Part 12: Lời đề nghị
Trong căn phòng gỗ nhỏ, nắng rọi vào trông thật yên ả, cứ như một giấc mơ vậy. Giấc mơ về cuộc sống không có Titian.
Eren tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cậu thấy Mikasa đang ngủ gục bên cạnh thì lặng lẽ ngồi dậy và đi đến cửa sổ. Mikasa tỉnh giấc, hai người bọn họ hỏi thăm nhau vài câu bâng khuâng.
*Rầm*
Armin xông vào: "Hình như tường thành Rose đã bị xuyên thủng! Lũ Titian đã tràn vào rồi!"
Ngay trong đêm, tất cả các binh lính Trinh Sát đã được tụ họp đầy đủ cũng với số lượng ngựa và các loại vũ khí. Sau trận chiến ở quận Trost, Armin sau khi nhìn thấy một Titian khổng lồ lộ mình trên bức tường thành thì đưa ra giả thuyết của mình, rằng các Titian đã sử dụng khả năng hóa cứng giống như Annie để tạo nên các bức tường. Dĩ nhiên chúng tôi không tin điều đó.
Hange từ đâu đến, dẫn theo cả một vị mục sư và binh trưởng Levi. Ba người họ cứ thể leo thẳng lên xe ngựa chúng tôi đang ngồi. Sau tiếng hô của đoàn trưởng, cổng thành Rose mở ra, toàn quân lập tức di chuyển.
Trên suốt hành trình, mắt tôi cứ líu ríu, chỉ muốn ngủ gục cho xong. Ngoài sự tăng động của chị Hange thì Levi vẫn trầm và nghiêm khắc như mọi khi. Hôm nay anh mặc một bộ vest tây trông lịch lãm vô cùng, vẫn là chiếc khăn thương hiệu được anh đeo ở cổ áo cùng mùi nước hoa hồng thoang thoảng.
"Nè Mikasa à! Em lo cho Eren đến mức quên cả con bé Evelyn kìa!"- Hange lo lắng
Lúc này Mikasa và cả Armin mới sực nhớ ra tình trạng của tôi, họ quay sang thì chỉ còn thấy tôi đang mắt nhắm mắt xịt, khuôn mặt mệt mỏi cực kì. Cứ một lúc, tôi như vừa ngủ mơ thì lập tức giật mình bật người, còn suýt ngã ngửa ra khỏi xe ngựa.
"Sau cuộc viễn chinh vừa rồi, đã có quá nhiều đồng đội phải hi sinh...Con bé đã khóc đến độ kiệt sức cho đến tận lúc về đó..."-Chị Hange tiếp tục nói
Armin chủ động để tôi dựa vào vai chợp mắt một chút. Tôi vừa tìm thấy điểm tự thì liền rơi vào giấc ngủ ngay lập tức.
"Cậu ấy dù ngủ nhưng vẫn khóc...?"-Armin vừa bất ngờ vừa xót xa khi nghe thấy tiếng rên rỉ của tôi
"Tội nghiệp! Nè Levi, bây giờ tôi thấy quầng thâm sưng dưới mắt Evelyn còn đậm hơn của anh đó!"- Hange trêu trọc, vừa nói, chị vừa lấy tay lau đi hàng nước mắt đang rơm rớm của tôi.
"Con bé xinh xắn thật đấy! Ngủ hay khóc đều dễ thương hết trơn!"- Hange tiếp tục bày trò
"Cô nghĩ đây là lúc nào mà còn nói những chuyện đó?"- Levi gằn giọng dọa cô nàng bốn mắt rồi khuôn mặt cũng trùng xuống, lén nhìn thân thể tiều tụy của tôi.
*
Phía bên chỗ bọn Connie. Khi nghe tin có khoảng Titian đang tiến đến, họ lập tức lên ngựa rồi rời khỏi nơi tạm trú. Phân đội trưởng Mike vì ở lại cầm chân bọn chúng nên anh ta đã chạm trán với Titian quái thú, anh ấy đã hi sinh khi bị bọn Titian vô tri gần đó tấn công theo sự chỉ huy của Titian thú. Shasa thì tiêu diệt được một con Titian khi cô trên đường về làng của mình và đã thành công cứu được một bé gái. Còn Connie sau khi trở về làng Ragako thì cũng nhìn thấy một con Titian đang nằm kẹt trong ngôi nhà của cậu ta. Trước khi đi nó còn rên rỉ tên Connie làm cậu ta sửng sốt.
"Tất cả những người dân trong làng có thật là đã rời đi rồi không? Họ bỏ lại ngựa mà đi bộ di tản sao? Nếu như mọi người đã thật sự kịp thời di tản thì bọn Titian vào đây đập phá làm gì?"- Đó là tất cả những gì bất thường hiện có.
Hai phân đội có nhiệm vụ đi kiểm tra bức tường cuối cùng lại gặp nhau tại một điểm. Họ không hề thấy một lỗ thủng nào trên tường thành cả.
Tên mục sư Nick dù chứng kiến cảnh người dân tị nạn thành Rose, thêm với sức ép của Levi thì vẫn nhất quyết không khai ra bất cứ thông tin nào. Ông ta cùng Levi đến chỗ chị Hange và chúng tôi. Chị Hange đang rất nóng vội nên đã lập tức chạy đến phía hắn ta hăm hở đợi câu trả lời về bí mật của những bức tường có Titian bên trong.
"Tôi không được phép nói ra bất cứ điều gì..."
"Cảm ơn! Câu trả lời hữu ích ghê á!"- Hange bực tức quay đi, khuôn mặt càu nhàu
"Mọi việc đã trở nên quá nặng nề, một mình tôi không thể nào gánh vác được trách nhiệm đó..."
"Không nói? Vậy ông định giữ chuyện đó để kể cho ai vậy? Định đóng thành truyện cổ tích chắc?! Nhân loại đang đứng trước bờ vực diệt vong, ông muốn cho cả những sản phẩm của đấng thiêng liêng là con người chúng tôi phải chết khi chưa biết được một chút sự thật nào hay sao?"
Tôi từ phía sau nhóm Eren đi đến trước mặt tên mục sư, một lần nữa gằn giọng:
"Ông nói xem?"
*
Phía bên khu tàn tích của một tòa lâu đài, nói đúng hơn thì đây chính là nơi mà biệt đội Levi chúng tôi đã từng ở, hàng chục con Titian lao đến tấn công mọi người. Connie run rẩy khi nhìn thấy một con Titian lông lá, sự bàng hoàng nhất phải kể đến hai tên Rainer và Betholdt.
Tiền bối Nanaba trước khi hi sinh chỉ còn biết gào thét tên cha của chị ấy, và rồi tiếng thét ấy dần nhỏ đi và im hẳn. Lát sau, sự thật đã được phơi bày, một tia sét bổ nhào xuống, Ymir cũng chính là Titian. Cậu ta lao vào cắn xé các Titian khác để bảo vệ cho Cristia và những người bạn. Khi Titian Ymir bị các Titian vô tri khác ăn thịt, Cristia đã chạy đến thì bị một Titian vô tri khác tấn công. Ngay lúc này có sự hỗ trợ bất ngờ từ đội trinh sát 104 và các thành viên khác trong đội đã có mặt kịp thời.
"Tên thật của mình là Historia"
Ymir mỉm cười rồi rừ từ nhắm mắt lại như thể đã vô cũng mãn nguyện để rời đi.
Lại một tin dữ ập đến, Rainer chính là Titian Thiết Giáp và Bertholdt lại chính là Titian Siêu Đại Hình. Eren khi hóa thành dạng khổng lồ thì ra sức chống trả nhưng đều vô dụng. Cuối cùng, cậu đã bị bọn chúng bắt đi.
Cuộc chiến dàng lại Eren vô cùng khốc liệt, đoàn trưởng Erwin thậm chí còn mất đi cánh tay bên phải, ngay khi đám Titian định tiến đến chỗ của Eren và Mikasa thì Eren đã không do dự mà đứng lên, dơ nắm đấm phản kích thước giữa cậu ta và Titian đã ăn thịt cả mẹ cậu lẫn chú Hannes, lập tức, một đám Titian khác lao đến và ăn thịt con Titian đó. Không chần chừ, cậu cõng Mikasa bỏ chạy, trên đường chạm trán với Titian Thiết Giáp và Bertholdt, một lần nữa cậu hét lên:
"LŨ PHẢN BỘI! NHẤT ĐỊNH TAO SẼ GIẾT HAI ĐỨA MÀY!!!"
Tức thì, lũ Titian lại lao đến tấn công hai con người phản bội kia. Không để mất thời gian, đoàn trưởng Erwin ngay lập tức cho toàn quân rút lui. Titian Ymir đột nhiên dừng lại, xoa đầu Crista và rên rỉ một tiếng như lời cảm ơn rồi quay lại cứu giúp hai người bọn họ mặc cho cô bạn hét lên: "Ymir à!!!"
Toàn bộ Quân Trinh Sát chúng tôi thành công thoát khỏi thế lưỡng nan, tiến thằng về thành Rose.
"Đoàn trưởng! Anh ấy cần được cầm máu ngay!"- Tôi hét lên và chỉ vào phía tay đã bị cắn cụt của Erwin.
Ngựa của tôi chạy song song với ngựa của ngài. Tôi mở túi, lấy ra cuộn băng luôn mang theo bên mình, sau đó băng bó lại vết thương sau khi đã rửa qua với nước muối. Để mà nói thì ngay cả đến Erwin cũng phải nhăn mặt một chút cũng là điều hiển nhiên thôi. Máu vẫn không ngừng chảy ra, thấm đẫm cả phần băng tôi vừa buộc. Ngay lập tức, tôi xin dừng ngựa, cả đoàn vì đã rời khá xa khu vực có Titian nên cũng phối hợp. Không có chị Hange nhưng tôi vẫn có hi vọng để cứu sống đoàn trưởng Erwin.
Tôi nhanh chóng tháo băng gạc ra, phần chi bị cắt lìa của ngài vô cùng kinh tởm, Mikasa dù là người giỏi chém giết và nhìn thấy máu rất nhiều nhưng cũng phải quay mặt sang một bên. Tôi đổ từ từ nước muối lên vết cắn cụt chi của ngài, máu không ngừng chảy, hòa cùng nước muối rồi chảy xuống đất, mùi máu tanh nồng. Tôi vẫn nhìn thẳng, lập tức cuốn một phần băng gạc thành một cuộn lớn rồi ép chặt vào vết cụt của Erwin, ngay sau đó xé băng gạc ra thành một đoạn dây rồi buộc cố định cuộn gạc đó. Tôi không buông tay mà vẫn ép chặt vừa phải để máu lưu thông. Erwin dù đã cảm thấy ổn hơn nhưng sắc mặt đoàn trưởng lại bắt đầu có dấu hiệu tái nhợt, tôi phát hiện nhanh chóng liền để ngài nằm xuống, nhờ Armin nâng hai chân của Erwin lên một chút, vừa làm tôi vừa giải thích:
"Đoàn trưởng Erwin đã có dấu hiệu choáng sau khi mất quá nhiều máu. Nâng chân của anh ấy lên để tăng cường tuần hoàn máu về tim, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn tới các bộ phận quan trọng. Hãy để anh ấy nằm với tư thế này khoảng mười phút, sau đó mọi người giúp tôi đưa anh ấy lên thùng xe ngựa, đi với tốc độ chậm nhất!"
Tất cả mọi người dường như đều không thể tin vào mắt mình, cứ ngơ ngác đừng nhìn. Jean mấp máy hỏi tôi:
"C-Cậu học cái này từ đâu vậy?"
"Tiền bối Hange!"
Lúc này một giọng nói vang lên nghiêm nghị:
"Hange dành phần lớn thời gian để nghiên cứu vũ khí dạo gần đây. Từ lúc tân binh này gia nhập Trinh Sát Đoàn thì Hange cũng chưa bao giờ dạy cô bé này về cách cấp cứu hay bất cứ một kĩ thuật nào của khoa y!"- Erwin nhìn như sắp hôn mê vẫn cất tiếng nói
"Khi nói sẽ làm máy chảy ra tiếp thưa đoàn trưởng! Xin ngài hãy tập trung dưỡng thương!"- Tôi sốt sắng nói
*
Chúng tôi vừa về tới nơi, đoàn trưởng Erwin lập tức được đưa vào bệnh viện với kĩ thuật tiên tiến nhất khi đó, ngài được tích cực chữa trị.
Một tuần sau, Levi cùng tư lệnh Pixis đến thăm Erwin. Levi đến sau, anh mặc một bộ vest tây, khi bước vào phòng bệnh thì ngồi lên một cái ghế gỗ ngay gần giường đoàn trưởng. Tiếng gõ cửa vang lên, Levi biết đó là Hange nên bảo cô cứ vào. Hange đẩy cửa bước vào, theo sau là tôi và Connie. Sẵn đang có cả tư lệnh Pixis, ba người chúng tôi đã bàn về giả thuyết của mình.
"Titian chính là do con người biến thành".
Levi mở to mắt hơn bình thường, dường như không thể chấp nhận được sự thật này. Anh gục đầu xuống một chút: "Vậy hóa ra công sức bấy lâu nay của tôi cũng chỉ là giết chính nhân loại sao..."
"..."
"Báo cáo hết!", ba người chúng tôi định rời đi thì tôi được đoàn trưởng yêu cầu ở lại. Tôi đứng ngay ngắn trước giường bệnh của Erwin. Không gian trong căn phòng chợt yên lặng đến lạ.
"Trước hết cảm ơn cô về phương pháp cầm máu chuyên nghiệp cùng phong thái bình tĩnh khi đó! Nếu không có cô, có lẽ tôi đã không thể ngồi ở đây!".
Levi lại một lần nữa ngạc nhiên, số biểu cảm nãy giờ anh thể hiện có lẽ phải bằng cả một tuần của anh:
"Người hôm đó cứu Erwin là cô sao?"
"Chính xác là như vậy thưa binh trưởng!"
Trong phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng, Levi đứng dậy khỏi chiếc ghế, anh đi đến gần cửa sổ, dựa đầu vào ô cửa kính rồi bắt đầu màn chất vấn:
"Nói tôi nghe xem...cô là ai?"
"Evelyn Doris! mười lăm tuổi, quê ở thành phố Shiganshina tường Marian. Tốt nghiệp khóa huấn luyện binh thứ 104!"
"Vậy cái sức mạnh kinh hoàng đó là sao?"
"Tôi chưa từng nghĩ đó sẽ là niềm tự hào của tôi!"
"Thế còn những kiến thức y khoa tiên tiến...cô học từ đâu?"
"Thưa, mẹ tôi từng là bác sĩ!"
Câu hỏi cuối cùng kết thúc, Erwin vẫn ngồi trên giường không chút biểu cảm. Levi tiến đến, từ từ áp sát tôi. Khi chỉ còn cách khoảng một khoảng nhịp thở, anh dừng lại, nói:
"Cô biết không? Cái họ Doris của cô hình như tôi đã từng nghe đến ở đâu đó..."
Giọng Levi giờ đây vô cùng sắc lẹm, như thể đang đứng trước một tên nội gián đang bị hành hình. Tôi toát đầy mồ hôi hột, chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
"Dừng lại đi Levi!"- Tiếng đoàn trưởng Erwin vang lên, chấm dứt không khí căng thẳng giữa hai chúng tôi. Anh nói tiếp: "Tôi muốn cô ở đây là để hỏi ý kiến cô về việc liệu cô có đồng ý tham gia cuộc đại thí nghiệm của Hange không?"
"Ý đoàn trưởng là..."- Tôi ngập ngừng như để đợi câu trả lời
"Về kế hoạch dành lại tường Maria"
Vote tí ii
Đừng thức khuya nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip