Chương 6 : Không lỗ
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
...
Cuối tuần Tô Gia cùng Tô Giai Giai đến quán cà phê nhà Dư Tĩnh dạy cả hai học tiếng anh.
"Sao em không giống anh gì hết, học tiếng anh chán như vậy sao ?"
Tô Gia gõ đầu em gái, khẩu khí tức giận nhưng lại có vẻ rất cưng chiều.
Tô Giai Giai nói mệt liền đòi nghỉ ngơi đi mua một cốc cà phê mới để lại Dư Tĩnh và Tô Gia nhìn theo cười không ngớt.
"Ba em dạo này sao rồi ?"
"Cũng ổn hơn rồi anh, bác sĩ nói cần theo dõi thêm."
"Ừm, em cũng đừng lo nhiều quá. Mẹ em đối xử với anh em anh rất tốt nên là nếu trong nhà cần giúp đỡ gì cứ nói với anh có biết chưa."
Dư Tĩnh cười gật đầu lại nhìn đồng hồ, Tô Giai Giai quả thật sợ học tiếng anh, đi gần mười phút mà vẫn chưa trở lại. Cô tính thời gian cũng đã hết giờ học liền nói: "Ai, em đi làm việc đây."
Tô Gia gật đầu để cô đi.
Dư Tĩnh đến quầy liền thấy Tô Giai Giai đang đứng chờ lấy nước cùng Ninh Túc. Dáng người hắn cao ráo, tác phong thanh lịch khiến người khác cảm thấy thư thái vô cùng.
"Chào anh."
Ninh Túc đang hoang mang sao ngày nào hắn cũng tới đây thì nghe giọng Dư Tĩnh liền nhìn sang.
"Anh uống gì em nói chị nhân viên làm cho."
"Mười ly Latte." Ninh Túc mới đến công ty, đang tiếp nhận công việc từ từ nên hôm nay trên dưới những người làm cùng với hắn đều được mời cà phê.
Dư Tĩnh ngạc nhiên liền nói: "Anh làm thẻ thành viên không, sẽ có ưu đãi, cái này dành cho khách hàng thân thiết anh sẽ được giảm năm phần trăm mỗi đơn."
"Khách hàng thân thiết" nhưng vào tai của Ninh Túc thì đã khác đi. Nó đã thành đặc biệt ưu đãi cho hắn.
Ninh Túc vui vẻ nghĩ hình như cô bé này thích hắn thì phải: "Ưu đãi như vậy nhà cô có lỗ không ?"
"Không lỗ không lỗ." Giữ khách là quan trọng nhất, đây là một người có tiền nha. Nói xong liền cười, hai má lúm đồng tiền cứ thế lộ ra xinh đẹp.
Ninh Túc không khỏi cảm thán Dư Tĩnh này không những đẹp mà còn rất dẻo miệng. Nét cười càng rõ nét hơn ban nãy: "Vậy thì làm một cái đi."
Dư Tĩnh rất nhanh nhẹn đi vào quầy tiến đến chỗ máy tính bắt đầu công việc làm thẻ thành viên. Bàn tay cô lướt trên bàn phím, vừa trắng trẻo mềm mại lại sạch sẽ. Cô cong môi cười như đối với các khách hàng khác: "Cho tôi xin số điện thoại với tên của anh đi."
"Được. Tên cô là gì vậy ?"
"À là Dư Tĩnh."
Tên dịu dàng quá.
Làm xong thẻ, hắn quay lại thì thấy Tô Giai Giai ở một bên nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái. Thấy hắn nhìn lại Tô Giai Giai bèn chạy vào quầy bên trong lo lắng nói nhỏ vào tai Dư Tĩnh.
"Trông anh ta cứ sao sao đó."
Dư Tĩnh không quan tâm lắm nói: "Bình thường mà đẹp trai chứ sao."
Tô Giai Giai cũng không biết nên giải thích thế nào nên cũng chỉ để tiếp trong lòng. Cô muốn nói với Dư Tĩnh háo sắc là bệnh cần phải trị.
...
Ngày hôm sau, Ninh Chiêu Nhân vào lớp ngồi vào ghế, kế bên là Chu Thừa Lãng. Nhưng mà cô nhớ là mình ngồi chung với Phù Đồ Quân mà. Sao mới chủ nhật trôi qua lại mất bạn cùng bạn rồi.
"Cô giáo đổi chỗ khi nào vậy lớp trưởng ?"
Chu Thừa Lãng nhìn người vừa đi trễ một phút kia hỏi một câu mà ai cũng biết. Rõ ràng trong tiết hóa hôm thứ bảy cô giáo đã nói qua.
"Tiết hóa học tuần rồi, cô nói chúng ta ngồi cùng với nhau vì năm ngoái cậu thi hóa chỉ có năm điểm ba. Cô muốn cậu tiến bộ."
Vốn không thấy mình thi như vậy có gì đáng xấu hổ, là người ai cũng đều sẽ có một khuyết điểm. Ninh Chiêu Nhân yêu bản thân nên không cảm thấy áp lực gì cả nhưng đột nhiên bị nói vậy trong lòng chính là có chút khó chịu.
Cho dù là cô khá có cảm tình với anh vì anh giỏi nhưng mà bị nói ra thẳng thừng như vậy còn nói bằng giọng lạnh nhạt nữa. Mười người hết tám người sẽ nghĩ mình bị khinh thường.
Ninh Chiêu Nhân hít khí, hình như cô bắt đầu thấy ngứa mắt lớp trưởng rồi nhưng mà chỉ là hơi bực mình chứ không ghét nổi nên liền rộng lượng bỏ qua.
"Tớ lại không có hỏi lý do."
"Sợ cậu không nghĩ ra lại tiếp tục thắc mắc thôi."
Chu Thừa Lãng nghĩ mình giải thích như vậy rất tốt nhưng vào tai người khác chính là khinh thường bạn học, chê bạn não có vấn đề không biết suy nghĩ.
Ninh Chiêu Nhân liền mặc kệ không đáp. Chu Thừa Lãng không thấy cô trả lời lại không biết tại sao cô lại không trả lời.
"Không hỏi gì nữa à ?"
Ninh Chiêu Nhân đưa mắt, không mặn không nhạt nói ra mấy chữ. Vẻ mặt muốn bao nhiêu lạnh lùng liền có bấy nhiêu.
"Đâu ra nhiều câu hỏi như vậy."
Bị nói cho như vậy anh có chút nghẹn nhưng gương mặt lại không lộ vẻ gì. Thật ra trong lòng anh lúc này đang cảm khái không biết bao nhiêu lần. Một người đang vui vẻ sao lại có thể cộc lốc nhanh như vậy.
Chu Thừa Lãng không hiểu. Rõ ràng ngày khai giảng lần trước cô đã khen anh rất ưu tú. Người ngày ngày miệng không ngừng tám nhảm cười đùa với anh em Phù gia đâu rồi. Vì sao tới phiên anh lại khó chịu như vậy.
Dĩ nhiên Ninh Chiêu Nhân cũng không có ý gì cũng không biết được nội tâm của Chu Thừa Lãng.
Dạo này trời bão nhiều. Phải qua mấy ngày nữa trời mới hết mưa. Không ai thích mưa đến một cách đột ngột vì phải gọi người nhà đến đón, phải chờ đợi. Thật phí thời gian của của tất cả mọi người.
Ngồi trên lớp từ cửa sổ có thể thấy bên ngoài mưa đến mức ngập lên tận mắt cá chân. Các nhánh cây ngả qua ngã lại như sắp rơi xuống đất. Hôm nay rất nhiều người không mang theo ô đi học liền ca thán ồn ào trong lớp.
Chu Thừa Lãng nhìn cô ngậm kẹo giống như nhìn thấy cảnh ngày bé, không kiềm được nhớ lại. Ninh Chiêu Nhân vẫn giống khi đó, kẹo chanh thơm nồng ngậm trong miệng vô tư đến mức có chút đáng yêu.
Người này lúc không nói chuyện hoặc tiếp xúc với người lạ lại chính là lạnh lùng vô cùng, lời nói đôi khi cũng lạnh tanh. Không nghĩ vậy mà có thể là cùng một người.
"Cậu có vẻ thích ăn kẹo chanh ?"
"Đúng vậy, nhưng tôi hết rồi." Lời này là do nhớ tới chuyện lúc nãy bị sỉ nhục.
Chu Thừa Lãng: ...
Anh không định xin kẹo.
"Lúc tám tuổi, chúng ta đã gặp nhau." Chu Thừa Lãng không hiểu sao rất muốn biết người này có nhận ra anh hay không.
"Vậy à ?"
Ha, vô tình như vậy. Chu Thừa Lãng tự biết khó bèn im lặng không nói nữa nhưng Ninh Chiêu Nhân trời sinh tò mò liền hỏi tiếp: "Có chuyện gì xảy ra không, hay tôi có đánh nhau với cậu ?"
Cô cảm thấy lo lắng, chuyện khi nhỏ mấy ai nhớ lâu. Chỉ sợ mình đánh người ta rồi bỏ trốn đó là hành vi không tốt. Lỡ mà người ta tìm cơ hội đánh lại thì xong đời.
"Không có. Cậu đã cho tôi một viên kẹo."
Ninh Chiêu Nhân ngẩn ngơ một chút, cái chuyện này cô hay làm lắm. Cô không có ấn tượng mấy nhưng sau đó cô cố tìm móc trong túi ra một viên định giấu rồi nhưng không hiểu sao lại muốn cho nên nói: "Còn một viên, cho cậu."
Bài kiểm tra hóa học tuần trước nhanh chóng được phát ra trên bàn thu hút sự chú ý của hai người. Ninh Chiêu Nhân định nhanh tay cầm lên không cho Chu Thừa Lãng xem nhưng đã quá muộn.
Mất mặt chút có sao, cô liền cười trừ với Chu Thừa Lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip