¹⁷ Quý ở tấm lòng
Kim Ngưu - Lý Dực
Nhân Mã - Nghiêm Trường Cửu
Song Tử - Thương Diệt
Song Ngư - Nghê Họa
...
Tiểu An thắp lên ngọn đèn trong phòng, gió ngoài trời hiu hiu thổi. Nàng thấy Lý Dực ngồi trên bàn gỗ ở sân sau, bạch y trắng thuần. Ngọn đèn thắp lên in bóng nàng trên vách tường, Tiểu An nhìn thấy. Tựa như mười năm đã trôi qua, nàng nhớ về thời gian bọn họ chia nhau một cái bánh rồi khóc không thành tiếng.
Tiểu An bước ra, bàn tay nhỏ đưa ra dìu hắn. Lý Dực nhìn thấy mới nhận ra trời đã tối bèn theo nàng vào trong.
"Vương gia chớ lo lắng, hại thân."
"Không đáng ngại."
Hắn nghe Nghiêm Trường Cửu nói qua, ngày mai bọn họ sẽ khởi hành đi đón Nghê Yên. Hắn một phần cũng lo lắng cho nàng, đường xa hiểm trở. Một phần cũng lo lắng cho thân phận của Nghê Yên.
Hắn lúc đầu cũng không tính toán để Nghê Yên tuổi còn nhỏ lại vướng vào chuyện này nhưng không ngờ Chu Vương tính toán thế nào lại cho Nghê Yên đổi họ trở thành tôn nữ. Nghê Yên tính tình trầm lắng, làm việc cẩn thận tỉ mỉ nhưng vẫn còn nhỏ. Hắn sợ tiểu muội này vào cung rồi sẽ giống như sa vào đầm rồng hang hổ, có vào không có ra.
"Vương gia, Nghiêm tiểu thư hôm trước mang tới ít hoa quả, vẫn còn tươi lắm, ngài ăn thử đi."
Lý Dực hồi thần, nghĩ tới Nghiêm Trường Cửu. Hắn đi vào trong lấy ra một cái khăn choàng cổ lông thú màu trắng.
"Tiểu An, mang cái này tới cho Nghiêm tiểu thư. Nói là thời tiết ở nước Chu có lẽ còn hơi lạnh, bảo nàng ấy cẩn thận."
Tiểu An nhận lấy: "Nhưng đây là cái khăn choàng lông thú quý nhất của vương gia."
Lý Dực nhíu mày, gõ đầu nàng: "Nàng ấy cho chúng ta nhiều thứ như vậy, ngươi tiếc cái gì."
Tiểu An gật gật đầu nghe lời, chuẩn bị mang đi thì bị Lý Dực gọi lại, hắn cẩn thận nói: "Không được phô trương, đồ giấu trong người là được, tránh để người khác dị nghị."
Tiểu An cho rằng hắn lo quá mức, Đại tiểu thư người ta lớn lên trong quân, ăn to nói lớn cũng không sợ người khác dị nghị. Mỗi ngày đều tới quân danh hơn trăm ngàn nam nhân, còn sợ dị nghị sao ?
Lý Dực giống như đọc được suy nghĩ của người bên cạnh, hắn nói: "Làm thân với ta, nàng ấy sẽ gặp nhiều phiền phức, không nói đến danh tiết thì cũng là có kẻ xấu thêu dệt thì nhiều chuyện khác nhau."
Tiểu An lúc này mới vâng lời rời đi.
Đến cửa lớn Nghiêm phủ chỉ nói với người canh cửa là muốn gặp Nghiêm Trường Cửu một lát. Vừa hay Nghiêm Trường Cửu cũng vừa trở về thấy Tiểu An liền kéo vào trong.
Tiểu An cẩn thận nhìn xung quanh mới lấy ra khăn choàng lông thú đưa cho nàng: "Cái này rất quý, vương gia nói tuy nước ta đã bước qua mùa xuân nhưng ở nước Chu vẫn còn là cuối mùa đông nên muốn tặng cho đại tiểu thư."
Nghiêm Trường Cửu chỉ cần sờ một cái liền biết là đồ tốt nhưng nói quý giá thì cũng không phải. Trong tủ đồ của nàng, có nhiều thứ còn quý giá hơn. Nàng ngẫm nghĩ lại, cảm thấy trong lòng đau xót cho hắn. Nghiêm Trường Cửu cầm lấy, sau đó khoác lên cổ.
"Muội về nói là ta đa tạ ngài ấy. Bảo ngài ấy chú ý thân thể, không được ra gió nhiều."
Cả một đêm đó nàng mất ngủ. Đồ vật không cần phải so bì là quý hay không quý ở chỗ giá thành mà là quý ở tấm lòng. Ngay cả khi chất lượng không tốt thì vẫn là vì tấm lòng của người kia khiến người này nâng niu gìn giữ.
Nghiêm Trường Cửu thức một đêm, cái gì cũng nghĩ tới lại cũng phát giác ra không đúng lắm. Vì sao Lý Dực biết được bây giờ nước Chu lạnh hay nóng ?
Nếu nói hắn sinh ở hoàng thất, chắc chắn biết. Chẳng phải các hoàng tử được cho học hành, tường tận chuyện quốc gia đại sự sao ? Nhưng Lý Dực vốn không được yêu thương, hắn không giống các hoàng tử khác. Không có mẫu thân chống lưng, chuyện triều chính càng không thể tham dự. Ở tuổi của hắn, Thái tử cũng đã biết đứng trên triều đường hô mưa gọi gió rồi. Lý Dực suốt ngày bị cấm ở trong cung điện, làm sao biết được.
Nhưng nàng cũng cho là bản thân nghĩ nhiều, có lẽ là nghe ai đó nói đi. Với cả, dù cho bị bạc đãi cũng được học hành đàng hoàng, tránh làm mất mặt hoàng thất. Đúng là nàng đã nghĩ nhiều rồi.
...
Thương lão gia bắt Thương Diệt tới Tống gia. Hai bên trao tín vật đề thân, ông mới yên tâm được.
Thương lão gia cũng cảnh cáo hắn, lượt đi lượt về không cho phép hắn dẫn ai về. Khó khăn lắm mới có thể chọn được con dâu, Thương gia cả dòng đều là độc nhất một phu nhân. Nếu Thương Diệt dám làm ra chuyện đi ngược tổ tông, ông sẽ đánh gãy chân hắn.
Thương Diệt nhíu mày, nghe tai này qua tai kia đi mất. Nghê Hoạ không dám chọc giận hắn, vốn hắn không thích nàng. Nhưng Nghê Hoạ cũng không biết, Thương Diệt là bởi vì cuộc sống thay đổi nên hắn mới không vui. Hắn vẫn chưa sẵn sàng thành thân, hắn không kham nổi cái danh phận phu quân.
Mỗi lần ra chiến trường đều xông pha, thậm chí hắn có thể nằm lay lắt ở đâu đó mà không phải lo nghĩ. Cả đêm không về nhà, bỏ mạng trên chiến trường, nói chung hắn không quan tâm tới bản thân hắn ra sao, sống một cuộc sống tuỳ tiện qua ngày là được. Bây giờ đột nhiên phải lấy vợ, mà cha hắn bình thường chỉ thúc giục thì bây giờ lại thành mỗi ngày ca một bài đạo làm phu quân khiến cho Thương Diệt tẩu hoả nhập ma. Càng lúc càng lo lắng, hắn thấy mình không được cái gì tốt trong mấy cái gia huấn tổ tông mà cha hắn đọc ra.
Thành thân là chuyện phiền phức nhất trên đời. Hắn thầm nghĩ không biết tại sao mọi người lại thích thành thân.
"Nghê Hoạ, nàng sẽ không hối hận chứ ?"
Nghê Hoạ tiễn hắn ra cửa, Thương lão gia đã lên xe ngựa trước. Nàng đột nhiên nghe hắn hỏi, cũng không biết nên trả lời thế nào.
Thương Diệt lại nói tiếp: "Bây giờ nàng hối hận còn kịp đó, không lấy ta, nếu lấy ta nàng sẽ phải chịu đựng tính tình của ta. Ta sẽ thu liễm bớt nhưng nàng biết đó, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Ta kỳ thực cũng còn cái tính bôn ba chạy loạn, nàng có thể suy nghĩ lại."
Nghê Hoạ cười mỉm, nàng giống như ánh trăng dịu dàng bao dung hắn: "Không sao hết, ta cảm thấy huynh tốt, ta không hối hận."
Thương Diệt không biết, Nghê Hoạ thích là vốn bản tính hắn lương thiện. Nàng thích con người của hắn, hắn suy nghĩ nhiều chung quy là lo lắng cho người khác.
"Nàng không lo ta năm thê bảy thiếp, không lo ta tử chiến sa trường, không lo ta thân xác chỉ biết ăn chơi ở tửu lầu sa đoạ ?"
"Ta lo thì được gì, thân xác huynh ở tửu lầu, ta cũng có thể bồi huynh. Huynh tử chiến thì ta theo huynh, còn nếu huynh năm thê bảy thiếp thì ta cũng có thể có mười tri kỉ."
Hắn quên mất nàng vốn là ở tửu lầu lớn lên, tự dưng ngẫm lại sao đột nhiên thấy bản thân mình hình như mới là nên lo lắng vậy nhỉ. Thương Diệt thở dài, gật đầu: "Hoá ra nàng cũng không thích ta lắm nhỉ, còn đòi có mười tri kỉ."
"Vậy thì huynh cố gắng một chút, tuân thủ gia huấn, gia đạo hoà thuận."
Thương Diệt không ngờ Nghê Hoạ còn có thể thế này bèn bật cười. Nói chuyện vài câu với nàng, hắn cũng thấy khá hơn. Không lo đông lo tây nữa, hắn cảm thấy có thể cố gắng làm một phu quân tốt.
"Ta đi một thời gian sẽ trở về cưới nàng. Yên tâm, quay vào trong đi kẻo cảm lạnh."
"Được, huynh cũng thượng lộ bình an, sớm ngày trở lại."
Nghê Hoạ ở trước cửa vẫn nhìn theo xe ngựa của Thương phủ đi thật xa. Mãi đến khi khuất bóng mới mở miệng nói: "Ta chờ chàng trở lại, cưới ta."
Thương lão gia đang nhắm mắt, nghe tiếng hắn lên xe ông lại khịt mũi.
"Trên đường đi con cũng hãy nhớ, bản thân đã có hôn ước, hai bên đã trao thiếp, đừng có quen thói ăn chơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta nói cho con biết, ta không chấp nhận con đem thiếp thất ngoại bang về đâu."
"Được rồi, đợi con về con sẽ đem sính lễ rước nàng ấy, cha cứ yên tâm đi."
Thương Diệt chậc lưỡi nịnh hót vài câu cho qua chuyện, cha hắn lúc nào cũng vậy, động cái gì cái răn đe dạy dỗ. Hắn không biết có thật đó là gia huấn tổ tiên hay là do cha bị mẹ năm xưa dạy dỗ mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip