Part 15: Thực hư gia tộc Reiss (1)

Rạng sáng, tôi mệt nhọc đứng dậy. Có vẻ đêm qua tôi đã ngủ trong tư thế ngồi xổm nên giờ có chút đau lưng. Quả thực thì cái kí ức về ngày cha tôi bị sát hại vẫn luôn dày vò tôi trong ngần ấy năm. Nén cơn đau và ra khỏi căn phòng, tôi hơi giật mình khi thấy cái áo của ai đó đã khoác lên vai tôi, cái khăn trắng cùng lúc rơi xuống.

Là anh sao Levi?

Thật sự thì chẳng thể hiểu nổi anh ta nghĩ gì nữa. Anh ta nói mình không có định nghĩa về tình yêu nhưng tất cả hành động của anh ta có thật là chỉ để bù đắp? Tôi chưa từng là một cô gái hoạt bát hay năng động. Tất cả những tính cách trong con người tôi chỉ là sự hèn nhát mà thôi. Cái cảm giác như lồng ngực vỡ tung khi cha mẹ chết, tôi đều là người chứng kiến trực tiếp. Ngay lúc này, cái cảm giác ấy lại lặp lại một lần nữa. Người mang đến nỗi đau ấy lại đến từ anh...Levi ạ.

*

Tối hôm sau, sau khi kết thúc cuộc hành hạ tên Cảnh Vệ thì chị Hange có vẻ khá sầu não, khuôn mặt chị nhăn nhó. Lên đến phòng bếp thì dơ chân lên cao, không thèm quan sát xung quanh cứ thế dáng một phát mạnh xuống. Đứng ở vị trí ấy phải là bộ bàn ghế chứ nhỉ? Chị Hange cứ vậy tung một cước xả giận. Tôi lúc này lại đang tình cờ ở đó. Ừm... dĩ nhiên là tôi lĩnh trọn cú đá ấy. Người tôi mềm văng mạnh vào bộ bàn ghế gỗ, gãy vụn hết cả.

"Aaa!?"

Hange ngẩn tò te trước tiếng hét. "Bộ bàn ghế biết nói???"- Có lẽ đây chính là suy nghĩ duy nhất lúc đó của cô nàng bốn mắt.

"ÔI EVELYNNNNN!!!!"-Hange như một con người thiểu năng nhưng nhân hậu, sướt mướt lao đến định đỡ tôi dậy.

Gì đây? Levi lại nhanh hơn chị một bước. Anh đỡ người tôi dậy và quay ra hỏi Hange:

"Cô đang làm gì vậy?"
"Tôi định đá vì thấy có con gián! Ai ngờ..."
"May là con người chứ là con gián chắc giờ nó nát bét rồi..."
"Ấy ấy!? Mà ai cho anh ... chạm vào nhóc Evelyn???"-Vừa nói chị vừa hùng hổ lao đến.

Levi cũng khá bối rối vì chính anh cũng không ngờ tại sao bản thân lại phản ứng như vậy khi thấy cô bị ngã. Anh theo tự nhiên nhìn xuống đối tượng đang được quan tâm nhất lúc này. Mặt Levi thoáng chốc đỏ lên, chỉ một chút ở vành tai mà thôi.

Hange lao đến dành tôi khỏi vị binh trưởng kia, chị hất cằm tỏ vẻ xua Levi rời đi, rồi quay sang xin lỗi tôi rối rít.
"Éccccc?! Áo bên trong đồng phục trinh sát của em rách mất rồi?!! X-Xin lỗi nhóc! Qua phòng lấy tạm cái áo chị mặc nhé??"- Hange run rẩy.

Từ tận sau lưng đến trước bụng, cú đá của chị Hange như muốn xuyên thủng tôi luôn vậy.
"Đành vậy...nhờ chị..."- Tôi thều thào như sắp chết.

Lúc này, tất cả mọi người vì nghe thấy tiếng động mạnh mà tức tốc kéo nhau đến. Thấy tôi nằm dưới đất bất động, lại thêm chị Hnage đang khóc khiến đám Jean với Connie nhốn nhào. Mikasa với Shasa tinh ý kéo áo hai tên con trai kia lại, Armin thì tử tế hơn đứng quay lưng đi hỏi:
"Cậu ổn chứ Evelyn?"
"Làm cái gì vậy chứ? Buông ra Mikasa!"-Jean rống lên.
"Đúng vậy! Chị Hange! Chị giải thích đi? Lại có thêm một người đồng đội nữa hi sinh sao?! Ôi..."-Connie nói run run trong khi bị Shasa kéo cổ áo đến nghẹt thở.
"Bình tĩnh đi lũ ngốc!"- Levi bỗng lên tiếng
"Trời đất! Giờ phút nào rồi mà còn bình tĩnh được?? Binh trưởng, anh điên rồi!"
"Jean à... cô ấy chỉ bị chị Hange vô tình đá trúng khi xả giận mà thôi!"- Armin nói như đang cố nhìn cười.
"Sắc mặt trắng bệch...quần áo tả tơi...bàn ghế lại vỡ vụn...Chẳng phải là có trận chiến vừa diễn ra sao?!"-Connie ngốc ngếch phân tích.

"Trời ạ! Tôi chỉ bị va mạnh vào bộ bàn ghế mà thôi!"

Tôi lên tiếng, hai tên kia thấy tôi vẫn còn sống thì xúc động, định nháo nhào tiến đến lại bị Mikasa và Shasa ngăn lại. Thật là hết nói nổi với mấy con người này.

Gió từ ngoài cửa sổ ùa vào, tiếng khóc kèm theo tiếng cười đã làm cho căn nhà cô độc sâu trong núi rừng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Đêm nay vui thật đấy! Đau nữa...lưng của mình...! Áo chị đẹp lắm Hange!

*

Mặc cho lũ chúng tôi ồn ào phía nhà bếp, Levi chỉ lặng lặng dựa lưng vào tường hành lang

"...màu trắng...?"

Vừa rồi, khi anh cúi xuống, anh có thể khống chế bản thân mình lại vì vẻ đẹp trên khuôn mặt cô nhưng... thứ đối diện với anh nhất lại là phần rách hơ hơ của chiếc áo tôi đang mặc khiến anh có vẻ không làm chủ được bản thân nữa rồi.

Nhanh chóng dẹp bỏ mọi suy nghĩ đồi bại, anh không phải là loại người háo sắc....Vả lại...anh cũng sẽ nhất quyết không để thứ tình cảm ấy làm vật chướng, anh còn mang trong mình nỗi dằn vặt, nỗi đau buồn, sự mất mát, tự trách, hối hận,... có quá nhiều cảm xúc để kiểm soát khiến cảm xúc anh đã trở nên chai sạn từ lúc nào không hay. Là một chiến binh, dĩ nhiên trái tim anh cũng chẳng lành lặn gì khi nó đang chi chít những vết sẹo lớn nhỏ của thời gian. Đối với anh mọi sự yêu thương đều như một trò đùa vậy. Mẹ bỏ anh mà rời đi, Kenny cũng chẳng ở lại... thế nên Levi, bản thân anh bây giờ chỉ có sự cống hiến mà thôi...

*

Trên xe ngựa, chị Hange đang cầm trong tay cuốn sách về toàn bộ thông tin mà Trinh Sát đoàn đã điều tra về lãnh địa của họ nhà Reiss.

Theo lời của Hange, cách đây khoảng 5 năm, cái ngày mà thành Maria bị phá vỡ. Rod Reiss khi ấy là một quý tộc danh tiếng, ông có tổng cộng 5 người con, trong đó cô chị cả là người con được mọi người yêu quý nhất. Một ngày nọ, khi cả thế giới đang chìm trong hỗn loạn, một nhóm đạo tặc đã đốt một nhà thờ thuộc sở hữu của dòng họ Reiss. Bất hạnh thay, khi đó cả gia đình Rod Reiss đều đang làm lễ cầu nguyện bên trong. Cả gia đình sau đó chết thảm, chỉ có ông ta là trốn thoát được. Quan trọng hơn, người bên Cảnh Vệ đã tới giết mẹ của Hostoria chỉ sau vài ngày của cuộc thảm sát. Một điều kì lạ ở đây là tại sao bọn đạo tặc phải ở lại để phá nhà thờ làm gì? Nếu chỉ muốn cướp của thì lí do gì đẻ chúng phải ở lại phá hủy nhà thờ. À, sau khi nó bị phá hủy, ông Rod Reiss lại chính là người đã bỏ tiền túi để xây lại nữa chứ?-Một tràng suy lận của Hange tuột ra

"Nói tóm lại, trước khi quân Cảnh Vệ tìm đến, chúng ta phải tới nhà thờ trước họ!"- Hange phán xét một câu.

Tôi sau khi nghe câu chuyện của chị thì cũng có chút cấn cấn. Nếu như một Titian bình thường ăn một người có sức mạnh Titian đặc biệt thì phải chăng họ sẽ được kế thừa sức mạnh từ Titian đặc biệt ấy. Nói như vậy thì Eren đã biến thành Titian từ bao giờ và cậu đã ăn ai để có sức mạnh đó?

Đăm chiêu một hồi, tôi ngước mặt lên thì lại vô tình đối diện với Levi. Tôi bối rối né tránh ánh mắt của anh dù cho anh không phản ứng gì. "Chết tiệt..."- Tôi nói cực nhỏ chỉ để bản thân nghe thấy. Tôi không ghét anh, vẫn còn rất thích anh...nhưng vì có lẽ thế giới tàn nhẫn này không phải nơi để thứ tình cảm này được tồn tại nên tôi không thể vượt quá mức hành xử được. Tôi thở dài, cứ vậy mà nằm tựa vào vai Mikasa, nụ cười trên khuôn mặt tôi có lẽ đã ít được xuất hiên thường xuyên hơn rồi.


*


Xung quanh lạnh lẽo, vô tận, chỉ có những cây cột pha lê khổng lồ. Chúng khiến ta mất đi định nghĩa về thời gian. Eren thức dậy, cả hai bàn tay cậu đều bị xích chặt, miệng cũng bị bịt dây sắt. Cậu ra sức dãy dụa nhưng vô ích. Lúc này, mắt cậu kinh ngạc mở to. Người đứng trước mặt cậu là ... Historia?


---


Thực hư về gia tộc Reiss là gì? Gắng chờ p2 để biết thêm những bí mật của Rod Reiss và cả... thân thế thực sự của n9 nha! 

Hứa hẹn sẽ có một p về quá khứ của Evelyn Doris đầy chấn động!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip