Part 4: Bi kịch lặp lại

"...Hãy thành thật cho chúng tôi biết, con đường mà bạn sẽ chọn là gì? Xếp hạng dưới để đến với Quân Đồn Trú? Mạnh mẽ bậc nhất để đến với Quân Cảnh Vệ? Hay là coi thường mạng sống của bản thân để trở thành Quân Trinh Sát như chúng tôi đây!?"

     *Trước đó

     "...Đánh bại lũ Titian ngoài kia và ra ngoài khỏi những bức tường bao quanh tù túng! Đó chính là ước mơ của tôi!"- Cậu bạn Eren phẫn nộ bày tỏ. Tất cả những người tại nhà ăn đều bất ngờ nhìn cậu ấy. Cảm thấy lời nói của bản thân không được tôn trọng, Eren khá tức giận mà bỏ ra ngoài. Tôi cùng Mikasa và Armin cũng đuổi theo ngay sau đó. Bước đến gần Eren, chúng tôi đều ngồi xuống

     "Mình cũng sẽ vào Trinh sát đoàn!"
     "Mình cũng vậy! Eren mà không có mình thì làm gì cũng chết sớm"
     Armin và Mikasa lần lượt đưa ra quyết định. Thấy vậy, cậu ta ngạc nhiên lắm nhưng thấy họ cũng quyết tâm đến như vậy, Eren cũng chẳng thể ngăn cản. Mikasa thấy tôi vẫn chưa nói gì liền hỏi:
     "Vậy còn cậu, Evelyn? Cậu tốt nghiệp thứ hạng hai kia mà? Quân Cảnh Vệ chứ nhỉ?"

     "Các cậu quên những gì tôi nói trước đây rồi sao? Dĩ nhiên là Quân Trinh Sát chứ!"


     Dưới màn đêm tĩnh lặng, bốn cô cậu thanh niên chững chạc lần lượt đưa ra quyết định của mình, họ chọn đi cùng nhau, kề vai sát cánh đến khi có thể vượt qua bức tường phía bên kia, cho đến khi chạm vào cái được cái tự do đang sực sôi trong cơ thể họ.
      Cách đó không xa, đằng sau bức tường, người binh trưởng kia cũng đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường và âm thầm lắng nghe lời thề thốt đầy quyết tâm và khao khát cháy bỏng của bốn học viên đầy tiềm năng


     "Ngu ngốc"



     Đêm ngày hôm đó, chúng tôi ngủ lại ở khu nhà tập thể lần cuối, còn riêng ba vị tiền bối kia, tất nhiên là họ cùng nghỉ lại ở dãy nhà của giảng viên Shadis. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi, có lẽ là vì quá háo hức với cái mác "Trinh sát" mà tôi sẽ gia nhập. Lục đục mãi chẳng thể yên giấc, tôi quyết định rời phòng đi dạo.

     Giữa màn đêm tĩnh mịch, cái khoảng không yên tĩnh này thật sự kì lạ, dù có những nơi không có Titian tồn tại đi chăng nữa, một khi màn đêm đã bao phủ thì đâu đâu cũng như nhau mà thôi. Tôi cứ đi mãi, đi qua hành lang khu nhà tập trung, tất cả đều rất tối. Phía xa, chỉ có duy nhất một căn phòng sáng đèn ở dãy nhà giảng viên. Tôi thấy khá tò mò mà rảo bước đến, chẳng bao lâu sau, tôi đã đứng ngay sau cánh cửa căn phòng ấy. 

     Bên trong chính là người đàn ông nhỏ con nhất trong ba vị tiền bối tối nay. Anh ta hình như đang xử lý đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Tôi tập trung nhìn kĩ khuôn mặt vị binh trưởng kia. Nếu như không muốn nói là khả ái thì ít nhất, anh ta cũng rất cuốn hút, cái vẻ đẹp sắc sảo ấy, phải chăng là lí do xếp thứ hai khiến tôi quyết phải gia nhập Trinh Sát Đoàn.

     "Sao? Thích rồi à?"
     
     Tôi giật mình quay ra phía sau thì thấy đám Mikasa, Shasa, Cristia và Ymir.
     
     "K-khoan? Chờ đã! Các cậu đang làm gì ở đây vậy?!"-Tôi hỏi với giọng bất ngờ

     "Thực ra bọn tôi cũng trằn trọc không thể ngủ, ngay sau khi cậu ra khỏi phòng, bọn họ đã rủ tôi bám theo cậu để chờ thời cơ dọa ma cậu!"-Mikasa với vẻ mặt bất đắc dĩ nói

     Người tiền bối bên trong đã sớm nhận ra trước cửa phòng có người nên lặng lẽ đặt cây bút xuống, đứng lên và đi ra phía cửa kiểm tra. Đám chúng tôi thấy vậy nên nhốn nhào tức tốc chạy về khu nhà tập trung của nữ, tay tôi bị Mikasa nắm chặt chạy trốn, vậy mà ánh mắt tôi lại ngước lại chỉ để nhìn thấy vị tiền bối kia đang chuẩn bị bước ra ngoài. Trên đường về, chúng tôi tình cờ nhìn thấy hai tên con trai đang hí hoáy làm gì đó ở sau tường khu tập trung nam

     "Á à! Bắt quả tang nhé! Connie! Jean! Sao hai cậu dám ăn vụng bánh mì?!"

     "Suỵt! Cái miệng của cậu to thật đấy! Bảo sao củ khoai tây luôn được cậu ăn hết trong một miếng!"-Connie lẩm bẩm.

     "Dù sao thì...Cho chúng tôi ăn với!"
     

     Vậy là cả đêm hôm đó, nhóm chúng tôi đã có một bữa tiệc nhỏ, đến tận hơn một giờ sáng, chúng tôi mới quay về khu nhà nghỉ ngơi, và dĩ nhiên là chúng tôi liền ngủ ngay sau đó.

     Ngày hôm sau, những người của quân Trinh sát rời đi, trong đó có ba vị khách mời ngày hôm qua.

     "Kia rồi! Là quân Trinh sát đoàn! Họ sắp đi diệt Titian đó!"-Những người dân tường Rose phấn khích reo hò.

     Tôi khá bất ngờ vì mọi người rất tung hô người binh trưởng nhỏ bé kia, họ còn nói rằng một mình anh ta mạnh bằng cả binh đoàn. Ngay lúc này, một người đàn ông với mái tóc vàng đi đến nhóm chỗ Eren và tôi.

     "Chú Hannes!"-Eren quen thuộc gọi

     "Hôm qua các cháu tốt  nghiệp rồi đúng không?"-chú Hannes nói tiếp-"Không ngờ bọn họ lại cho mấy đứa qua đấy!"
     "Say xỉn như chú còn được làm Đội trưởng của Đồn Trú Đoàn cơ mà!"-Eren hài hước phối hợp
     "Cô bé này là..."- Chú ấy nhìn về phía tôi
     "Cô bạn này là Evelyn, từng là hàng xóm của chúng cháu hồi ở Shiganshina!"-Armin thay tôi giới thiệu.
     "À cô bé đó đây sao? Vẫn nhỏ con như vậy nhỉ?"-Nói xong, chú hướng mặt về Eren, buồn bã nói: "Chú vẫn hối hận vì lúc đó không thể cứu được mẹ cháu..."
     Eren với vẻ mặt nghiêm nghị trở lại: "Không phải lỗi của chú! Chú Hannes!" "Cháu nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ lũ khổng lồ đó! Nhất định bi kịch ấy sẽ không thể lặp lại!"
     Nói rồi, cậu ấy chạy đi, để lại mấy người chúng tôi phải đuổi theo.

     Lên trên bức tường thành Rose, tất cả mọi người khóa 104 đều đang bảo trì và vệ sinh những khẩu đại bác. Tôi khác bất ngờ vì Connie-người vốn mơ mộng được vào Cảnh Vệ Đoàn lại muốn đăng kí gia nhập Trinh Sát Đoàn chúng tôi. Tất cả mọi người dường như bị bài diễn thuyết mà Eren tưởng họ không quan tâm làm nao núng, thay đổi quyết định gia nhập Trinh Sát

     "A-anou...Mọi người! Tớ vừa chôm được một một ít thịt khẩu phần ăn sáng của cấp trên"-Vừa nói, Shasa vừa khoe ra miếng thịt được cậu ta giấu sau áo, khuôn mặt không kìm được thậm chí còn đang chảy dãi.

     Tất cả chúng tôi đều hoảng sợ. Chỉ cần bị phát hiện, không đời nào lũ tân binh chúng tôi có thể được chọn làm Trinh Sát, thậm chí là còn phải ra tòa án binh. Mọi người vừa nói vừa rủa cậu ta là đồ đại ngốc. Trái ngược với vẻ lo lắng về một kết cục chưa chắc đã bị phát giác ra của chúng tôi, Shasa lại rất háo hức, mong chờ một ngày nào đó, khi lấy lại được lãnh thổ, cậu ta sẽ nuôi thật nhiều lợn bò, đến lúc đó sẽ cùng mọi người ăn. Thomas, Connie nuốt nước bọt và nói lúc đó bản thân cũng muốn có phần. 

     Mọi người đang cười nói thì được Marco nhắc nhở quay lại làm việc. Chúng tôi hẹn nhau sẽ gặp lại vào giờ ăn trưa. Tôi cũng đang chuẩn bị quay lại vị trí được phân công kiểm tra đại bác.

     Cảnh tượng bỗng dưng chuyển sang khung cảnh đầy hỗn loạn, tĩnh lặng của thành Rose bị phá vỡ bởi một tiếng rền rỉ khủng khiếp từ xa. Mọi thứ dường như đóng băng trong giây lát, trước khi mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, tiếng động ầm ầm ngày càng gần hơn. Hơn cả một cơn bão, cảm giác như vạn vật trong thành đang bị nghiền nát dưới sức mạnh vô hình.

     Shasha, người vừa hí hửng khi lấy trộm được miếng thịt ngon lành, đột ngột sắc mặt thay đổi thành hoảng loạng ngay tức khắc.

     Chợt, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Lúc này, từ đằng xa, một cái bóng khổng lồ xuất hiện, lởn vởn trên bầu trời mờ ảo. Cả không gian như bị che phủ bởi bóng tối khi hình dáng khổng lồ của Titan Siêu Đại từ từ hiện ra, cao vút, vượt lên trên những bức tường thành. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên mặt đất, xé toạc không gian như một trận động đất kinh hoàng.

     Tiếng thét xé lòng vang lên từ mọi phía. Những người lính, người dân trong thành hoảng loạn chạy tán loạn, gào thét cầu cứu, nhưng tất cả đều vô dụng. Cái bóng khổng lồ của Titan Siêu Đại như một con quái vật không thể ngừng lại, bước những bước vững chãi, tạo ra những cơn sóng chấn động khủng khiếp trên mặt đất.

     Tôi  ngẩng đầu lên, mắt mở to kinh hoàng. Trước mắt tôi là hình dáng khổng lồ của Titan Siêu Đại Hình đứng sừng sững, gương mặt hung dữ, đôi mắt trống rỗng, không một chút nhân tính. Bi kịch của năm năm trước ùa về. Một cảm giác lạnh lẽo và tột cùng sợ hãi bao trùm lấy tất cả chúng tôi, làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Eren ngây người trong khi cậu vừa hừng hực khí thế.

     Cảm giác sợ hãi khiến chân tay tôi như tê liệt, không thể di chuyển. Titan Siêu Đại tiếp tục bước về phía thành Rose, và tất cả những gì bản thân tôi có thể làm chỉ là đứng đó, trong sự tuyệt vọng, chứng kiến một thảm họa không thể nào ngăn cản. Titian Siêu Đại Hình tỏa ra một làn khói nhiệt mờ mịt, hất văng tất cả tân binh chúng tôi vào phía bên trong. Với phản ứng nhanh nhẹn cùng kinh nghiệm đã được huấn luyện, tất cả mọi người đều trụ vừng nhờ bộ động cơ lập thể 3D.

     "Cửa tường thành...đã bị phá vỡ"-Tất cả chúng tôi đều hoảng loạn nhìn từng cơn gió lạnh ùa vào từ chỗ bức tường vừa bị thủng một lỗ to tướng.

     "Mọi người! Mục tiêu ngay trước mắt rồi! Không được để vụt mất!!!"

      Bình gas của Eren xả khói, cậu ta lập tức lao đến như thể đã gặp được mối thù năm xưa:


    "Xin Chào...Đã 5 năm rồi nhỉ?"


Vote khum?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip