1
" Duy oiii " phía xa vọng lại tiếng gọi thanh thoát của 1 cô gái nhỏ nhắn, đang cố chạy lại phía hắn.
" em lại đi theo anh làm gì? " hắn khó chịu ra mặt, đéo gì suốt ngày lẽo đẽo theo sau suốt, không yên ổn tí nào. làm ơn cho hắn chút gì đó riêng tư đi.
" anh dở giọng đấy với em à an-... " cô chưa cằn nhằn oán trách hắn hết câu thì từ đâu ra 1 cục nợ khoác vai hắn thân thiết, mắt láo nháo check từ chân lên tận đỉnh đâu cô.
" đù cô em mi nhon nào đây, người yêu mới mày à ku " Quang Anh cười cợt nhả đánh giá cô nàng mặt méo mó trước mắt. Tay gác lên vai hắn đánh dấu 1 chút gì đó
" đổi gu à? bé này loli đồ ha, mặn vãiii " ừ cậu nhìn cô check 1 hồi lâu rồi nói vậy đó, sự thật mất lòng, lòng vòng mất thời gian, chê xong vác balo khoác vai hắn ròi đi để cô đứng chôn chân không hiểu được gì.
•
" mé có người yêu không nói tao tiếng vậy? sợ tao dựt à? "
cậu đã càm ràm đủ thứ từ suốt đoạn đường về kí túc xá của trường.
" không yêu. " Hắn hôm nay mệt vãi cặc, muốn về ngay ktx tắm rồi lên ngủ một giấc thật sâu mà thôi. nhưng hai con người này làm xáo trộn kế hoạch của hắn rồi. thật đấy dỗi vãi
" mày nghĩ tao ngu tới nỗi không biết hả? " Quang Anh muốn đấm vào mồm thúi của hắn vãi òo, không yêu mới là lạ. cả trường ai cũng biết ai cũng đồn mà giờ cậu mới biết đây này
" tùy. nghĩ vậy thì chịu, không tin kệ đấy, t đi tắm " thật đấy hắn mệt, rất mệt, hắn phải đi tắm thì mới có đủ tỉnh táo bình tĩnh để giải thích cho con mèo xù lông hiểu
"..."
cậu không nói nữa, cậu dỗi.
•
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy là bạn cùng phòng kí túc xá.
ngày đầu tiên dọn đến, Duy đã mang theo mình một đống đồ đạc lỉnh kỉnh leo bộ lên 2 tầng, đến nơi mệt bở hơi tai, thở như chưa từng được thở. Ngước mặt nhìn Quang Anh nằm vắt chân đắp mặt nạ sướng bỏ mẹ mà nhanh mồm nói " tao muốn đi tắm "
" đệt đi tắm? mắc gì nói với cậu chi "
sau đó cả hai sống rất hoà hợp, tính tình khá giống nhau, hay dỗi nên cũng hơi lục đục chút rồi lại ôm nhau ngủ. Ừm là ôm nhau ngủ đó, được xoa lưng ngủ phê vãi đấy chứ đùa.
kí túc xá có 2 giường, giường trên giường dưới. bên trái là bàn học của cả hai, phòng khá rộng nên rất thoái mái cho cả hai. Nhưng Quang Anh không thích thế, cậu để đống đồ linh tinh của mình lên giường trên rồi xuống giường dưới ngủ với hắn. đơn giản là vì cậu sợ ma... thật đấy chứ không mê trai, thề.
ban đầu hắn còn cau mày khó chịu nhưng cậu mè nheo khóc nhè quá nên vẫn phải cố chấp đồng ý đây. cái giường ọt ẹt chống đỡ hai người đàn ông đâu có dễ dàng gì, chiều dài còn bình thường chứ chiều rộng thì chật bỏ mẹ ra. đã vậy thằng nào thằng đấy ngủ toàn hay gác rồi xem phim hành động nhiều quá mà vật vã vung tay vung chân loạn xạ, cái giường có ngày sập cho xem. Duy bấc bối vãii, nên mua thêm cái khung giường lắp thêm chiều rộng cho nó chứ cứ cái kiểu này thì vẹo cột sống mất.
" vậy là không sập giường à:< "
•
Duy bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc vẫn còn ươn ướt sau khi tắm, mùi sữa tắm phảng phất quen thuộc lan ra trong không khí. thấy hắn ra, cậu vơ lấy bộ quần áo với cái khăn vịt của mình chạy nhanh vào phòng tắm. dỗi, lần này không tha thứ đâu. Quang Anh hứa.
Quang Anh tắm xong, tóc đã sấy khô gọn gàng, bước vô phòng với vẻ mặt không cảm xúc. Không thèm nhìn Duy, cậu leo lên giường, nằm sát vào tường, kéo chăn tới ngực, im re như không khí.
Duy lúc đó vẫn đang học. Mãi đến gần nửa tiếng sau mới gập laptop, leo lên giường, nhẹ giọng:
"Ngủ rồi hả?"
Không ai đáp.
Hắn thở ra một hơi, đưa tay qua, định ôm eo cậu như mọi khi.
Chưa kịp chạm thì — bộp — tay bị đẩy ra.
"Đừng ôm. Nóng."
Duy khựng lại, nhướn mày.
"Nóng? Hôm qua ôm còn kêu lạnh."
"Hôm qua khác, hôm nay nóng."
"Giường có mỗi quạt cây, mày ngủ với chăn dày thì không nóng mới lạ."
"Thì đó. Đừng ôm. Chật lắm."
Duy nằm im một lúc, suy nghĩ.
Không phải nóng. Không phải chật.
Là đang bực.
Hắn xích lại gần hơn chút, nhỏ giọng:
"Thôi mà... không phải như mày nghĩ đâu."
Quang Anh im lặng.
Duy lại nói:
"Chỉ là tình cờ gặp ngoài cổng, đâu có hẹn. Cô kia tự chạy tới chứ tao có rủ đâu."
"..."
"Tao biết mày không thích. lần sau tránh, được chưa?"
cậu khẽ dịch người ra xa một tí, nhưng không phản ứng mạnh như ban nãy nữa. Coi như... có chút tha thứ nhẹ.
hắn rướn người tới gần, nói nhỏ như thở:
"Cho ôm xíu thôi, rồi ngủ. Không đụng nữa."
"..."
"ôm một chút thôi. Rồi mày lại đẩy cũng được."
Quang Anh thở hắt ra một cái, như kiểu "miễn cưỡng lắm luôn á", rồi lật người lại, nhìn hắn với ánh mắt nghiêm trọng giả trân:
"Ôm xong không được làm gì hết. Không được thở gần gáy. Không được dụi đầu. Không được cười."
Duy cười, đẩy trán vô trán cậu:
"Rồi rồi, thề. Chỉ ôm thôi. Như ôm gấu bông bị lỗi."
" ôm thì ôm, dỗi vẫn việc dỗi, mai bố mày lên giường trên ngủ "
" thôii màaaa, để Duy xoa xoa lưng cho bạn ngủ ngon nha nha nha, thiếu hơi bạn khó ngủ vãi í " hắn cúi đầu xuống vừa nói vừa hít hít mùi thơm từ cơ thể cậu.
" vậy thằng nào hồi trước khó chịu đòi đuổi mấy lần đấy " đến lúc rồi, cậu sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ.
" thằng nào ngu vậy nhỉ, chắc không phải tao đâu, nào ngoan ngủ đi Duy xoa lưng cho mày ngủ " nói thì nói vậy chứ mắt hắn mở đéo lên nữa rồi. nay mệt vãi mà
" chó Duy í, dỗi vãi luôn "
" gâu gâu..."
Hắn ngủ không biết gì nữa rồi đấy. mai Quang Anh không thèm ngủ với hắn nữa. đi mà ngủ với cô em mi nhon trước cổng trường í.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip