Part 14: Một lần nữa

***

     Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, dường như chẳng nhớ gì chuyện ngày hôm qua mà ngáp một cái sảng ngoái. Đứng dậy và lấy lại khí thế cho một ngày mới. Tôi bỗng nhìn thấy một tách trà nằm ngay ngắn bên cạnh giường, một loạt kí ức tràn về:

"Cảm ơn anh nhiều!"

"N-nhóc con... Cô có biết bản thân mình vừa mới làm cái gì không?"

"E-em...thích anh...n-nhưng tại sao...?"

"..."

Tôi bỗng ngây người, dụi mắt một cái thật mạnh. Hơn tỉ cái chớp mắt liên hồi, khi đạt mốc hai tỉ cái thì tôi mới dám chắc chắn về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

"Trời đất! Evelyn?! Mày lúc đó vẫn còn chưa uống rượu kìa mà?? Sau khi uống rồi mà còn nhắc lại nữa là sao?!"

Tôi mếu máo, nhăn mặt không thể chấp nhận sự thật. Có lẽ lau mặt bằng chiếc khăn lạnh chính là lựa chọn tốt nhất cho hiện tại. Tôi nhấc mặt ra khỏi chiếc chậu rửa mặt, tiện tay lấy luôn chiếc khăn được vắt ở thành chậu.

"Phù..."

Tôi "phù" một tiếng sảng khoái. Chờ đã? Sao lại có chiếc chậu rửa mặt ở đây? Tối quay tôi say rượu, hành động thông minh nhất lúc đó là đi ngủ rồi, còn biết chuẩn bị chậu rửa mặt nữa sao?!

Gạt đi hết những suy nghĩ vớ vẩn. Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, lấy trong túi đồ ra một chiếc bảnh mì nhỏ cùng với ít đậu phộng và bắt đầu bữa sáng của mình. Một tiếng "cạch" phát ra từ sau lưng, tôi theo tự nhiên quay ra phía sau, là Levi.

Anh ấy dường như không để ý đến tôi lắm mà chỉ chăm chú vào việc pha tách trà của mình. Tôi ngượng ngùng quay mặt đi, cứ thế nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì trên tay.

"Nhóc ở đây đợi bọn nhóc tân binh đến đi! Tôi ra ngoài có chút việc!"- Levi lên tiếng
"Anh nói bọn nhóc tân binh là sao? Chẳng lẽ là bạn tôi á?"- Tất cả sự xấu hổ biến mất, thay vào đó là sự vui mừng của tôi
"Ừ"- Levi lạnh lùng đáp

Tôi không biết lí do gì mà Levi lại muốn cho những người bạn của tôi và đội của anh ấy. Nhưng điều đó vẫn tốt hơn là chỉ có mình tôi.

*

     "Này Jean! Cậu bước vào mà không phủi giày thì binh trưởng Levi sẽ tức giận cho coi!"- Eren mắng cậu bạn mặt ngựa
     "Gì chứ!? Chẳng phải Evelyn đã đến đây và dọn dẹp trước hay sao? Đúng không Evelyn?!"- Jean vừa nói vừa huých tay tôi.

     Tôi cũng gật đầu xác nhận. Phía Sasha đang xếp đồ ăn, cô ấy lén lấy một cái bành mì bỏ thẳng vào túi, đúng lúc lọt vào tầm mắt Armin:
     "Cậu vừa bỏ cái gì vào túi thế Sasha?"
     "Không có gì trông giống bánh mì ở đây cả!"

     Mikasa và Historia đã đi chặt củi về. Tất cả mọi người hầu như đã tập trung đầy đủ. Connie bỗng hỏi:
     "Nè! Các cậu nghĩ xem tại sao chúng ta lại được vào đội của binh trưởng Levi vậy?"
     "Tôi không biết..."
     "Nè nè Evelyn! Chúng tôi còn chưa hỏi cậu vì sao cậu còn được vào nhóm binh trưởng sớm hơn cả chúng tôi đó!?"
     "Ai bảo do cậu yếu hơn tôi chi?"
     "Đồ kiệm chiều cao!? Cô nói cái gì cơ?!"
     "Cái đồ trọc lóc! Nghe cho kĩ đ-"

     "Làm cái gì mà ôn ào quá vậy?"

     Một giọng nói trầm nhưng âm lượng lớn vang lên. Tất cả chúng tôi đều "tắt nguồn" ngay tại chỗ. Là Levi, anh ấy đã quay về sau một buổi sáng vắng mặt.

     Anh chỉ lặng lẽ quẹt một đường dưới thành bàn, một lớp bụi rơi lả tả xuống. Đó chính là minh chứng cho sự cẩu thả khi dọn dẹp của tất cả chúng tôi. Dù sao đó cũng không phải là nội dung chính: "Eren! Evelyn! Hange đang ngứa ngáy muốn làm thí nghiệm, hai cô cậu cũng nên giúp một tay đi!"

*

     "GRRRRRRR...!!!"

     Một tiếng rống dài vang lên. Eren trong hình dạng của Titian đổ gục xuống ngay lập tức. Chị Hange thì đứng bên trên không ngừng gọi tên cậu ấy: "Đứng lên đi Eren!Erennn!"
     "Lần này Eren còn chưa cao đến mười mét, chỉ toàn là xương, người Eren còn đang bị lòi ra nữa kìa..."- Levi nhíu mày nhìn xuống phía dưới.

     Như mọi khi, Mikasa là người lao đến đầu tiên. Eren quá nóng khiến cậu ấy lùi lại, tôi thông minh hơn nên biết thời gian giảm nhiệt là bao lâu, một lúc sau tôi mới lại gần.

     "Aa! Trơn trơn!"

     Tôi thắc mắc hét lên với chị Hange rằng lần này Titian của Eren khi bốc hơi lại có vẻ trơn. "Hình như là lần này còn không có cơ, chỉ toàn xương thôi! Chị Hange! Có vẻ là sức khỏe có ảnh hưởng đến số lần hóa Titian!"

     Anh Moblit thì liên tục ghi chép kết quả. Tôi tiến đến kéo Eren ra khỏi dạng Titian của cậu ta. "Tch-Nóng quá!"
     "Để chị!"
     "Ái ui! Nóng nóng nóng nóng!!!"

     Hange tự tin bước đến và giúp tôi một tay nhưng ngay giây sau chị còn hét to hơn cả tôi. Coi bộ để Eren có thể đạt đến khả năng tự hóa cứng lớp da thì còn khá lâu đây. 

     Một tin dữ ập đến, tên mục sư Nick đã chết sau một đêm ở trụ sở của Cảnh Vệ. Theo lời của chị Hange, có vẻ như chính đoàn trưởng đội một Cảnh Vệ chính là người gây ra cái chết của ông ta.

     "Mọi người nhất định phải tìm ra được cô bé đó! Chắc chắn cô bé đó sẽ giúp chúng ta biết được bí mật bên trong những bức tường! Và...còn một người nữa! Người đó là người mang dòng máu của dòng họ D..."

     Đó là tất cả những gì chúng tôi được nghe từ miệng ông ta trong lần gặp mặt cuối cùng. Tuy nhiên, "cái dòng họ D..." lại chỉ được ông ta nhắc đến chữ cái đầu rồi im bặt chính là uẩn khúc lớn nhất. Có lẽ điều chúng tôi cần biết sự thật nhất lúc này là cậu bạn Historia-người mang dòng máu hoàng tộc Reiss nên cũng chưa có thời gian để đào sâu hơn vào vế thứ hai trong câu nói của mục sư Nick.

     Thư từ đoàn trưởng Errwin gửi đến, Levi mở ra đọc, mặt anh không chút biến sắc nhưng ngay sau đó lại ra lệnh tất cả chúng tôi mau rời khỏi đây, thậm chí còn phải xóa sạch dấu vết.

     Không bao lâu sau, cánh cửa bị đá bật ra, quân Cảnh Vệ đã tiếp cận căn nhà mà chúng tôi vẫn còn ở đó uống trà phút trước. Trong bức thư, vì một lí do đáng ngờ nào đó nên đã có lệnh đình chỉ mọi thành viên thuộc Trinh Sát Đoàn đang hoạt động ngoài bức tường.

     Tất cả chúng tôi đều choàng lên mình một bồ đồ xuông mỏng, bình tĩnh di chuyển dọc trong thị trấn. Kế hoạch là vậy nhưng...sao hai cái tên Eren và Historia cứ đi đứng khúm núm trông lộ liễu quá vậy???

     Bỗng đâu một chiếc xe ngựa chạy qua, chúng đã bắt lấy Eren và cả Historia.

     Một kế hoạch khá thuận lợi diễn ra, người chúng bắt được là Jean giả Eren và Armin giả làm Historia. Chúng nhốt hai người họ vào một căn nhà hoang. Levi lệnh cho Mikasa và những người còn lại giải quyết chúng, rồi anh quay sang nhìn tôi:
     "Evelyn! Nhóc đi theo tôi!"

     Tôi cùng nấp sau một ống khói vuông trên một nóc nhà, theo dõi chiếc xe đang hộ tống Eren và Historia thật. Iva cũng đuổi tới nơi, cô bạn này là người đã giúp đoàn trưởng Erwin chuyển thư hôm qua. Khi xe chuẩn bị đi tiếp, Levi chợt hỏi:
     "Iva...cô có biết Kenny đồ tể không?"
     "À cái người đã giết 100 người quân Cảnh Vệ và từng là người nắm giữ nhiều băng đảng khét tiếng ở thành phố ngầm sao? Nghe đồn đó chỉ là truyền thuyết mà thôi!"
     "Không! đó là sự thật! Tôi trước đây đã từng sống với hắn..."
     

      Tôi dường như cũng không tin vào tai mình, trợn tròn mắt nhìn anh, Levi vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt vô cảm ấy, chỉ là có chút đăm chiêu. 

     *ĐOÀNG*

     Máu Iva bắn lên mặt tôi. Chưa kịp hoàn hồn, Levi đã lập tức kéo tôi trốn ra phía bên cạnh của cột ống khói.

     "Lâu rồi không gặp, mày vẫn như vậy...chẳng thay đổi gì cả!"

     "Đ-Đó chẳng phải là..."

     "KENYYYYY!!!"

     Levi hét lên. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh phản ứng như vậy. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Một cuộc rượt đuổi quy mô đã diễn ra ngay trên thị trấn trong thành Rose.

     Levi và tôi phối hợp với nhau tránh giao chiến từng tên tay sai của Kenny một, di chuyển thoăn thoắt giữa các ngóc ngách. Tôi không có ý định phản kháng nên chỉ tập trung vào việc né đạn, đúng lúc này bóng của tên đồ tề hiện lên trên mặt đất, hắn nổ liên tiếp ba phát súng, Levi đã túm được tôi và ép tôi vào người anh. Cũng vì vậy mà máu đã bắt đầu chảy trên trán anh. Cứ như vậy, một tay của anh giữ chặt eo của tôi và chạy trốn.

     *Uỳnh*

     Levi bế tôi lao thẳng vào một quán rượu, anh kéo tôi cúi xuống sau quầy thanh toán và ra hiệu cho tôi im lặng.

     "Khà khà! Có mùi của một con chuột nhắt ở đây..."- Kenny kiêu ngạo bước vào. Cái dáng đi đứng của ông ta trông thật lỗ mãn. "Hình như là ta đã nhầm chỗ chăng?"
     "Không nhầm đâu!"- Levi lúc này lại lên tiếng

     Màn cà khịa sặc mùi chiều cao của Levi được tên Kenny diễn thuyết trông vô cùng tự hào. Levi cũng chẳng phải dạng vừa, anh cũng kháy lại cái phong cách làm việc dơ bẩn của lão ta. Vừa nói, anh vươn tay xoay ngang chai rượu vang trên kệ, dáng người của tên Kenny liền phản chiếu, tạo điểm ngắm để anh dơ khẩu súng trường lên. Ngay lập tức, anh vờn tay ra sau, bóp cò. Tên Kenny đồ tể cứ thể ngã nhào ra phía sau nằm bất tỉnh. Levi kéo tôi đứng lên tiếp tục chạy trốn. Ra đến bên ngoài, anh lần lượt kết liễu từng tên một bằng lưỡi kiếm của mình. Một tên định đánh lén anh, tôi cũng kịp cởi chốt kiếm, lấy đà, lưỡi kiếm bay thẳng về cổ tên tay sai phía sau. 

     Tôi kéo anh xuống một hẻm nhỏ, che chắn bởi hai bên tường nhà dân để tạm nghỉ. Anh thở dốc một chút, máu vẫn không ngừng thấm từ trán xuống cổ áo anh. Tôi không khỏi lo lắng, xé một miếng tay áo rồi nhẹ nhàng lau bớt máu cho Levi. Anh bất ngờ nhìn tôi nhưng không phản kháng, cứ để mặc cho tôi tiếp xúc vào nơi anh ghét bị đụng chạm nhất. Tôi nhìn lại một lượt, mặt anh đã đỡ dơ hơn nhiều. Khi thời gian dường như chậm lại, tiếng thở của cả hai người chúng tôi như đang đánh nhau, chúng liên tiếp bị chặn lại bởi hơi thở của đối phương. "G-Gần quá rồi..."- Tôi chợt suy nghĩ.

     Levi đứng phắt lên, không biết là do anh khó chịu hay đang xấu hổ nhưng giờ không phải là lúc cho tôi suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó. Levi kéo tôi dậy tiếp tục đuổi theo chiếc xe ngựa. Đội Armin và mọi người cũng đã đuổi tới nơi, nhờ phát súng của cậu ta mà Jean còn giữ được cái mạng. Thế nhưng, chúng tôi vẫn bị vuột mất, Eren và cả Historia phút cuối đã bị những tên tay sai của quân Cảnh Vệ cướp mất. Mikasa bất lực gào thét tên Eren trong sự ngăn cản của Binh trưởng Levi.

     Chúng tôi đã tập hợp lại nhà kho, nơi Jean và Armin bị bắt cóc lúc đầu để qua đêm. Sau cuộc thảo luận giữa tên thương nhân, chúng tôi đã thành công bắt được tên Cảnh Vệ bảo kê hắn ta.

*

     Dưới căn hầm u tối, ẩm thấp, hôi hám và bẩn thỉu, tiếng hét thất thanh của tên Cảnh Vệ vang vọng khắp ngôi nhà tạm trú của chúng tôi. Bên trong, Levi đã dùng hết toàn bộ "phương pháp" moi thông tin từ tên Cảnh Vệ nhưng chẳng có thu hoạch gì, chị Hange tiến vào, dồn dập hỏi hắn ta: "Nói đi! Nãy giờ ngươi cứ ậm ừ ai mà hiểu!"
     "Hiện giờ Eren và Historia đang ở đâu? Sao lại bắt cóc hai người đó? Gia tộc Reiss rốt cuộc là như thế nào?"- Giọng Levi vang lên đầy đanh thép.
     "..."

     "Tôi nghỉ tay đây! Cái này không phải sở trường của tôi! Giao cho cô đó, bốn mắt!"- Levi hết kiên nhẫn, nói rồi anh tháo găng tay, đẩy cửa đi ra.

     Hắn ta vẫn nhất quyết không khai. Tiếng hét của hắn lại kêu dữ dội hơn từ lúc chị Hange bước vào. Nhóm của chúng tôi ngồi trên phòng vẫn còn cảm thấy kinh tởm và buồn nôn vô cùng. Không chịu được, tôi liền tìm đến căn phòng bên cạnh. Tôi uống liên hồi ngụm nước lớn để hãm lại cái cảm giác lâng lâng trong cổ họng. Thật sự là quá kinh tởm!

     "Nhóc không sao chứ?"

     Levi bước vào, anh thấy tôi đang ngồi một xó ôm chặt hai chân, ống nước vừa được tôi uống cũng đang nằm tơ hơ bên cạnh. Levi tiến đến, càng lúc anh càng nghe rõ hơi thở dồn dập cùng trạng thái tinh thần bất ổn của tôi. Có chút lo lắng thoáng qua trên mặt anh

     "Tôi xin lỗi... Làm nhóc sợ rồi..."

     Anh chỉnh lại áo khoác cho tôi rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tỏ vẻ bình thản.
     Tôi vẫn không được tỉnh táo cho lắm, dòng kí ức năm ấy lại ùa về:


     "T-Tha cho con gái và vợ của tôi...Tôi cầu xin các anh..."

     "Evelyn...M-Mau chạy đi con!"

     "Dòng họ Ackerman...ta hận các người!"

     "..."


     Nước mắt tôi bỗng chảy xuống, đến tôi cũng bất ngờ. Levi thấy vậy thì vội cúi người xuống. Giống như lần trước, anh lại rút chiếc khăn từ cổ ra rồi nhẹ nhàng lau hết nước mắt cho tôi. Động tác của anh rất ân cần và ấm áp, làm tôi chợt hoài nghi về lời tỏ tình thất bại ngày hôm đó. Tự động đẩy anh ra rồi quay mặt đi.

     "Đừng thương hại tôi..."

     "Xin lỗi..."

     "T-tôi xin lỗi..."

     Levi lặp lại lời xin lỗi như một cún con mắc phải sai lầm. Anh kéo tôi lại gần, ép tôi vào lồng ngực của anh:

     "Tôi xin lỗi... Trong cái thế giới chỉ toàn mùi hôi thối của xác Titian , tôi không có khái niệm về tình yêu. Tất cả những hành động tôi dành cho em ... cứ coi như sự bù đắp?"

     "...Cho đến cuối cùng...tôi vẫn sẽ sống ích kỉ!"

     Nói rồi, anh lại đẩy tôi ra. Đứng dậy và rời khỏi phòng. Tôi lại bị bỏ rơi, và lần nào cũng là anh rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip