¹⁶ Hồ ly và tiểu nương tử

Thiên Bình - Nghiêm Tương
Kim Ngưu - Lý Dực
Nhân Mã - Nghiêm Trường Cửu
Song Tử - Thương Diệt
Song Ngư - Nghê Họa

.....

Trong cung lại truyền ra tin tức chuẩn bị nghênh đón tôn nữ của Chu vương Chu Yên tiến cung, sắc phong Thái tử phi. Sính lễ là toà Nam Thành bên kia sông Thanh Hà, quả thật làm lòng người không yên.

Thương Diệt ngồi trong Nghiêm phủ tán dóc cả một ngày, nói: "Tướng quân được phái đi hộ tống vị Thái tử phi này tới. Muội nói xem tự nhiên chém giết mười mấy năm, lần trước còn đánh nhau suýt mất mạng mới giết được đại tướng bên kia thì giờ lại đơn giản vậy đã có lại được Nam Thành."

Nghiêm Trường Cửu mặc kệ, nếu không nhờ bọn họ giết đại tướng bên kia thì nước Chu có thể nhường bước sao: "Nói chung lí do là gì thì không biết nhưng cầu hòa lại là biện pháp tốt nhất cho nước Chu lúc này. Lực vũ khí nước Chu mạnh nhưng mất đi một tướng tài, bị chúng ta làm
hao tổn không ít. Bây giờ cũng xem như yếu thế, dĩ nhiên phải cầu hoà. Nhưng Chu vương này không dễ đối phó, rất biết thức thời, ắt hẳn đã có tính toán gì đó."

"Không biết lại một phong ba gì kéo tới nữa đây."

Nghiêm Trường Cửu không quy củ này sải dài trên bàn. Thương Diệt ra dấu cho nàng ngồi dậy khi thấy Lý thị bước vào sảnh chính cùng Lý Dực. Nàng thấy Lý Dực tới bèn ngồi dậy. Thương Diệt liền bắt đầu cảm thấy, Nghiêm Trường Cửu khác xưa rồi.

Nàng không chủ động kể về bất cứ thứ gì liên quan đến người kia, giống như không hề tồn tại chuyện gì. Nhưng Thương Diệt biết nàng muốn bảo vệ người kia.

Tính tình nàng, hắn biết rất rõ. Nghiêm Trường Cửu là người sẽ vươn tay ra cứu giúp bất cứ ai, cũng sẽ không nghĩ báo đáp. Nàng đơn thuần như vậy, có gì cũng sẽ bày ra trước mặt. Khó hiểu hay chuyện nhỏ cũng sẽ nói với hắn rồi sau đó bắt hắn chiều theo. Nhưng mà nàng thay đổi rồi, Nghiêm Trường Cửu không kể cho hắn nghe điều gì về Lý Dực.

Âm thầm giúp đỡ, âm thầm tới chỗ đó rồi âm thầm làm một cô nương dịu dàng, mấy điều này trước đây Thương Diệt chưa từng thấy qua.

"Bớt qua lại với vương phủ đi, không tốt lành gì đâu. Ta cũng đã đi nghe ngóng một chút tin tức, muội tốt nhất không nên dính vào."

Nghiêm Trường Cửu nghe hắn nhắc tới vương phủ, trực giác của nàng cho thấy Thương Diệt dám theo dõi nàng. Trong phủ này nàng chưa nói cho các muội đệ khác về Lý Dực thì sao hắn lại biết.

"Huynh theo dõi ta ?"

Hắn nói dối không chớp mắt: "Dựa vào đâu nói ta theo dõi muội, cửa lớn vương phủ cũng không phải ở trên mây mà ta không thấy."

"Tốt nhất là nên như vậy."

Thương Diệt xì một cái, cực kỳ bất mãn. Hắn cảm thấy mình bị tổn thương.

"Tốt nhất là muội đừng nên tới đó mới đúng. Không được ân sủng, sống trong cung không được thì thôi đi lại còn bị các Hoàng tử khác coi như đinh muốn nhổ đi. Nếu hắn chịu yên phận thì ai lại hãm hại hắn, khẳng định là bản thân hắn ta cũng chẳng tốt gì, chắc chắn phải làm chuyện xấu gì đó nên người ta mới không thích hắn."

"Đủ rồi đó. Đánh giá một người đâu chỉ dựa vào vẻ ngoài rồi đoán lung tung. Huynh có bệnh à ? Từ khi nào lại trở thành người không minh mẫn như vậy ? Lại nói huynh ở đây nghị luận phẩm hạnh của hoàng tử, cẩn thận gió to, thổi đến tai của người không an phận ắt có hoạ."

Ha, giờ thì mắng chửi thanh mai trúc mã cùng mình đạp gió luyện kiếm vào sinh ra tử là đồ không minh mẫn luôn rồi. Thương Diệt liền căm tức ngậm miệng, mấy người bọn họ ở cạnh nhau luôn thoải mái ít khi để ý lễ tiết nên nhất thời lỡ miệng.

Nghiêm Trường Cửu liếc hắn, lười so đo. Thương Diệt lúc nào cũng vậy, hay trêu nàng để cãi nhau um sùm lên.

Buổi sáng sau khi Nghiêm Tư xuất môn, mọi người trởi lại Nghiêm phủ trong trạng thái vui mừng xen lẫn buồn bã. Trưởng bối trong nhà tâm trạng có chút vi diệu, bàn tiệc cả bao nhiêu món cũng chẳng thể nổi. Trong nhà cũng giảm bớt náo nhiệt, vai trò của từng người tăng lên.

Cũng bởi vì chuyện phải đi hộ tống Tôn nữ nước Chu mà ngày hồi môn của Nghiêm Tư cũng bị bỏ đi. Nghiêm Trường Cửu cũng phải đi theo đoàn nên chuyện trong nhà lại một hồi yên ắng.

Nhìn Nghiêm Tương là tiểu thư nhà có hàng chục người hầu kẻ hạ nhưng lại giỏi nấu ăn và rất khéo tay. Mấy lần mang đồ ăn đến mặc dù Tống Tư Nguyên ngại không khen nhưng Nghê Hoạ cảm thấy hắn thích ăn, thật sự rất ngon.

Ngày mai đến ngày rằm tháng giêng nên nàng muốn làm một chút cho Thương Diệt và Thương lão gia nếm thử. Tuy hai bọn họ đã nói sẽ bái đường nhưng đợi qua mùa xuân sau khi xong chuyện hoà thân của Thái tử mới làm.

"Nghê Hoạ này, ta biết rất nhiều món, nếu như cô muốn học cứ nói một tiếng. Cháo cá này, bánh bò này, món nào ta cũng giỏi. Đúng rồi, ngày rằm cô có muốn đi dạo không, đi cùng ta, ta với Lâm tiểu thư hay đi chùa lễ Phật lắm, bây giờ ta xem cô như tỷ muội, đi cùng đi."

Nghiêm Tương quả thật có lòng, yêu ai yêu cả đường đi. Nghe Hoạ cũng không tiện từ chối, huống hồ nàng từ nhỏ cũng ít ra ngoài chơi, không có bạn bè gì nhiều nên cũng có chút hào hứng.

"Đại tiểu thư có đi cùng không ?"

Nghiêm Trường Cửu xua tay nói bản thân công vụ không tiện đi cùng. Nghiêm Tương bèn nói nhỏ vào tai Nghê Hoạ mấy câu, sau đó cả hai liền che miệng cười.

....

Ngày rằm trên phố có rất nhiều người đi dâng hương.

Lão quản gia họ Ngô làm theo lời Lý Dực đã đem cháo cùng ít cải chua tự ngâm trong vương phủ ra đem phát cho những những người nghèo khổ. Mọi người đều đi qua đi lại khen Lý Dực một câu là người hiền lại có đức.

Lý Dực cũng đứng một bên múc cháo phát cho mọi người. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn luôn thường trực một nụ cười quy củ vừa phải.

Nghiêm Trường Cửu cũng chạy tới phụ giúp hắn một tay, giống như một đôi phu thê đang làm phúc. Lý Dực nâng mắt nói: "Được rồi, bên ngoài lạnh như vậy còn không mau trở về đi."

Nghiêm Trường Cửu không chịu, chỉ muốn đứng đó giúp hắn.

"Tiểu nương tử này, phu quân cũng chỉ là quá lo cho cháu thôi."

Nghiêm Trường Cửu nhìn bà lão chống gậy đi tới, cảm thấy bà ấy thật không có mắt nhìn. Hai người nào có cái nét phu thê gì đâu.

"Không phải đâu bà, chúng cháu không phải.."

"Ài đừng ngại ngùng làm gì."

"..."

Lý Dực chỉ biết đứng im ỉm cũng chẳng thèm giải thích cái gì với bà lão kia. Nàng liếc hắn, cảm thấy rất tức giận nên cũng không thèm làm nữa.

Bà lão lại nói: "Thê tử giận rồi thì phải biết dỗ chứ, cậu cũng thật là cục mịch giống như tảng đá. Y như lão già nhà ta suốt ngày không nói câu nào."

Lý Dực nhịn cười, cũng không giải thích gì nhiều khiến cho Nghiêm Trường Cửu sắp lôi tám đời hắn ra chửi nhưng lại nhớ ra tám đời nhà hắn toàn là tai to mặt lớn. Mắng chửi hắn là biện pháp tốt nhất không để lại thương vong.

Đợi bà lão đi liền xổ một tràng: "Đột nhiên ngài bị câm từ lúc nào mà ta không biết vậy ?"

"Ta đâu có câm."

Nàng nhìn hắn bình tĩnh nói lại càng chọc nàng tức hơn: "Vậy sao không giải thích cho bà ấy hiểu."

Lý Dực làm bộ vô tư: "Cô giải thích bà ấy cũng không nghe, vậy ta phải tốn sức làm gì ?"

Nghiêm Trường Cửu ngơ ra, cái tên điện hạ hiền như cục bột mà nàng cứu về đột nhiên thay đổi rồi. Bây giờ đã bắt đầu khỏe lại, bắt đầu phản nghịch rồi.

"Được được, ngài giỏi đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ta là nhìn lầm ngài đi, đúng là một con hồ ly lươn lẹo."

Nghê Hoạ đứng trên thành lầu nhìn hai người tình chàng ý thiếp liền che miệng cười. Mùa đông năm nay xem chừng cũng không lạnh lắm, ai ai cũng má đỏ má hồng náo nhiệt.

"Nghiêm Tương muội nói chỗ thú vị là chỗ này đó hả ?"

"Đúng vậy, có phải rất là mùa xuân hoa nở không hả ?"

Nghê Hoạ nghe xong bật cười, Nghiêm Tương này hoạt bát tinh ranh khiến cho người khác thấy yêu thích dễ chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip