nakroth/murad | redamancy.
❝ the executioner's blade x the wanderer ❞
tags; hanahaki!au; angst; bad ending; ooc.
(*) redamancy (noun) (english) một tình yêu trọn vẹn, khi em yêu người đó, người đó cũng yêu em; the act of loving someone who loves you, a love returned in full.
/
I.
trong tim nakroth bung nở một đoá hoa. một đoá hoa murad vô tình gieo vào giữa lồng ngực gã từ thuở nảo nao. một đoá hoa nakroth giữ trong lòng suốt tháng rộng ngày dài.
song gã vẫn chẳng coi ấy là một điều tốt lành gì cho cam. những khi gã giật mình tỉnh giấc giữa đêm hoang, rùng mình không phải vì những cơn rét dai dẳng đậu trên bậu cửa sổ, đâm xuyên qua từng mảng da thịt, mà là vì những cánh hoa đang dần lấp đầy lồng ngực của gã, nơi đã từng cằn cỗi và khô khốc đến cùng cực. những khi gã cuồng dại nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh đến độ hai hốc mắt cay xè và rơi lả tả từng cánh hoa. hoặc những khi cổ họng bỏng rát và nghẹn ứ, gã khẽ thầm thì bên vành tai anh.
nakroth tự nhủ với chính mình, bằng tất cả những gì gã có, gã căm ghét những mầm hoa murad đánh rơi vương vãi trong trái tim gã đến tận xương tủy.
II.
gã từng thấy một kẻ ngạo mạn dám đặt mình cạnh bên murad, kiêu hãnh nói rằng hắn nắm rõ anh như lòng bàn tay. gã biết anh không để tâm, hình như anh vẫn đau đáu trông lên nền trời xanh thẳm, hoặc nghĩ xem độ nào sa mạc sẽ vơi bão cát, hay liệu những cơn nóng gắt gao có dịu đi. chắc mẩm anh vẫn mơ về một ngai vàng sáng loáng và một vương quốc ánh lên sắc hoàng kim dưới nắng chiều.
murad không để tâm, nhưng nakroth thì có.
đó là lần đầu tiên gã thấy những cánh hoa rực đỏ sắc huyết căm phẫn đốt rụi tim mình. lần đầu tiên murad trông thấy màu xám ngoét hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt gã đang hằn lên đầy rẫy gân xanh. và cũng là lần cuối cùng người ta thấy một kẻ ngu ngốc nào dám mò đến tán tỉnh murad.
nakroth đã không hài lòng. gã biết anh cần gã, ít nhất là vào lúc này. anh vẫn cần gã cho giấc mộng vương giả của anh. anh vẫn cần gã để trút cho bằng hết thứ tình cảm hời hợt và dư thừa theo anh từng năm tháng. vậy nên gã tự cho mình cái bổn phận giữ chặt anh bên cạnh, đặt tim anh giữa lồng ngực gã thay cho một trái tim hấp hối đang chết mòn vì những cánh hoa, ru yên những cuồng loạn giữa đời bệch bạc. gã thấu rõ điều đó, và murad cũng vậy.
- ta hận em.
- tôi cũng yêu anh.
murad cười xoà. và nakroth dần nhận ra điều còn tàn nhẫn và tồi tệ hơn cả những đoá hoa rực đỏ đầy phẫn uất.
murad vẫn để nakroth làm những điều gã muốn. và anh lạnh nhạt lờ đi từng cánh hoa nát bấy trước mặt mình. anh không hiểu gã, cũng không tự gò ép bản thân phải hiểu gã. sau tất cả, murad chẳng hề muốn trao cho gã một chút gì gọi là thương hại rẻ rúng.
gã ôm anh bịn rịn như thể cả một đời bạc gã không thể để mất một người nào như thế nữa. những cánh hoa leo lắt hình như lại cháy rực hồn người một thứ tình cảm không bao giờ tắt. tay gã dịu dàng miết lên mái tóc dấp dính của anh, nakroth thấy những ánh sao rỡ ràng trong mắt murad chậm chạp nhoè đi và khẽ đong đưa. tháng chín ướt sương lọt thỏm trong tay anh nóng ran, khéo ôm vừa thêm một mối tình nở hoa suốt những tháng đông chí sau này. giọng anh thì thào làm nghiêng ngả đất trời lồng lộng trong gã, nakroth. đau.
nakroth cười một thoáng hoa rơi. đột nhiên gã thấy ưng tên mình ghê gớm.
III.
nakroth từng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc khi những cánh hoa lụi tàn và hồn gã sẽ khô cong.
có lẽ vậy.
murad dần dà cảm thấy bất an khi hương thơm dịu nhẹ của hoa quyện với mùi nồng nặc của máu tanh vờn quanh cánh mũi mỗi khi nakroth gồng mình lên và ho sặc sụa, tưởng chừng cổ họng gã đã toạc ra một vệt dài và hình như có kẻ nào đó đang bóp nghẹt trái tim gã. nhưng rồi gã sẽ lại nói với anh rằng gã vẫn ổn, ổn một cách gượng gạo và gò ép để anh thôi bận tâm vào những thứ vẩn vở. murad buông tiếng thở dài, anh không biết rằng gã nói dối tệ hại và lộ liễu đến độ này.
đoạn, nakroth đột ngột đứng dậy, không quên đặt một nụ hôn sâu lên cánh môi anh đỏ như màu dâu chín, thầm thì một câu ngắn cũn bên vành tai murad rồi quay ngược trở lại cánh cửa. bóng lưng gã dần khuất, để lại những cơn rét cóng cuộn tròn và đổ xô vào phòng, murad cảm thấy việc hô hấp của mình trở nên nặng nề khó nhọc hơn bao giờ hết. lời gã rủ rỉ sau cuối xoáy sâu vào trong trí óc anh và bướng bỉnh bám chặt trong đó, không hề có ý định rời đi.
đừng đợi ta.
hôm ấy trời ủ dột. những cánh hoa héo rũ vẫn im lìm trên bậu cửa sổ. và những ngày sau đó, nakroth không quay trở lại nữa.
IV.
- murad.
nakroth thều thào đầy mệt mỏi, dịu dàng miết nhẹ làn môi anh. bóng lưng gã chìm vào bóng đêm, nhưng những vệt sáng trong mắt gã vẫn nguyên vẹn như lần cuối gã rời đi, như thể đôi đồng tử của gã đã lấy hết đi hào quang của những tinh tú treo trên bầu trời ngoài kia.
- nakroth?
murad nhướn cao mi mắt, nhoài người ra khỏi tấm chăn dày cộm và khéo vòng tay qua cổ gã. gã thấy anh dường như đang tan chảy trong vòng tay. mặc những cơn choáng váng vẫn hành hạ trí óc gã, gã lại thầm thì, từng đợt sóng lại cuộn trào trong tim, gắt gao tung bọt nước trắng xoá.
nakroth chẳng có bất cứ thứ gì, ngoại trừ murad.
- em nói dối ta lần cuối được không?
murad im lặng một cách đầy tang thương, cố ý để nakroth phải lặp lại lần thứ với giọng khản đặc và ẩm ướt hơi máu, như thể anh đang cố vớt vát lại từng ngụm hi vọng về một yêu cầu khác không tuyệt vọng đến thế này. anh đã có nhiều hơn một lần hụt hẫng trong những ngày bên cạnh gã, và anh cũng đã từng nghĩ rằng anh sẽ chẳng bận tâm đến thế, nhưng giờ đây anh tự hỏi tại sao từng chữ nơi bờ môi gã lại tàn nhẫn đâm thẳng vào tim anh vụn vỡ. vì thế murad không có bất cứ thứ quyền lợi xa xỉ nào để chấp nhận một yêu cầu khác.
cổ họng murad khô khốc tựa một kẻ đang chết khát giữa sa mạc bỏng rát, nhưng có một điều gì đó vẫn thôi thúc anh đáp lại.
từng thanh âm run rẩy và rệu rã chìm vào đêm đen.
- tôi yêu anh.
chưa từng có một lời hứa hẹn vĩnh hằng, murad biết rằng gã chẳng mong cầu một thứ bất diệt. gã chỉ yêu anh. yêu anh đến độ chẳng muốn anh yêu gã. gã từng đem lẽ kì quặc ấy nói với murad chỉ để thứ tình yêu tàn tạ bèo bọt của gã rơi vào một miền xa xăm trong kí ức của anh. cho tới lúc gã chết. hẳn rồi. và gã hẹn gặp anh nơi miền đất hứa sáng rực, sau khi anh giành lại thứ vinh hoa anh sẵn sàng đem cả đời để đánh đổi, sau khi anh đi qua một đời viên mãn mặc nhân gian ồn ã điên đảo. hẹn gặp anh nơi ấy, yêu dấu của gã. murad của gã.
ánh sáng mờ nhạt dường như sắp tắt trong đôi mắt gã như đang cáo buộc murad rằng anh là một kẻ man trá đáng khinh. murad run rẩy níu lấy trái tim gã.
liệu rồi anh nuối tiếc được bao lâu?
nakroth hôn lên môi anh chóng vánh và kiên quyết rời đi. tiếng gót giày chạm lên nền đất lạnh đẩy tâm trí murad vào hư không.
nhưng dẫu thế nào, gã vẫn sẽ trao anh một ngàn cánh hoa rực rỡ và hàng vạn những mảnh vỡ trái tim mình, mang về cho anh ngôi báu vốn dĩ thuộc về anh và một kết thúc đời đời viên mãn. gửi murad thân ái, vĩnh viễn gã vẫn còn yêu anh. thậm chí nếu vĩnh viễn có lụi tàn, gã vẫn sẽ còn yêu anh. yêu anh.
có lẽ murad sẽ chẳng bao giờ biết rằng những cánh hoa bắt rễ trong trái tim gã đã bung nở lấp đầy cơ thể gã. có lẽ murad sẽ chẳng bao giờ biết đến cảm giác cay xé và nghẹn đắng khi gã không thở nổi, hay khi đôi mắt gã bắt đầu rỉ máu và chỉ chực bật nhào ra. có lẽ murad sẽ chẳng bao giờ biết rằng nhành hoa gã vẫn luôn đem theo đã nhuộm đỏ hỏn một mảng da thịt gã, lấp đầy và đâm thủng cuống họng gã, cũng là minh chứng cho thứ tình yêu vụn vỡ cháy bỏng của một kẻ sa đọa, cuồng loạn đốt rụi nửa đời người.
trong tim nakroth rực đỏ một đóa hoa.
nhưng hoa tàn rồi, ai còn ở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip