo hút sự chú ý của em

Mà Wangho bé còn tò mò với mọi thứ xung quanh lắm, nên thành công bị thu hút. Nhấc cái chân bé tí teo của mình theo tiếng gọi của mấy chị nhân viên xinh đẹp, một tay vẫn ôm chú vịt bông yêu quý, cái dáng nhỏ xíu đi chầm chậm từng bước 

"Bé ơi~"

"Lại đây, lại đây nào"

"Áhhh! Lại thật kìa"

Một chị còn rút từ túi ra viên kẹo mút hình trái tim, chìa ra dụ dỗ: "Bé ơi, có kẹo nè, ngoan lại đây chị cho!"

Thế là Wangho quăng lời dặn của Dohyeon "Không được ăn bánh kẹo của người lạ" ra sau đầu, mà chạy theo tiếng gọi của bạn kẹo ngọt ngào

Mấy chị ngồi xuống để ngang tầm với em bé, một chị không kiềm được mà rua rua hai má bánh bao của Wangho, hai má mềm mại khiến chị không muốn rời tay

"Bé đáng yêu tên gì thế?"

"Wangho ạ~"

Một chị có vẻ ngoài lớn tuổi cười hiền, cúi xuống hỏi nhỏ: "Wangho mấy tuổi rồi?"

Bé ngẩng mặt nhìn chị rồi đếm đếm trên đầu ngón tay như đang cố nhớ chính xác, rồi giơ ra hai ngón, nhưng lại lúng túng:

"Hai...à hông ba...à hông phải....Wangho hông biết nựa"

Bé nhỏ ngại ngùng cuối mặt xuống, mấy chị thầm gào thét với sự dễ thương này, gom gom nhiều kẹo bỏ vào túi đựng nhỏ xinh rồi đưa cho Wangho

Vì hôm nay là lễ Thiếu nhi nên shop đặc biệt chuẩn bị quà tặng cho các bé ngoan. Số kẹo cho thêm là của mấy chị chứ không có lấy của chung vào, nhìn bé ngoan trước mặt mà ai chẳng mong muốn có được đứa con hoặc là em trai như vậy chứ

Cái đám giặc kia cuối cùng cũng phát hiện sự bất thường rồi, không thấy Wangho đâu liền vội vàng đi tìm, trước khi đi còn đỗ tội cho nhau vì để mất tiêu Wangho, Hwanjoong thấy mấy chị nhân viên tu lại một chỗ liền biết Wangho đang ở đâu 

Đúng như suy nghĩ, Wangho đang ngồi mút cây kẹo một cách ngon lành kia kìa, bé nó cảm nhận được có ánh nhìn đang nhìn mình liền ngẩng đầu ngước nhìn, nhận ra là anh trai liền cười hì hì vẫy vẫy cây kẹo.

Hwanjoong chỉ biết cười cưng chiều thôi, rồi xin phép mấy chị nhân viên xin lại em bé Wangho 

Mấy bộ quần áo cũng được họ thống nhất xong, đó là---MUA HẾT !

Không sao, nhà mẹ giàu mà lo gì!!

Thế là tụi nhỏ tay xách nách mang rời khỏi shop quần áo, trên tay Wooje còn có thêm túi kẹo của Wangho nữa chứ.

Mấy chị đằng sau vẫy vẫy tạm biệt em, bé nó cũng chồm lên nhiệt tình vẫy lại, cứ lăn xăng như con lăng quăng ấy phải để Hwanjoong tét mông xinh một cái

Làm Wangho giận cậu nhỏ luôn, đòi Wooje bế mới chịu không thèm ngó tới Hwanjoong nữa làm cậu chàng quýnh quáng chạy theo xin lỗi

Quần áo thì đã mua, nhưng bé nó sẽ bận bộ nào thì mới là việc quan trọng, thấy cãi nhau không ra được câu trả lời liền để Wangho tự quyết định. 

Wangho nằm trong lòng của Geonwoo lướt từng tấm ảnh trên iPad, bé nó cũng tới lui một hồi mới quyết định được và đó là bộ mà Wooje đã chọn, làm thằng út nó sỹ quá  trời

Buổi tiệc được tổ chức trên sân thượng của một toà khách sạn sang trọng, có cả hồ bơi và buffet. Chủ tịch cũng mong thông qua buổi tiếc này để cho nhân viên của mình có một ngày thoải mái và tất nhiên trên dưới đều sẽ được nghỉ hai ngày để nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình, tiệc này cũng cho phép các nhân viên có gia đình con cái dẫn theo tới tham gia

Vì thế mà buổi tiệc nhộn nhịp nhiều hơn tưởng tượng, đầy ắp tiếng cười trẻ nhỏ và những tiếng "oa oa" của bé sơ sinh.

Trên sân thượng tràn ngập bong bóng nhiều màu, những dây cờ nhỏ treo khắp nơi theo tông pastel dịu nhẹ

Có khu vực tô tượng, góc vẽ tranh, sân chơi mini với cầu trượt, hồ banh và đương nhiên một bàn buffet toàn món "thiếu nhi" như gà rán, xúc xích, khoai tây chiên, bánh cupcake, pudding, trái cây cắt hình dễ thương và cả một quầy kẹo khổng lồ như mơ.

Mấy anh của ROX Tigers cũng được mời đến nữa, mới đến đã dính cứng ngắc lấy Wangho rồi. Ai bảo bé hôm nay quá là đáng yêu đi thôi, Wangho hôm nay là một em bé ham ăn nhé, vì thấy món gì cũng muốn bỏ hết vào mồm.

Chắc gặp được mấy bạn 'đồng trang lứa' nên Wangho tăng động hơn thường ngày, làm Kyungho chạy theo trông mệt đứt cả hơi

Khi trời bắt đầu ngả về chiều, mặt trời đổ bóng vàng rực lên từng dải cờ màu pastel đang đong đưa theo gió, âm nhạc dịu dàng vang lên từ dàn loa ẩn sau các chậu cây cảnh. 

Chủ tịch được mấy đứa nhỏ gọi thân mật là "ông ngoại", mà thật ra là thấy Wangho gọi rồi gọi theo, ông đích thân bước lên sân khấu nhỏ xinh được dựng tạm bằng sàn gỗ. 

Tay ông cầm mic, mắt cười hiền lành:

"Hôm nay là ngày đặc biệt dành cho tất cả các bé thiếu nhi, nhưng mà ông ngoại xin phép được thiên vị một xíu thôi, vì nhà mình có một bé cực kỳ đặc biệt!"

Tụi nhỏ HLE dưới sân đồng loạt "Hêêêê~~" trêu, còn Wangho đang ngồi chễm chệ trong lòng Jongin thì ngơ ngác, thắc mắc mọi người làm sao vậy

Lúc này Chủ tịch trên sân khấu gọi lớn "Wangho của ông đâu rồi? Lên đây nào, ông có món quà muốn tặng cho cháu đây!"

Bé con đứng lên loạng choạng chút xíu vì vừa ăn xong no căng bụng, rồi lon ton chạy lên sân khấu. Cả sân vỗ tay rào rào như đón chào ngôi sao nhỏ, làm bé hơi giật mình rồi cúi đầu thật sâu cảm ơn mọi người

Tất cả do học mãi với Geonwoo mới thành đó nên hôm nay áp dụng luôn, rất bài bản phải không!

Chủ tịch cúi người xuống ngang tầm với Wangho, rút ra một chiếc hộp quà to được bọc giấy màu xanh bạc có nơ bông hồng trên cùng, đưa cho Wangho:

"Quà ông ngoại tặng cháu! Chúc cháu luôn khoẻ mạnh, đáng yêu như bây giờ và mỗi ngày đều luôn luôn vui vẻ như vậy."

Bé con cười thật tươi, gật đầu lia lịa rồi bập bẹ "Dạ cám ơn ông ngoạiii~~", bobo một cái lên má ông rồi mới ôm hộp quà to gần bằng người mình loạng choạng trở về

Mà chưa hết đâu, vừa bước xuống bậc sân khấu, mấy ông già& ông trẻ đã túm tụm lại quanh Wangho, mỗi người đều cầm trên tay một món quà riêng, cùng những lời chúc chân thành gửi đến bé ngoan của họ 

Chúc bé ngoan xinh yêu, Quang Hồ! Có một ngày Thiếu nhi thật vui vẻ, mong rằng nụ cười ấy sẽ luôn ở lại trên môi em - rạng rỡ, trong trẻo và ấm áp như ánh nắng mùa xuân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip