¹⁵ Trêu chọc một phen
Thiên Yết - Tống Tư Nguyên
Thiên Bình - Nghiêm Tương
Kim Ngưu - Lý Dực
Nhân Mã - Nghiêm Trường Cửu
...
Tống Tư Nguyên đưa Nghiêm Tương về nhà thì trời đã tối hẳn. Nàng cả một đoạn đường không thèm nói chuyện với hắn mà hắn cũng tự nằm trong mấy cái suy nghĩ của mình nên không để ý đến nàng.
"Huynh và Tiểu An cô nương đó rốt cuộc đã gặp nhau khi nào ?"
"Hả ?"
Tống Tư Nguyên không ngờ nàng lại hỏi, cũng không biết vì sao lại hỏi như vậy nhưng cũng thành thật mà nói ra. Đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
"Chỉ vậy thôi ? Lúc nãy ta còn thấy huynh nhìn người ta tới hai mắt muốn rơi ra."
Nghiêm Tương không nói hai lời liền đi vào cửa phủ làm cho Tống Tư Nguyên cuống cuồng cả lên. Thật sự là hắn cảm thấy tính tình này quả thật là khó chiều quá rồi, chỉ mới có vậy đã giận dỗi.
Hắn nửa cười khổ đi tới cầm tay nàng, giải thích: "Không phải đâu, ta chỉ là cảm thấy nhớ muội muội đã theo di nương về quê rồi thôi. Huống hồ ta và cô ấy chỉ mới gặp nhau một hai lần, nào có tình ý gì."
Nàng nhíu mày nhìn hắn, trong lòng có chút vui lên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn nói với nàng nhiều như vậy, dỗ dành nàng.
"Thật không ?"
"Ta nói thật mà."
Nghiêm Tương thích hắn là thật, hắn lại không thích nàng nhiều như thế.
Tống Tư Nguyên nắm tay nàng mà lòng không khỏi cồn cào. Hắn cũng muốn được hạnh phúc mà, hắn nhớ cha mẹ nhớ muội muội ruột thịt. Hắn nhìn nàng hạnh phúc, cũng muốn bản thân được hạnh phúc. Nhìn Nghiêm gia hạnh phúc, hắn thấy tiếc hận cho toàn gia nhà hắn ở dưới suối vàng.
Cuộc đời luôn không công bằng, Tống Tư Nguyên cũng không rõ con đường hắn chọn sẽ có kết cục gì, có nằm trong dự đoán hay không. Hắn sợ người tính không bằng trời tính, sợ sẽ tính sai một bước thì cả đời không thể quay đầu lại được.
Nghiêm Trường Cửu vừa đi la cà cùng Thương Diệt trở về. Hôm nay bọn họ tụ tập binh lính lại cùng nhau đi ăn uống rồi sẵn tiện đồn thổi vụ tướng quân sắp có thê tử. Nàng chơi vui đến quên trời đất, tối om mới mò về liền thấy đôi nam nữ kia đứng ngay trong cửa phủ nắm tay nắm chân ôm ôm ấp ấp.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, muội còn dám cùng Tống công tử đi về tận cửa, không sợ tổ mẫu thấy được lại nhốt muội trong nhà ?"
Nghiêm Tương khoát tay nói: "Bây giờ cả kinh thành đều biết rồi, ta không sợ tỷ sợ cái gì."
Nghiêm Trường Cửu lắc đầu, cái tính ngang ngược không sợ trời không sợ đất của Nhị muội quả thật là đáng gờm.
"Được rồi, nói gì thì nói trời cũng tối không nên đứng trước cửa nhà lôi kéo."
Nghiêm Tương tiễn Tống Tư Nguyên đi, quay lại liền bị Nghiêm Trường Cửu ghét bỏ.
"Tỷ thì hay, tỷ ở trong doanh trại với một đám nam nhân cũng có thấy sợ người ta đàm tiếu đâu."
Nghiêm Trường Cửu nghĩ đương nhiên là không giống rồi. Vừa định phản pháo thì Nghiêm Tương hất cầm về phía trong sảnh, đồ vẫn còn ở sảnh chính chưa mang vào kho hết. Nghiêm Trường Cửu đi vào trong nhìn một hồi liền nhớ ra cái vị ở Quý phủ kia. Quả thật tác phong nhanh nhẹn, nói xong liền đúng ngày đã gửi sính lễ tới.
"Này mới là một nửa thôi, hồi sáng muội đếm có tận mười tám cái rương. Nghèo khổ đâu thì muội chưa có thấy, chỉ thấy đống này thì muội nguyện gả mười lần."
"Nhiều thật."
Nghiêm Trường Cửu thấy sợ Quý Yên Húc luôn, muốn thê tử đến điên rồi. Cứ tưởng hắn đột ngột tới nói sẽ không được, còn định ra giúp một phen. Ngay cả Thương Diệt cũng đã đợi sẵn chỉ cần hắn cần tới đều sẽ giúp hắn nhưng mà kết quả thì sao. Quý Yên Húc quả thật quá gian xảo, còn dám đi xin thánh chỉ.
Nghiêm Trường đang đi ra sảnh chính, nghe nàng nói liền thấy đúng lắm. Ông vẫn còn tức giận chuyện này: "Nữ nhi của ta vậy mà bị tên tiểu tử này một lời đoạt đi."
"Cha chưa đi nghỉ à ?"
"Vẫn chưa, muốn đi một vòng xem tỷ muội các con thế nào."
Nghiêm Trường Cửu sà xuống bàn trà bên cạnh ông, giả bộ chọc ghẹo: "Ha, ngày xưa cha một câu khen người ta hổ phụ sinh hổ tử, thông minh có tài, phẩm cách tốt. Sao bây giờ lại chê rồi ?"
"Ngày xưa ta thấy nó hiền lành, không có thê tử cũng không ham mê tửu sắc nên thương tiếc nó, ai mà có ngờ nó lại mưu đồ nữ nhi của ta."
Các nàng nghe xong cười bĩu môi: "Không phải cha hay than là không ai thèm để mắt tới chúng con sao ?"
Nghiêm Trường ngăn xúc động muốn gõ đầu Nghiêm Trường Cửu: "Con đó, con quên ta mới là cha con sao. Đây là Nghiêm phủ, không phải đại bản doanh của Quý Yên Húc. Còn nói tốt cho hắn, ta sẽ đánh con đó."
Tâm lí của phụ mẫu khi sắp gả con gái, Nghiêm Trường Cửu cũng không dám trêu chọc dẫm vào đuôi của ông nữa bèn đưa ông về nghỉ ngơi.
...
Trời tháng mười hai càng lúc càng lạnh dần, tuyết cũng đã rơi được mấy ngày. Vĩnh Lang vương phủ vẫn là nơi yên tĩnh giống với tính cách của Lý Dực.
Hắn khép hờ mắt nhìn tuyết rơi bên ngoài, cảm thấy đã hơn nửa tháng không gặp Nghiêm Trường Cửu rồi.
"Tiểu An, đại tiểu thư dạo này bận việc gì sao ?"
Dạo này lạnh như vậy, ngay cả Tiểu An cũng chỉ biết ủ một góc trong phòng. Tiểu An đang ôm sưởi tay ngồi xem sách, nghe hắn hỏi cũng biết điện hạ lại cảm thấy cô đơn.
"Nghiêm phủ dạo này bận rộn lắm, tất nhiên Đại tiểu thư không thể đến đây, điện hạ ra ngoài liền có thể nghe được mấy câu."
Đã có chuyện gì sao, dù sao hắn cũng ít ra bên ngoài. Với cái thân thể này cũng không thể để bị cảm phong hàn được, rất nguy hiểm: "Sao muội không kể cho ta nghe ?"
Thấy Lý Dực ngồi nhìn mình tò mò, Tiểu An liền cười nói: "Nghiêm phủ sắp có hỷ sự, chính là song hỷ lâm môn, vô cùng náo nhiệt. Bọn họ giăng hoa kết đèn đẹp vô cùng, nô tỳ tưởng đâu là đại tiểu thư đã nói cho người biết."
"Hỷ sự của ai ?"
Lý Dực hoang mang, sẽ không phải Nghiêm Trường Cửu chứ ? Bởi vì hắn nhìn kiểu gì cũng thấy Thương Diệt cùng nàng rất thân thiết, trong ánh mắt của tên kia còn có vài phần tình cảm nữa. Bọn họ giống như thanh mai trúc mã, cảm giác hai người bọn họ ăn ý hiểu nhau đến mức không ai chen vào được.
"Làm Tam tiểu thư và Nhị tiểu thư."
Lý Dực âm thầm thở ra, chả trách không thấy đến đây gì cả.
"Điện hạ điện hạ, đại tiểu thư đến."
Lý Dực ngoảnh đầu một cái liền thấy được y phục đỏ rực của nàng tiến tới. Trên mặt nàng còn ửng hồng vì chạy nhanh đến, nét cười trên mặt rõ mồn một.
Nghiêm Trường Cửu vừa thở vừa ngồi xuống, Lý Dực thấy vậy rót cho nàng một ly trà ấm đưa qua, dịu dàng hỏi một câu: "Làm sao vậy ?"
Nàng lấy trong áo ra một cái thiếp mời, bên ngoài viết ngay ngắn mấy chữ. Thì ra là thiếp mời tham gia lễ thành thân của Nghiêm phủ.
"Cha bắt ta ở nhà viết mấy trăm cái thiếp mời, ta mãi mới trốn việc được."
"Được rồi, cũng đâu cần chạy nhanh như vậy làm gì." - Lý Dực rót cho nàng một ly trà ấm, nàng đã vội cầm lên uống hết.
Nghiêm Trường Cửu liền phản bác: "Ta không chạy thì bị bắt về viết tiếp sao, đừng nói là thiếp mời không mà cha ta còn bắt ta thay mẹ coi sổ sách trong nhà thay tam muội kìa."
"Náo nhiệt như vậy chẳng bằng chỗ ta tịch mịch cũng chỉ có mấy người buồn chán."
Nghiêm Trường Cửu sợ lại động chạm hắm liền thay đổi biểu cảm, chỉ về tấm thiếp trên bàn nói: "Ngài có đi không, là đầu tháng một."
"Sẽ đi nhưng mà cô trốn việc vậy có kịp tiến độ không đấy ?"
Lần đầu tiên Nghiêm Trường Cửu thấy Lý Dực nói đùa như vậy. Thì ra điện hạ cũng không phải người vô vị lắm chỉ là có hơi hiền lành. Quả là ra khỏi hoàng cung âm hiểm kia thì sẽ gột rửa được không ít thứ.
"Điện hạ không cần lo, ta có đệ đệ nha. Nó không trốn việc được, còn ta thì lấy cớ là có quân vụ nên trốn đi. Tuy nói song hỷ nhưng nhị tỷ ta chỉ mới là gặp bà mai đề thân mà thôi."
"Tại sao hai muội muội của cô lại xuất giá sớm hơn cô vậy ? Nhà cô có phong tục như vậy à ?"
"Hai chữ thôi, duyên phận. Thôi, ta ban nãy lấy cớ đi phát thiếp mời mới trốn được đó nên còn phải đi vài nơi nữa."
Hắn nhét vào tay cô một cái sưởi ấm tay, dịu dàng nói: "Tại sao việc này lại giao một cô nương chưa xuất giá như cô chứ ?"
"Phụ mẫu bận lo hỷ sự, ta là đại tỷ của Tam muội, càng huống hồ ta cũng là người có chỗ đứng trong kinh thành, về mặt ngoại giao dĩ nhiên là ta nên đứng ra đi từng nhà mời khách rồi."
Lý Dực hiểu ra, thấy nàng thao thao bất tuyệt lại không hay có chiếc lá trên tóc, chắc do lúc nãy đi bên ngoài bị mắc vào, Lý Dực chỉ phủi xuống rồi cười một cái thật nhẹ.
Nghiêm Trường Cửu nhất thời cả kinh nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Sẽ có nam nhân dịu dàng với nàng như vậy sao, trước giờ không có. Nàng quá mạnh mẽ, dường như cũng sắp quên mất bản thân là một tiểu thư khuê cát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip