2minjin

Xưng hô:
Seungmin: cậu
Minho: hắn
Hyunjin: anh

Người dịch:
Manggnsagg

Enjoy!
.
.
.
.
.
"Em mua cái này được không Jinie?"

"Được chứ baby~"

"Bạn mua cho em cái này nhaa"

"Một ít thôi đó"

"Bạn làm đồ ăn cho em vớii"

"Tất nhiên rồi bông hoa của anh"

"Mình xem gì đó đi Jinnie"

"Được thôi cún con"

"Bạn gội đầu cho em đi Jinnie"

"Ra đây nào Minnie"

"B-bạn làm nhanh hơn được không..."

"Như bạn muốn"

Mọi thứ

Mọi thứ và mọi thứ Seungmin hỏi luôn luôn có câu trả lời tự động của Hyunjin

Seungmin không thể làm bất cứ điều gì sai trong mắt Hyunjin

Không có từ nào gọi là "không" trong từ điển mà Hyunjin dành cho Seungmin

Nhưng khi người nhỏ tuổi hơn hỏi bất cứ câu hỏi nào, Hyunjin không thể ngăn cản bản thân trả lời "có"

"Bạn có nghĩ Minho hyung ghét em không Jinie"

Cặp đôi âu yếm nhau trên giường của họ sau bữa tối

"Anh không thấy vậy đâu bé . Điều gì khiến em nghĩ vậy hả cún con?" Hyunjin hỏi trong khi nhìn Seungmin với đôi mắt mở to

"Ừm...em chỉ nghĩ rằng hyung không thích em cho lắm. Giống như kiểu anh ấy chỉ chịu đựng em vì em là một phần của Straykids vậy" Seungmin nói với tông giọng buồn bã, vùi mặt vào bộ ngực rắn chắc của Hyunjin

Hyunjin thở dài mệt mỏi. Mọi lời nói và hành động của người lớn hơn chỉ vì cái "concept ly dị" của họ cuối cùng cũng đã bắt kịp người yêu của anh

"Thực sự anh thấy không phải như vậy đâu Minnie. Nhưng nếu em cảm nhận được như thế thì nên nói chuyện với Minho hyung càng sớm càng tốt nhé" Hyunjin nói rồi hôn lên trán Seungmin, cậu ngước nhìn anh người yêu của mình

Seungmin mỉm cười với bạn trai cậu và hôn vào môi anh trước khi ôm anh chặt hơn. Hyunjin mỉm cười trìu mếm, để Seungmin lên trên người mình rồi cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình

"Yay!!! Đến giờ uống rồi cả nhà" Changbin hét lớn, kéo theo các thành viên khác cũng reo hò phấn khích không kém

Nhóm đã hoàn thành buổi luyện tập ngày hôm nay và mai là ngày nghỉ cũng như cuối tuần. Vậy nên mọi người quyết định vui chơi một chút

"Được rồi, im lặng nào mấy đứa. Thu dọn đồ đạc rồi xuất phát thôi" Chan nói

"Chậc...đúng là một ông già nhàm chán" Seungmin nói khiến mọi người bật cười

"Yah! Em đứng im đó" Bangchan hét lên khi bắt đầu đuổi Seungmin quanh phòng. Hyunjin đủ nhanh để cứu em người yêu của mình bằng cách bao trùm cậu bằng vòng tay của anh ấy

"Bé ngốc" Seungmin bĩu môi, điều này khiến Hyunjin phải hôn để làm cho cái bĩu môi ấy biến mất

"Dễ thươngg" Bangchan xuýt xoa trước cặp đôi siêu cấp đáng yêu này. Seungmin đỏ mặt và ôm Hyunjin

"Đi thôi" Minho lớn tiếng nói khi hắn bước ra khỏi cửa. Những người còn lại đi theo hắn lên xe. Họ nhanh chóng đến nhà hàng mà cả nhóm thường lui tới ở gần kí túc xá

Chỉ những người sống gần đây mới biết về nhà hàng nên mọi người có thể thoải mái nhậu ở đây. Các idol của JYP cũng là khách quen của quán

Cả nhóm bước vào và đúng như dự đoán, không quá đông người. Chỉ có tầm 3 đến 4 ông già ở đây

Các thành viên nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn quen thuộc của họ. Hyunjin, Seungmin, Changbin, Jisung ngồi một bên và bên đối diện là Bangchan, Minho, Felix, Jeongin

"Hế lu mấy đứa, hy vọng rằng buổi tập luyện hôm nay không quá khó khăn" Bà chủ Ajumma chào đón mọi người với thái độ nồng nhiệt như thường lệ

"Mọi thứ vẫn ổn. Nhưng bọn cháu thèm đồ ăn bà làm quá" Bangchan lên tiếng. Chẳng bao lâu sau thì họ gọi món. Mọi người đang háo hức bàn về kế hoạch cho ngày mai-ngày nghỉ của bọn họ

Hyunjin nhận thấy được rằng bạn trai của mình đang cố gắng bắt chuyện với Minho nhưng hắn không hề để ý đến cậu

Anh cảm thấy khó chịu vì mặt trời tích cực của anh đang trầm hẳn xuống và chỉ biết chơi với những ngón tay của cậu. Anh đưa tay lên má Seungmin và buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình

"Sao vậy bé?" Hyunjin hỏi dù đã biết rõ nguyên nhân

"Không có gì đâu, chỉ là em hơi mệt thôi" Seungmin mỉm cười đầy mệt mỏi, tựa đầu vào vai Hyunjin

"Okay bé con, nghỉ ngơi một chút đi. Anh sẽ gọi bạn dậy khi có đồ ăn" Seungmin gật đầu trên vai Hyunjin rồi nhắm mắt lại. Ngón tay của họ đan vào nhau

Hyunjin trấn an người trưởng nhóm đang lo lắng và đợi đồ ăn được mang lên

"Cụng ly!" Cả nhóm chạm những chiếc ly với nhau và đưa thứ đồ uống đó xuống dạ dày

"Ahh cảm giác như được sống lại qua nhiều thập kỉ vậy" Changbin nói với niềm vui không thể giấu

"Ồ nô Binnie hyung cũng già đi giống Channie hyung rồi" Seungmin khúc khích. Hyunjin trìu mến nhìn em người yêu dễ thương của mình và véo má cậu. Seungmin đỏ mặt rồi chu môi với Hyunjin. Người cao hơn chỉ cười trước biểu cảm của người bé hơn

"Hyung, em rót cho anh một ly nhé" Seungmin hỏi với vẻ mong đợi nhìn Minho, đưa chai soju trong tay về phía người lớn tuổi hơn. Minho gật đầu và Seungmin cười rạng rỡ trước khi rót thứ thức uống chứa đầy cồn vào cốc kẻ lớn

Sau đó, cậu rót cho bản thân một ly và nâng ly với Minho nhưng lập tức nỗi thất vọng ập đến khi thấy hắn cùng Felix uống cạn ly

Trái tim Hyunjin vỡ ra thành từng mảnh khi thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người yêu mình dần thu lại thành một đường thẳng

Sự tức giận trong người anh dâng trào khi thấy hành động của Minho, không kiểm soát mà đập ly xuống bàn khiến các thành viên khác giật mình

"Xin lỗi, em ra ngoài chút" Hyunjin nhanh chóng đứng dậy và sải những bước chân nặng nề ra ngoài, cố gắng làm dịu cơn giận. Anh đứng bên ngoài nhà hàng, ngước nhìn lên bầu trời u ám

Anh nghe thấy những tiếng bước chân lạch cạch đi về phía mình, thầm mỉm cười vì anh biết đó là ai. Chẳng để anh đợi lâu, em bé đáng yêu của anh ôm chặt tay anh, má áp vào vai anh, với đôi môi bĩu ra

Trong khoảnh khắc đó,Hwang Hyunjin một lần nữa rơi vào lưới tình của Kim Seungmin

"Chào cún cưng, sao bạn lại ra ngoài giờ này. Trời hình như sắp mưa rồi, vào trong đi" Hyunjin để đầu mình lên đầu Seungmin, anh có thể cảm nhận được cậu khẽ lắc đầu

"Muốn ở bên hyungie" Hyunjin nghe thấy Seungmin nói nhỏ và mỉm cười

"Aww bé yêu của anh đáng yêu quá đi! Anh cũng muốn ở cạnh bạn" Hyunjin xuýt xoa

"Bạn đang tức giận điều gì hả" Seungmin khẽ hỏi. Hyunjin thở dài vì anh biết rằng em bé của mình luôn biết những gì diễn ra trong đầu anh

"Không có gì đâu. Nhưng anh có câu hỏi, bạn phải trả lời thật lòng nha. Bạn có thực sự yêu anh không?" Seungmin thở gấp khi vừa nghe câu hỏi. Cậu quay người về phía người lớn hơn và nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ

"T-tất nhiên rồi J-Jinnie, e-em yêu bạn mà... Em thực sự rất yêu bạn. Em không thể sống thiếu bạn trong một ngày. B-bạn là niềm hạnh phúc đối với em v-và..."

"Thôi nào bé con. Anh biết, anh biết. Không cần quá nhạy cảm như vậy đâu. Mọi thứ vẫn ổn, đừng khóc nữa nào. Hyunjin không thích bông hoa của anh ấy khóc đâu đúng không?Anh xin lỗi bạn nhiều, đừng khóc nữa nha" Hyunjin nhẹ nhàng ngắt lời cậu và ra hiệu cho em người yêu đang khóc của mình im lặng

Anh hôn lên má Seungmin, không quan tâm đến việc ảnh của họ sẽ được lan truyền trên mạng. Tất cả những gì bây giờ anh quan tâm là his lover, his singer, his Seungmin

"Nếu bạn yêu anh nhiều như vậy, vậy bạn có thể làm cho anh một việc được không?" Hyunjin hỏi, Seungmin ngước lên và gật đầu chắc nịch

"Hứa với anh rằng bạn sẽ luôn vui vẻ và mỉm cười. Anh không thích khi cún con của anh buồn hay khóc. Vậy nên hãy hứa với anh rằng bạn phải luôn nở một nụ cười tươi trên môi, khi bạn cảm thấy buồn thì cứ đến bên anh. Bạn có thể hứa với anh điều này không?" Hyunjin hỏi, anh nhìn Seungmin với đôi mắt tràn đầy hi vọng

"Tất nhiên là được rồi. Em sẽ làm tất cả vì bạn. Em hứa đó" Seungmin thề, khẳng định lời hứa đó bằng một nụ hôn ngọt ngào
.
.
.
.
.
Seungmin cảm thấy thật thất vọng về bản thân vì đã phá vỡ lời hứa mà cậu đã từng nói với Hyunjin. Đó chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà? Vậy tại sao cậu lại muốn để nước mắt rơi như thế?

Straykids quyết định về kí túc xá sau buổi tập luyện bằng hai chiếc xe

Seungmin đứng cạnh một chiếc xe và thấy Hyunjin nói chuyện gì đó với tài xế nên cậu đang đợi anh người yêu của mình

Mắt cậu sáng lên khi thấy Minho tiến gần đến đây, cho đến khi Minho đứng bên cạnh cậu

"Hyung, đi về với em bằng chiếc xe này đi" Cậu nói với thái độ vô cùng hào hứng, nắm lấy tay Minho. Nhưng phản ứng của người lớn hơn như một xô nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu

"Nếu tôi có chết thì cũng sẽ không bước lên chiếc xe này đâu"

Minho thẳng thừng hất tay Seungmin ra và đi vào chiếc xe còn lại, Seungmin lặng lẽ xuống ngồi ở hàng ghế sau, chỗ ngay cạnh cửa sổ. Cậu chớp mắt thật nhanh để ngăn những giọt nước mắt lăn xuống

Một vài phút sau, Hyunjin lên xe và ngồi bên cạnh Seungmin. Nhìn qua gương cửa sổ, anh có thể nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cậu. Anh lập tức trở nên hoảng sợ và quay người cậu về phía mình

"Bạn bị gì hả? Sao bạn lại khóc? Nói cho anh biết đi" Hyunjin nhẹ nhàng lau những giọt lệ trên gò má cậu

"Em đau quá..." Seungmin thì thầm và ngước nhìn Hyunjin

"Bạn đau ở đâu để anh xem?" Làm sao mà Seungmin có thể nói với anh rằng cậu đau vì lời nói của một người cơ chứ

"Em vô tình đập đầu vào cửa xe thôi" Seungmin thì thầm rồi tựa đầu vào vai Hyunjin. Anh ôm chặt cậu rồi hôn lên trán chú cún con này

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Hyunjin?" Bangchan hỏi, Hyunjin gật đầu nhẹ

"Anh ấy có thực sự ổn không? Bình thường anh ấy sẽ không khóc vì mấy chuyện này đâu" Giọng nói lo lắng của Jeongin vang lên "Seungmin vẫn ổn Innie-ah, đừng lo, anh sẽ chăm sóc cậu ấy" Hyunjin kéo thêm cả Jeongin vào vòng tay của mình, ôm chặt hai cậu makane. Vị trưởng nhóm đang quan sát nãy giờ cũng nở nụ cười ấm áp

Chẳng mấy chốc xe đã đến kí túc xá, Hyunjin bế người yêu còn đang ngủ của mình về phòng. Theo sau là Jeongin, người đang cầm chìa khoá. Jeongin mở cửa để Hyunjin đi vào, anh tiến thẳng đến phòng ngủ, đặt cậu xuống giường để cậu có thể nghỉ ngơi

Seungmin khẽ cựa mình khi đang ngủ, cậu mở mắt khi cảm nhận được có một tấm chăn đắp lên người mình. Cậu lập tức rơi nước mắt khi nhìn thấy Hyunjin

"Em xin lỗi bạn Jinnie" Seungmin xin lỗi, nhìn Hyunjin với đôi mắt ngấn lệ

"Không cần phải xin lỗi anh. Tại sao bạn lại phải làm vậy? Không có gì sai về tình yêu của chúng ta cả" Hyunjin nói khi ngồi xuống giường bên cạnh Seungmin

"Em không giữ được lời hứa với bạn" Seungmin sụt sịt, nép vào người Hyunjin hơn nữa

"Không, bạn không hề phá huỷ nó. Bây giờ bạn đang ở cạnh anh đúng không, đó chính xác là những gì anh nói lúc đó. Vậy bây giờ bạn vẫn đang làm đúng lời hứa và anh rất tự hào về bạn. Nên đừng buồn về điều đó nữa cún con" Hyunjin trấn an em người yêu mình

"Anh hỏi bạn cái này được không?" Hyunjin hỏi sau vài giây im lặng, cậu ậm ừ

"Minho hyung có liên quan đến chuyện này không?" Hyunjin cảm thấy Seungmin cứng đờ trong vòng tay mình, qua phản ứng của cậu anh cũng đã đoán được câu trả lời. Anh đã thấy cậu nói chuyện với hắn và cho rằng hắn có liên quan đến vụ này

"K-không có..." Hyunjin thở dài, cảm thấy khó chịu vì Seungmin đã nói dối mình nhưng anh cũng không hỏi cậu thêm gì

"Okay, bạn ngủ ngủ đi, ngủ ngon nha" Hyunjin hôn trán Seungmin. Cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã nói dối anh, nhưng cậu không muốn anh phải lo lắng nên cậu quyết định chôn sâu cái cảm xúc ấy vào tim

"Bạn cũng ngủ ngon Jinnie" Seungmin cảm thấy một nụ hôn nhẹ trên đầu mình và nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ

Sau khi chắc chắn rằng Seungmin đã ngủ sâu, Hyunjin để Daengmo vào chỗ mình để cậu ôm và đến phòng của Minho. Anh cần nói chuyện với hắn

Anh gõ cửa và bước vào sau khi nghe tiếng "vào đi". Anh mở cửa, đi đến giường và đứng ở đó

"Sao vậy Hyunjin? Em muốn gì à?" Khi nãy Minho không uống quá nhiều nên vẫn còn khá tỉnh táo

"Hyung, cho em vài phút để nói điều này" Minho lập tức ngồi dậy khi nhận thấy được bầu không khí căng thẳng được toả ra từ người Hyunjin

"Ngồi xuốn-"

"Không cần, anh nghe em nói là đủ" Minho gật đầu

"Hôm nay Seungminie đã khóc trên xe và nói với em một lí do ngớ ngẩn. Nhưng em biết chuyện này có liên quan đến anh

Seungmin giờ tin rằng anh ghét em ấy. Em không thể ép anh thích Seungmin nhưng ít nhất hãy tôn trọng em ấy và lời nói của em ấy. Em không yêu cầu anh đối xử với anh ấy như Jisung, Jeongin hay Felix. Tất cả những gì em yêu cầu là tôn trọng anh ấy như một thành viên trong nhóm. Em không thể thấy em ấy buồn mỗi khi anh làm gì đó với em ấy. Em đau lòng khi thấy Minie vui vẻ của em khóc như thế này. Vì vậy, hãy hiểu và với tư cách là một người anh, hãy cố gắng tôn trọng em ấy

Chúc ngủ ngon"

Hyunjin rời đi sau khi nói toàn bộ những gì anh nghĩ với Minho, lau đi giọt lệ duy nhất rơi trên mặt

Minho lặng người sau khi nghe Hyunjin nói. Hắn chỉ làm vậy như một trò đùa. Nhưng chính vì nó mà khiến cậu khóc sao?

"Ha...anh đúng là một gã tồi mà" Giờ tâm trạng hắn đầy sự thất vọng vì đã làm tổn thương cậu

"Anh xin lỗi em Seungmin. Kể từ giờ anh sẽ cho em thấy anh cảm thấy thế nào về em" Minho tự thề một cách đầy quyết tâm
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau được bắt đầu bởi nụ hôn ngọt ngào của đôi uyên ương. Seungmin mỉm cười mở mắt, cảm nhận đôi môi mềm mại của anh trên mũi mình

"Chào buổi sáng Hyunjin" Seungmin nói. Anh bày ra bộ mặt giận hờn, chỉ chỉ vào môi mình ý muốn cậu hôn

"Không đời nào đâuu, bạn còn chưa đánh răng đó" Seungmin đẩy anh ra và chạy nhanh khỏi phòng. Hyunjin đuổi theo đến nhà bếp-nơi Minho đang nấu ăn

"Chào buổi sáng hai đứa" Minho chào đón họ bằng nụ cười ngọt ngào. Hyunjin mỉm cười với Minho kèm đầy sự biết ơn trong khi Seungmin nhìn hắn bằng đôi mắt mở to

Nụ cười của hắn thực sự rất đẹp. Seungmin đỏ mặt khi nghe Hyunjin hắng giọng và nhìn thấy nụ cười trêu chọc của Minho. Cậu nhanh chóng lắp bắp nói "Chào buổi sáng" với hắn và chạy đến phòng tắm

"Cảm ơn hyung" Hyunjin nói với giọng đầy chân thành

"Anh mới là người cần nói điều đó Hyunjin. Và anh có vài điều cần nói với em. Giờ em có rảnh không?" Hyunjin gật đầu

"Để em gọi Seungmin đi cù-"

"Không cần đâu. Anh chỉ muốn chia sẻ với em thôi" Hyunjin bối rối nhưng vẫn đồng ý

"Vậy để em nói với em ấy" Hyunjin khó hiểu, không biết hắn định nói gì nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng người anh mình

"Minie bạn có trong đó không?" Hyunjin đi đến nhà vệ sinh và gõ cửa

"Em đang đánh răng và Chan hyung đang nhìn em giống như biến thái ấy" Hyunjin cười khi nghe giọng của em người yêu và cậu cũng khúc khích ngay sau đó

"Yah em nói anh là biến thái á? Nên nhớ rằng em là người xông vào đây khi anh đang tắm đấy!" Hyunjin cười lớn hơn khi nghe giọng điệu phàn nàn của Bangchan. Anh rời đi sau khi nghe hai con người kia cãi nhau

Sau khi đến phòng của Minho, anh ngồi xuống giường để lắng nghe tâm sự của người lớn hơn

"Anh không ghét Seungmin. Thực ra anh bắt đầu cảm thấy ngược lại. Vài ngày qua, con cún đó cứ lang thang trong tâm trí anh. Em có nhớ ngày mà nó không thể ăn gì trong một ngày vì nó đã ăn thứ gì đó vào ngày hôm trước không?" Hyunjin gật đầu, ý nói Minho tiếp tục

"Đó là vì anh. Ngày hôm trước, anh, em ấy và Jeongin đã đi đến một nhà hàng sau khi tập luyện. Anh gọi một món cay nhưng lỡ gọi quá nhiều. Vì vậy, anh đã đưa một nửa chỗ thức ăn đó cho em ấy. Em ấy không nói gì, chỉ im lặng ăn thức ăn. Đó là lí do tại sao ngày hôm sau em ấy không thể ăn thêm bất cứ thứ gì

Em ấy chỉ có thể ăn đồ ngọt vào ngày hôm sau. Anh cảm thấy vô cùng tội lỗi nhưng có điều gì đó khuấy động trong anh. Mỗi lần nhìn em ấy, anh chỉ có thể thấy nụ cười và đôi mắt cún con ăn số thức ăn mà không phàn nàn câu nào mặc dù em ấy thậm chí còn không thể xử lí hết

Em ấy thậm chí còn bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của anh, cả em nữa. Cả hai đứa bọn em rất tình tứ trước mặt tôi. Sau đó, em ấy sẽ lao vào anh và hôn anh một cách ngẫu nhiên. Em chỉ ngồi đó và nhìn một cách trìu mến. Những giấc mơ đó thực sự ám ảnh anh suốt khoảng thời gian gần đây

Thậm chí em ấy luôn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt cún con và mỉm cười, điều mà anh không thích chút nào

Em ấy sẽ có được mọi thứ bằng đôi mắt và nụ cười ngây thơ đó

Anh ghét khi Chan hyung ôm em ấy và em ấy sẽ luôn âu yếm lại mà không phản kháng

Em ấy thức dậy trước anh mỗi sáng và pha cà phê cho anh mỗi ngày. Thật khó chịu khi nhìn thấy đôi mắt cún con và nụ cười đó vào buổi sáng

Cậu ấy lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy

Và em nhìn em ấy như thể em ấy là người duy nhất trên trái đất này. Điều đó cũng thật khó chịu

Mỗi lần em ấy chu môi và muốn hôn, em lại bỏ dở mọi công việc em đang làm để hôn em ấy

Cách em ấy đỏ mặt là điều khiến anh khó chịu nhất. Khuôn mặt em ấy sẽ đỏ bừng, đôi môi em ấy sẽ chu ra và đáng yêu một cách kinh khủng. Giống như kiểu em ấy đang cầu xin một nụ hôn khác và-" lời càu nhàu của Minho đã bị tiếng cười của Hyunjin ngăn lại

"Đó chính xác là cảm giác fall in love với Kim Seungmin đấy hyung. Đấy là việc mà em phải trải qua mỗi ngày-" Hyunjin bị Minho cắt ngang

"C-cái gì? Tình yêu á? Anh đang nói về việc anh ghét con cún dễ thương đáng ghét đó đến mức nào." Minho thở hổn hển khi Hyunjin đột nhiên ôm anh

"Tin em đi hyung. Seungmin cũng cảm thấy như vậy về anh. Và cảm thấy như vậy là bình thường. Đây là tình yêu. Chúng ta không thể chống lại nó. Tình yêu là thứ không thể ngăn cản; nó tự nhiên xuất hiện đối với một người mà chúng ta thực sự quan tâm. Đừng phủ nhận nó. Thay vào đó, hãy cố gắng tìm hiểu nó." Hyunjin khuyên và ngừng ôm Minho

"Anh...anh không biết em đang nói gì Hyunjin." Minho gãi tai vì cảm thấy chúng bắt đầu nóng lên

"Đó là tất cả những gì em muốn nói với anh. Hãy tự suy nghĩ đi. Cố gắng hiểu cảm xúc của anh. Khi anh nhận ra cảm xúc của mình thì em cảnh báo anh một điều, nó sẽ là cảm giác gây nghiện nhất trên thế giới này"

"Em có tỉnh táo không vậy? Em có biết mình đang nói gì không? Em là bạn trai của em ấy, Hyunjin. Anh đang nói thẳng với em rằng anh thích bạn trai của và em ngồi đây, nói với anh cách để nhận ra tình cảm của mình. Em còn bình thường không vậy?" Hyunjin khúc khích khi Minho đặt một tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ

"Anh nghe em này. Em yêu Seungmin rất nhiều và em ấy cũng yêu em rất nhiều. Cả hai chúng em đều yêu nhau rất nhiều.

Nhưng gần đây em phát hiện ra rằng em ấy cũng để mắt đến anh. Điều đó không có nghĩa là em ấy yêu em ít hơn. Em ấy yêu em nhiều như em ấy yêu anh. Và điều đó không làm cho tình cảm mà em dành cho em ấy vơi đi

Em yêu em ấy bằng tất cả những gì em có. Em không biết nhưng em mong muốn bảo vệ em ấy khỏi thế giới này. Nó đã biến thành tình yêu và em cùng em ấy đã được sánh bước cùng nhau hôm nay với tư cách là bạn trai.

Em đang đợi Seungmin thú nhận với em rằng em ấy thích anh, giống như anh đã nói với em, để em có thể giúp em ấy tiếp cận anh" Hyunjin kết thúc, mỉm cười với Minho

"Có ai có thể ở trong một mối quan hệ 3 người không? Nó là không thể!" Minho thốt lên trong sự kinh ngạc.

"Em nghĩ có thể, hyung và em sẽ làm vậy. Đó là ý nghĩa của Kim Seungmin đối với em. Có lẽ anh cũng vậy khi anh thú nhận tình cảm của mình với bọn em." Hyunjin trêu chọc và bị Minho đấm vào cánh tay.

"Im lặng và đi ra kia chơi đi. Anh làm bữa sáng rồi đấy. Ta đi ăn thôi" Minho rên rỉ và đẩy Hyunjin ra khỏi cửa.

Hyunjin cười khi anh chuẩn bị ra ngoài với Minho đi theo sau. Khi Hyunjin sắp mở cửa, anh nghe thấy Minho gọi tên mình, vì vậy anh quay lại và ngân nga đáp lại.

"Em có chắc là tình yêu 3 người này có kết quả không?" Minho thì thầm câu hỏi, nhìn xuống sàn, loay hoay với viền áo

Hyunjin nhìn chằm chằm vào người anh mèo. Hắn trông thực sự nhỏ bé và sợ hãi khi đặt câu hỏi. Người anh tsundere mạnh mẽ thường ngày giờ trông nhỏ bé và yếu đuối ngay trước mặt Hyunjin

Hyunjin thở dài và nắm lấy vai Minho khiến hắn phải nhìn lên anh.

"Em thực sự không biết hyung ạ. Nhưng hãy gạt chuyện đó sang một bên và tập trung vào bây giờ nhé? Chúng ta có thể đối mặt với bất cứ điều gì nếu chúng ta làm cùng nhau trong chuyện này, ủng hộ lẫn nhau một cách mạnh mẽ. Vì vậy, đừng nghĩ gì khác hyung ạ. Anh hiểu chứ?" Hyunjin mỉm cười ngọt ngào và làm Minho ngạc nhiên.

"Từ khi nào mà cậu trở nên thông minh và đẹp trai thế nhở?" Minho đỏ mặt khi tim anh đập lỡ một nhịp vì trò hề nhỏ mà hyunjin vừa làm.

Đầu tiên là con cún đáng ghét kia hành hạ hắn, giờ thì chú chồn này cũng đã nhập bọn với bạn trai của mình.

"Ngày 20 tháng 3 năm 2000" Minho trừng mắt nhìn Hyunjin và đập vào ngực anh.

"Đáng lẽ anh không nên hỏi em" Minho lẩm bẩm khi đẩy Hyunjin ra và bước ra khỏi phòng

Hyunjin cười khi đi theo hắn ra ngoài và thấy em bé của mình đang ngồi trên ghế dài, bĩu môi một cách dễ thương.

"Awww nhìn em bé bĩu môi đáng yêu của anh này" Hyunjin nói đủ lớn để minho nghe thấy ai đang đi trước mặt mình. Minho đảo mắt khi Hyunjin chạm vai hắn và đi ngang qua anh về phía seungmin.

"Có chuyện gì vậy bé?" Hyunjin hỏi lớn, biết rằng Minho đang nghe và nhìn họ, anh đang quỳ trước mặt Seungmin.

"Em vừa từ phòng tắm ra và em không thấy anh đâu cả. Với em đóii." Seungmin nói qua cái bĩu môi. Hyunjin xuýt xoa và hôn cái bĩu môi đó.

"Có đồ ăn trong bếp đấy bé iu. Minho hyung đã làm đó." Hyunjin nói với em người yêu đang bĩu môi của mình.

"Vậy hả? Vậy thì em đi ăn đâyy. Bai baii" Seungmin háo hức nhảy chân sáo vào bếp.

Hyunjin mỉm cười trìu mến với bạn trai mình, đứng dậy và nhìn mặt đối mặt với một Minho đang đỏ mặt. Anh nở một nụ cười trêu chọc rồi bước về phía hắn.

"Nếu anh cũng muốn hôn đôi môi đáng yêu của em ấy thì hãy nhanh chóng thú nhận đi anh. Và em phải nói rằng, nụ hôn của em ấy rất gây nghiện và em ấy cũng rất ngọt ngào." Hyunjin trêu chọc người anh.

"Anh không cần phải biết điều đó." Minho rên rỉ giả vờ khó chịu khi hắn đi ngang qua Hyunjin để đi vào bếp.

"Anh giúp em nhé Seungmo" Minho vội vàng lấy hộp đựng từ tay Seungmin.

Seungmin đỏ mặt khi Minho đến gần cậu, lấy chiếc chảo từ tay cậu và đan ngón tay vào ngón tay cậu.

"Và xin lỗi vì chuyện hôm qua. Anh biết anh có ác ý nhưng anh xin lỗi, đó là một trò đùa thôi." Minho thì thầm và hôn nhẹ lên má Seungmin trước khi chạy ra khỏi bếp.

Seungmin đứng giữa bếp, miệng há hốc, lòng bàn tay đặt trên má nơi Minho hôn cậu. Não bộ cậu đang bị đình trệ hoạt động, nó cố gắng chấp nhận những gì vừa xảy ra vài giây trước.

"Bạn ra đây ăn nhanh đi không anh ăn hết đó nha" Seungmin nghe thấy tiếng hét lớn của Hyunjin và chạy đến bàn ăn

Seungmin im lặng ngồi cạnh Hyunjin và ăn mà không nói một lời, mặt đỏ bừng khi bắt gặp Minho đang nhìn chằm chằm vào mình.
.
.
.
.
.
"Tạm biệt bạn nha." Seungmin mỉm cười với anh người yêu khi anh lấy túi của mình từ trên giường.

"Em không định hôn tạm biệt bạn trai mình sao?" Hyunjin bĩu môi. Seungmin đảo mắt trước khi hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra kia.

"Anh muốn hôn chứ không phải hôn nhẹ, cưng à." Hyunjin thì thầm và túm lấy cổ Seungmin, áp môi mình vào môi Seungmin.

Seungmin hét lên vì bị tấn công bất ngờ. Dù vậy cậu vẫn tự động vòng tay qua cổ Hyunjin và hôn lại anh, trong lúc đó vẫn mỉm cười.

"Mẹ kiếp! Anh hôn bạn đến nghiện rồi Seungmin ah. Có phải bạn yểm bùa anh không mà anh mê bạn như điếu đổ thế này." Hyunjin tách ra một lúc để khen bạn trai mình, rồi lại trao cho anh nụ hôn nồng cháy.

Seungmin đỏ mặt vì lời khen bất ngờ và háo hức mở miệng để Hyunjin khám phá. Hyunjin ăn môi Seungmin một cách đói khát. Anh mút lưỡi Seungmin, kéo một tiếng rên dài từ dưới lên.

Cùng lúc đó, cánh cửa được mở ra bởi không ai khác chính là Minho và hắn đang đứng sững ở cửa trong trạng thái sửng sốt sau khi phân tích tình hình.

"Ờm...xin lỗi hai đứa. Cứ tiếp tục đi" Minho lắp bắp khi ngượng ngùng đứng ở cửa.

Cặp đôi tách ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển. Hyunjin mỉm cười trêu chọc với Minho và quay sang Seungmin. Anh vuốt ve đôi má ấm áp của cậu và hôn lên trán cậu.

Minho biết điều đó là sai nhưng anh không thể không há hốc mồm nhìn khuôn mặt khốn kiếp của Seungmin chỉ vì một nụ hôn đơn giản. Vậy nếu họ làm thế, thì anh sẽ... Minho lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ bẩn thỉu đó.

"Anh cần gì à?" Hyunjin hỏi sau khi lấy lại bình tĩnh.

"Ờm...thực ra... Seungmin, Jeongin và anh có một buổi luyện giọng bây giờ" Minho nói, không thể rời mắt khỏi đôi môi sưng tấy của cậu em.

"Ồ okay em hiểu rồi. Được rồi tạm biệt em bé. Bé tập vui nhé." Hyunjin nhặt chiếc túi dưới sàn mà Seungmin đánh rơi lúc trước khi sảy ra nụ hôn và đưa cho chủ nhân của nó

"Tạm biệt bạn nha" Seungmin đi theo Minho ra khỏi phòng và vẫy tay chào Hyunjin lần cuối. Jeongin cũng đi cùng và cả ba đến công ty.
.
.
.
.
.
"Hyung, em cần ra ngoài một lát" Jeongin chạy nhanh ra khỏi phòng thu vào nhà vệ sinh.

Lúc này, chỉ có Seungmin và Minho có mặt trong phòng vì giáo viên thanh nhạc đã đi từ lâu.

Seungmin bồn chồn chơi với ngón tay khi cảm thấy Minho nhìn mình chằm chằm. Cậy nhìn lên và đỏ mặt khi Minho vẫn nhìn cậu

Minho đứng dậy khỏi chiếc ghế hắn đang ngồi và từ từ bước đến chiếc ghế dài nơi Seungmin đang ngồi ở góc. Song vẫn không rời mắt khỏi cậu.

"H-hyung, em đã làm gì sai sao?" Seungmin hỏi, lo lắng cắn môi. Minho rên rỉ và giữ tay trên đầu ghế, tay còn lại trên tay vịn, khóa chặt Seungmin vào góc và ngồi xuống cạnh cậu.

"Được rồi, giờ thì đừng cắn đôi môi xinh đẹp đó nữa." Minho nhìn đôi môi đỏ của Seungmin và nhìn lên mắt cậu.

"Kể cho anh nghe nụ hôn với Hyunjin có cảm giác như thế nào? Hửm?" Minho hỏi.

"Hả? Anh-anh đang nói gì vậy?" Seungmin mở to mắt trước câu hỏi vô lý đó.

"Nói cho anh biết đi Seungmo" Minho thì thầm, nghiêng người lại gần hơn, hơi thở của hắn phả vào mặt Seungmin.

"Hyung, anh lùi ra đi, chúng ta không nên quá gần gũi như này." Seungmin thì thầm đáp lại khi anh cố gắng lùi lại. Nhưng dù cậu có lùi lại bao nhiêu, Minho vẫn cứ nghiêng người về phía trước. Bây giờ, cậu gần như nằm một nửa trên ghế sofa.

"Hyunjin trêu anh quá nhiều và anh không thể chịu đựng thêm bất cứ giây phút nào nữa Kim Seungmin." Minho nói trước khi áp môi họ vào nhau.

Seungmin mở to mắt và cố đẩy anh ra nhưng khi cảm thấy Minho hôn sâu hơn, cậu đắm chìm vào nụ hôn và để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Anh đến xem bạn nè." Hyunjin mở cửa bước vào một cách đầy kịch tính, Jeongin cũng bước theo sau.

Minho và Seungmin dừng nụ hôn. Seungmin nhìn chằm chằm về phía cánh cửa nơi Hyunjin đang đứng với đôi mắt hoảng loạn.

Hyunjin mở to mắt ngạc nhiên khi chứng kiến ​​cảnh tượng đó.

Mắt và miệng Jeongin trũng xuống sàn khi anh nhìn thấy bạn trai của Hyunjin, Seungmin hôn Minho. Anh lo lắng nhìn Hyunjin xem có phản ứng đau lòng nào không, chỉ để thấy con chồn sương kia có một khuôn mặt đang cười toe toét.

"Này-"

"Em xin lỗi Hyunjin. Em không cố ý. Em xin lỗi rất nhiều. Em là một người bạn trai tệ hại. Em đã lừa dối anh. Em xin lỗi. Làm ơn đừng chia tay em. Em yêu anh nhiều lắm. Em không thể sống thiếu-" Seungmin khóc khi môi hyunjin chạm vào anh.

Seungmim khóc trong nụ hôn, cảm nhận đôi môi quen thuộc trên môi mình. Cậu vòng tay qua người Hyunjin và kéo anh lại gần hơn.

"Em xin lỗi Jinie. Em xin lỗi rất nhiều. Làm ơn hãy tha thứ cho em. Đừng-"

"Bé yêu, dừng lại đi. Nghe anh nói trước đã." Hyunjin ngắt lời người yêu bé bỏng đang khóc của mình.

Jeongin đứng ở cửa và lắng nghe cuộc trò chuyện vì bộ phim này quá hay không thể bỏ lỡ.

"Còn anh nữa! Em muốn thấy hai người hôn nhau. Tại sao anh lại làm thế mà không có em?" Hyunjin có bị điên không vậy? Thậm chí hơn cả Seungmin, Jeongin còn bối rối hơn.

Anh ta đang chờ đợi lời buộc tội nhưng người cao hơn lại than vãn vì không nhìn thấy nụ hôn của người yêu mình và người con trai khác.

"C-cái gì cơ?" Seungmin lắp bắp vì bối rối.

"Bạn à, ý anh là Minho hyung có điều muốn nói với bạn." Hyunjin nói rồi kéo Seungmin ngồi xuống ghế và bảo cậu ngồi lên đùi mình.

"Thật ngại quá." Minho lẩm bẩm gãi sau tai. Tai anh đỏ bừng khi nghĩ về lời thú nhận về tình cảm của mình dành cho chú cún trước mặt.

"Thôi nào hyung, đừng trì hoãn nữa. Hãy thú nhận đi." Hyunjin động viên Minho.

Minho nhìn lên Seungmin và nắm lấy tay cậu.

"Nói đơn giản thôi nhé. Anh thích em Seungmin. Và anh đã thú nhận với Hyunjin ngày hôm qua. Em có thể từ chối anh nếu em không thích anh. Và anh rất xin lỗi vì nụ hôn bất ngờ. Anh đã bị cám dỗ và bị cuốn đi mất lí trí của mình. Làm ơn hãy tha thứ cho anh Seungmo." Minho thú nhận và nhìn Seungmin, tìm kiếm câu trả lời từ cậu.

"Không...không...không" Seungmin lắc đầu khi cậu rút tay lại và giấu mặt vào đó.

"Không, không, không. Sai rồi. Yêu hai người cùng một lúc là sai rồi. Không, không, em xin lỗi. Em thật tệ. Em không xứng đáng với bất kỳ tình yêu nào của hai người-" Hyunjin nhanh chóng mở tay Seungmin ra và tự tay mình bịt miệng cậu lại.

"Bạn à, hãy nghe anh nói thật kỹ. Trước hết, anh yêu bạn. Anh yêu chú cún con dễ thương, đáng yêu và hay bĩu môi của anh rất nhiều. Thứ hai, anh Minho cũng yêu bạn giống như anh vậy.

Yêu nhiều hơn một người không phải là sai. Tình yêu không có ranh giới. Nó không nhìn thấy ai và bao nhiêu người. Nó chỉ nhìn thấy bạn thích ai và điều đó xảy ra một cách tự nhiên. Bạn không cần phải cảm thấy tệ về điều đó, bạn à.

Nếu bạn thích anh Minho thì hãy chấp nhận đi. Tin anh đi, ạm đã biết bạn thích anh ấy rồi và anh sẽ không buồn vì điều đó đâu vì anh yêu bạn rất rất nhiều.

Minho hyung thực sự thích bạn. Anh đã nói chuyện với anh ấy và làm rõ tình cảm của anh ấy dành cho bạn. Bây giờ anh ấy đã rõ ràng rằng anh ấy cũng thích bạn giống như anh vậy.

Vậy nên anh muốn chú cún của anh cũng phải can đảm và thổ lộ tình cảm của mình. Chú cún của anh có thể làm thế với hyungie không? Anh đảm bảo với bạn, điều đó không sai. Bạn có thể thích bất kỳ ai bạn muốn. Vậy bạn có thể làm thế không bông hoa của anh?" Hyunjin hỏi khi anh quay Seungmin về phía Minho.

Minho nhìn Seungmin với ánh mắt mong đợi rồi lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Không sao đâu Seungmin. Cứ từ từ thôi. Kể cả khi em từ chối anh, anh vẫn sẽ chấp nhận. Và anh thực sự xin lỗi vì nụ hôn đột ngột đó." Minho xin lỗi khi lau nước mắt cho Seungmin.

Seungmin lắc đầu khi anh cúi xuống hôn môi Minho. Họ nghe thấy tiếng hét, nghĩ rằng đó là từ Hyunjin (thực ra là từ Felix) Seungmin nhẹ nhàng hôn Minho. Minho mỉm cười và kết thúc nụ hôn.

"Em thích anh hyung. Em nghĩ anh không thích em. Nên em không nói điều này với Hyunjin. Nhưng giờ em thực sự vui vì anh thích em." Seungmin nở nụ cười tươi như cún con.

Minho cười toe toét và cúi xuống để hôn lần nữa. Hyunjin xuýt xoa với họ và ôm Seungmin từ phía sau.

"Cuối cùng cũng xong! Cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết." Cả ba người đều giật mình quay về phía cánh cửa phát ra giọng nói

Hyunjin cười khi Seungmin hét lên, vùi mặt vào cổ Minho sau khi thấy Jeongin, Felix và Jisung ngồi trên sàn ở lối vào, ăn bỏng ngô và thưởng thức buổi biểu diễn.

"Xin lỗi, bộ phim hay quá nên không thể nào bỏ lỡ được." Seungmin khẽ than vãn khi nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Han.

"Seungmin huyng." Seungmin ậm ừ và ngượng ngùng quay đầu về phía Jeongin.

"Không cần phải sợ đâu. Yêu nhiều hơn một người cũng không sao cả. Và anh Hyunjin cũng yêu anh nhiều đến mức không thể nói không với anh được." Jeongin nói với nụ cười động viên.

"Mọi người lấy bỏng ngô ở đâu thế?" Hyunjin cười.

"Chúng tôi đã mang nó đến đây lúc Innie gọi chúng tôi đến để xem vở kịch." Felix trả lời trong khi nuốt một nắm bỏng ngô.

"Vậy là ba người hả?" Minho mỉm cười với ba người trên sàn. Cả ba đỏ mặt và gật đầu.

"Chan hyung và Changbin hyung thì sao?" Seungmin hỏi nhỏ.

"Có lẽ là đang ăn nhau, ngay lúc tớ rời khỏi phòng thu thì Innie gọi bọn tớ đến đây." Han bình luận khiến mọi người bật cười.

"Chúng ta về nhà thôi. Nạn đã có một ngày dài rồi." Hyunjin nói rồi đứng dậy khỏi ghế sau khi đỡ Seungmin đứng dậy.

Jeongin vui vẻ lăn tròn trước giọng điệu trìu mến của Hyunjin và rời khỏi phòng cùng mọi người sau khi lấy túi.

"Anh?" Seungmin khẽ gọi.

"Hửm anh đây" Seungmin đỏ mặt khi cả hai trả lời.

"Còn hai người thì sao?" Cậu hỏi và nhìn cả hai.

Hyunjin và Minho trao đổi ánh mắt một lúc trước khi Hyunjin trả lời

"Thành thật mà nói, bọn anh cũng không biết nữa. Cả hai chúng anh đều yêu em. Có lẽ khi ngày tháng trôi qua, bọn anh sẽ thích nhau. Bạn không cần phải lo lắng về điều đó đâu, được chứ?" Seungmin gật đầu khi cậu nắm lấy cả hai tay họ. Hai người lớn tuổi mỉm cười với người nhỏ tuổi hơn và vui vẻ đi về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip