Chiều tàn, đêm đen dần hạ khi ánh đèn lập lòe từ những con phố chiếu rọi, long lanh mặt đường nhựa bóng nhẫy. Tiếng kim đồng hồ "Tích tắc" đều đặn, theo bước chân giậm đất bụi bặm. Tán hoa rủ bóng trên những mảng lục trong trẻo, vắt ngang mái tóc dưới ánh trăng đoan trang, dịu dàng. Thanh hát du dương cuốn mình trong nỗi tình cờ vô tâm, mơ màng xuyên thấu tâm trí, kéo theo làn gió thoảng chẳng nơi về. Chợt, một ai đó đập vào lưng Sprout, đánh thức gã khỏi mộng mị.
- Sprout? Làm gì mà đi trông vặt và vặt vẹo thế kia?
- H- Hả? - Gã trả lời, nhìn hắn, gã đàn ông xông vào nhà gã sáng nay - với vẻ kinh hoàng.
- Cậu bị sao đấy? Từ sáng đến giờ trông cứ như người mất hồn vậy!
Không nhận được câu trả lời của đối phương, tên thanh niên bình thản, nắm nhẹ vai gã trong sự bất ngờ của Sprout. Làn dương rọi xuống, chút nắng vấn vương trước khi khoác lên mình màn đêm tăm tối. Ánh đèn đường lấp lánh, phủ kín trong áng khó mờ của sương, soi tóc mặt đường bẩn thỉu bằng những vỏ lon rỗng, bã thuốc lá rải rộng khắp. Con hẻm bốc mùi chua chát, hôi thối khiến hắn cau mày, kéo gã bước đi. Thời gian lúc nhanh lúc chậm, khoảng không im lặng tiếp tục bao trùm hai người thanh niên, Sprout không muốn nói cũng chẳng đòi hỏi. Cái nắm tay khiến gã khựng lại, tên phía trước có gì đó trông rất quen.
"Gió buồn đuổi lá rụng trên hè. Mây bạc nặng nề trôi đi chầm chậm như chia mối buồn của khách thiên lí tương tư. " - Miếng ngon Hà Nội (Vũ Bằng).
Mặt đường bóng loáng phản chiếu hai bóng hình dưới ánh đèn chói lóa. Hàng cây um tùm che khuất mái ngói đỏ lừng, nhành hoa ban nổi trôi trên không trung, đung đưa giữa khung trăng tàn. Dòng xe cộ lả lướt, hàng người tấp nập đi qua, áng khắc khoải thoáng vương trên đôi ngươi buồn rầu ngập tràn trong nỗi mệt mỏi. Làn khói mù ẩn khuất phía xa, lấp lánh những tia bụi cay nhèm. Họ dừng lại tại một căn nhà nhỏ, hay nói đúng hơn là một quán cà phê, trên bảng hiệu treo lên dòng chữ "EYEDRESS CAFÉ".
Sắc vàng ấm áp ôm lấy thân thể, đôi mắt gã lướt nhìn ngang dọc. Làn gió nhẹ nhàng chào đón, từng bức tranh, tạc tượng sang trọng xếp đều thẳng tắp. Ngọn đèn dầu thắp sáng, phản chiếu ánh lửa thắm qua gương mặt Sprout. Hắn vẫn hoàn lặng im, kéo người thanh niên đến một chiếc bàn nhỏ bên góc cửa sổ lớn. Ô kính thêu lên vạn họa tiết tỉ mẩn, in hằn bầu trời đêm những ngôi sao nhọn hoắt. Từng mảng sắc u ám phản chiếu màu lam nhạt dưới gò má gầy. Sprout chăm chú, dán chặt ánh mắt thơ ngây qua khung cửa lớn, nào để tâm đến tên thanh niên đối diện gã. "Thật kì lạ", vị thám tử mang tên Rodger cau mày, hắn chưa từng thấy gã cư xử lạ lùng đến nhường này.
- Một cốc Espresso, tên này cho nước lọc.
Ngọn nến thơm hòa quyện dưới làn sương mờ trắng lóa. Tách cà phê được đưa ra, phe phẩy trong gió hương nồng thắm đắng ngắt. Hai bóng hình, lặng yên giữa tiết hè oi ả về đêm, toát lên vẻ dửng dưng đến vô tình. Dòng người bước vào quán ngày càng nhiều, tâm trí cũng theo đó mà cuốn gã xuống cùng nỗi lẻ bóng, giữa nền trời vạn sao sáng ngoài kia. Phải mất đến một lúc, Rodger mở lời, phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai người.
- Nếu chưa kiếm được đủ tiền, hãy cứ nói với tôi. Sao lại biệt tăm biệt tích những một tuần như vậy?
"Hả?"
Hắn thì thầm, tay vừa day đầu. Vẻ trưởng thành phủ kín nỗi lo khôn nguôi. Con ngươi trầm xuyên thấu bóng hình người thanh niên nhỏ tuổi hơn.
- Mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy.
☆
// Rodger //
(Có lẽ sẽ là ngoại lệ duy nhất, vốn vì tôi muốn truyện của mình đa dạng góc nhìn hơn việc chỉ là ngôi thứ ba hoặc dưới điểm nhìn của Sprout).
Cuối cùng, kẻ trẻ hơn ngước lên, hướng ánh nhìn thắc mắc về phía tôi, từng giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng lạnh toát của hắn. Là một thám tử, để tìm ra được chân tướng của vụ việc, sẽ không ngoa khi nói tôi cần bộ mặt này để moi thông tin từ Sprout. Cách đây khoảng một tuần, kể từ khi hắn bị phát hiện đang "lừa dối" Astro sau lưng Cosmo, tên này đột nhiên biến mất. Không dấu vết hay liên lạc, cũng chẳng ai biết hắn đi đâu, làm gì, tựa làn gió thoảng giữa cánh đồng vắng vẻ màu nắng. Các bạn có thể nói tôi bệnh hoạn, rình rập và theo dõi người khác khi chưa có sự cho phép,... Nhưng tôi có lý do của mình.
Năm ngày trước khi hắn mất tích, tôi có một số việc cần lên nhà trường từ sớm. Về đến nhà, thay vì chào đón bản thân bằng chăn ấm đệm êm sau ngày dài mệt mỏi, tôi gặp Sprout trong dáng vẻ vội vã, cáu bẩn với một vệt đổ nát phía sau garage. Hắn không hề xin lỗi, cứ thế rời đi, bỏ lại tên thám tử này trong sự hốt hoảng, kinh hoàng. Khi đang khám xét hiện trường trước khi bắt tay sửa lại, tôi sớm phát hiện rằng, chiếc xe trị giá hàng chục triệu vừa mua đã biến mất. Suốt hơn hai năm làm thực tập, mãi đến hôm trước, vị thám tử này mới dám mua một cỗ xe để tiện cho công cuộc điều tra. Và giờ đây, nó mất tăm không dấu vết. Liền chuyển nỗi nghi hoặc của mình sang Sprout, tôi nhất quyết không thể để vụ này chìm. Tuy vậy, cũng thật tình cờ làm sao, Cosmo - người yêu hiện tại của hắn - đã đến văn phòng nhằm điều tra về hành vi của Sprout.
Theo lời kể của Cosmo, dạo gần đây hắn thường xuyên ra về rất trễ, cũng chẳng còn dành nhiều thời gian bên cậu ta. Những vệt mờ ám lấp lóe trên cổ, đoạn tin nhắn đáng ngờ với người bạn thân nhất - Astro Novalite - càng khiến cậu ta chắc nịch bản thân đã bị lừa dối. Cosmo đề xuất với tôi một yêu cầu, cả hai đã cùng hợp tác nhằm dạy cho tên này một bài học nhớ đời. Mặc dù cảm thấy khá tệ cho Astro - người vốn chẳng hề liên quan đến câu chuyện và bất ngờ bị lợi dụng một cách không hay biết, nhưng cuối cùng, tôi cũng tìm được cách thuyết phục Sprout đầu quân cho văn phòng của mình, trở thành ôsin không công để trả nợ. Ý tưởng khá hay đối với một thợ làm bánh, vị thám tử này phải công nhận.
- Cậu thật sự ổn chứ?
Khoảng không im lặng bao trùm, tôi thẫn thờ nhìn hắn cúi gằm mặt mình. Nhìn xuống bàn tay hắn, tôi quan sát từng vệt móng tay ngắn lủn củn, bị cắm đến nham nhở. Ngôi trăng sáng luồn qua ô cửa kính, lấp lánh trên gương mặt từng tia khắc khoải đến lạ lùng. Kể đi cũng phải nói lại, khả năng ấy không thể không có. Ngay từ hồi sáng, hắn ta cư xử khác hẳn so với mọi khi rất nhiều. Không chỉ vậy, trước khi gặp, Brightney - bạn cùng lớp, còn nhắn tin trò chuyện với tôi về một vị khách khá kì lạ. Và thật tình cờ, ấy lại chính Sprout, kẻ vốn là khách quen của cửa hàng.
- ... Hãy cứ nói đi.
Vẻ bất ngờ thoáng lướt qua mặt hắn, Sprout chần chừ, tay run lên từng đợt. Thanh âm nhẹ bẫng vang lên, át lấy áng yên tĩnh tồn tại giữa hai chúng tôi. Ly nước lạnh trong vắt, thoảng hương nồng chát xuyên qua dòng người hối hả. Chất giọng lí nhí ngày càng nhỏ lại, nỗi sợ hãi tồn đọng trên làn mi mỏng. Đại khái, trong suốt một tuần qua, vì một lý đó nào đó mà Sprout đã bị MẤT TRÍ NHỚ về khoảng thời gian gần đây, nhất là chuyện hắn ngoại tình kia. Hoặc có thể, tên này cố tình lừa tôi và mọi người khác để trốn nợ?
Tôi ngước nhìn, xoáy sâu vào ánh mắt ấy. Nét trong veo lả lướt trên dòng sông xanh biếc, vệt sáng mờ dần, tựa viên lục bảo hòa mình trong áng lụa sầm uất. Chúng, đẹp hơn những gì tôi nhớ, thơ ngây đến đáng ngờ, cũng mê hồn chẳng kém. Tôi cảm nhận má mình đang nóng lên, phải chăng điều Sprout nói là sự thật? Mỗi lời hắn nói, đều cuốn vị thám tử này theo bước chân chân trở về tiết thu se lạnh, với những làn gió heo may đến nhớ nhung đời người.
☆
Sprout thủ thỉ, mặt nước long lanh rung nhẹ trên chiếc ly nhỏ. Hàng người bước vào quán ngày càng nhiều, vạn con mắt dõi theo từng chuyển động. Người thanh niên chần chừ, kết thúc câu chuyện của mình với vẻ trầm mặc. Lo lắng tên kia sẽ nghi ngờ mình, dù gì thì lời gã nói ra cũng chẳng bằng một phần sự thật. Có lẽ là bởi cảm giác an toàn mà hắn đem lại, nét lo lắng in đậm trong đôi mắt sầu thảm khiến gã thấy chút an tâm.
Lòng bàn tay nắm chặt, người thanh niên chờ đợi câu trả lời của đối phương trong tuyệt vọng. Đầu ngón tay vờn nhau, toát lên áng lạnh buốt đến lạ kỳ. "Tích tắc tích tắc" những tiếng đồng hồ chói tai, đều đặn. Luồng khí lạnh xuyên qua lớp kính mỏng, vuốt ve tấm lưng gầy nhỏ. Dáng hình buồn rầu của Astro hiện lên, cảm giác tội lỗi càng lúc bao trùm, được thế lấn tới sâu xé tâm trí Sprout. Nỗi ân hận ùa về khi gã nhìn lại ánh mắt kia. Chẳng còn vẻ hiền từ và trưởng thành, hắn nhìn gã, đôi mày cau nhẹ dõi thẳng mái đầu đỏ thắm, người thanh niên không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Sprout muốn nói một điều gì đó, bất cứ thứ gì có thể xoá tan bầu không khí này. Cái nét thẳng thắn nghẹn ứ trong lòng, nặng nề chiếm lấy tiếng thở dồn dập đáng thương. Tiếng thở dài vang lên khẽ, đung đưa từng lọn tóc xoăn mềm sắc nâu.
- Chuyện của cậu nghe chừng có vẻ khó tin... - Đoạn, tên thanh niên đột nhiên nhấn mạnh khiến gã không khỏi bất ngờ. - Nhưng, thứ gì trên đời này đều có thể xảy ra mà, nhỉ?
Lớp vải mềm ôm lấy từng ngón tay gã, áp lên những tiếng vỗ về nhè nhẹ. Nụ cung nở rộ trên môi, ánh nhìn trìu mến giương thẳng kẻ trẻ hơn. Áng mây trôi nhẹ, phủ một lớp sương mai trên đôi ngươi gã, vệt ứng hồng giăng trên gò má. Từng chiếc ly, tách cà phê như thấu tỏ lòng người, nhuốm mình trong hương phấn sắc, rực rỡ lạ lùng. Ánh đèn lập lòe, soi bóng từng góc tường, mặt đường nhựa. Hai bóng hình đối mặt nhau, chớm cảm nhận chút hơi ấm còn vương lại trong lòng. Hắn bảo gã ở lại, mình thì tiến đến quầy để tính tiền. Sprout lặng lẽ ngồi yên, mới chỉ vài phút trước, người thanh niên này còn lo lắng không biết lời nói này có đáng tin hay không nữa. Gã cũng phải cảm phục độ thay đổi đến chóng mặt mặt trong cảm xúc của mình. Tiếng xì xào của người nói, thanh âm pha chế xình xịch của cỗ máy pha cà phê, mọi thứ đều khiến tâm trí người ta trở nên mê muội. Chiếc ly nguội lạnh thấm đẫm nước mắt, vị ngọt tan chảy trong lưỡi, gã không khỏi thắc mắc mắc tại sao. Không để ý Rodger đang bước lại gần, cả thân Sprout đột nhiên bị kéo lên, hắn đưa cả hai ra ngoài quán. Một chiếc cốc đặt vào tay, sức nóng khiến gã bất ngờ nhìn Rodger.
- Trà gừng pha với mật ong làm ấm cơ thể, đối với não cũng rất tốt.
Hương nồng soi làn tóc nhỏ, lấp lánh từng mảng đỏ thắm. Cánh đồng xanh lả lướt giữa gió thu, phe phẩy dưới tán sắc trắng của ánh trăng, tiết hè oi bức tắm mình, bước đi dọc chặng đá bụi bặm. Hắn và gã cùng đi trên một con đường về, vạn viên sỏi long lanh, dội thẳng xuống không gian tĩnh lặng. Chẳng ai lấy cho nhau đến một câu, cũng nào thèm nhìn nhau đến nửa lời. Vị thám tử xích lại gần kẻ trẻ hơn khi họ bước ngang qua cột đèn giao thông. Ánh đỏ, vàng, rồi lại xanh nhấp nháy đến chói mắt cả trong đêm tối. Rodger vô thức nắm lấy tay gã, dắt đi từng ánh nhìn bối rối.
Vầng trăng soi tóc, phản chiếu chút tia sáng rộn mừng giữa trời trong, áng mây đen kịt che lấp, đi theo dòng người tấp nập. Sprout nhìn mà cảm thán, nhịp sống của nhân loại cũng thật nhộn nhịp làm sao. Ngày trước, gã chỉ có thể tưởng tượng chúng qua lời kể của lũ trẻ hoặc khi đang vận chuyển Ichor. Từng cơn phố nhấp nhổm, lên xuống tạo thành những hình thù thích mắt. Ngọn đèn rực rỡ, chiếu rọi mảng đường vắng về phía hoàng hôn. Sáu giờ chiều, khi vạn vật lặng lẽ trở về bến nhà dấu yêu. Sâu trong thâm tâm, Sprout cũng muốn có một nơi như vậy, không cần nghe, cũng chẳng cần nhìn, để gã lặng lẽ trong nỗi cô đơn đến vô tận trước giây phút cuối cùng. Rodger đưa ra trước mặt gã một tấm danh thiếp. Từng dòng chữ nhỏ in trên mặt giấy vàng, vệt phai khắc lên hàng viết "Văn phòng luật T.M.G".
- Đây là?
- Địa chỉ văn phòng của tôi, cũng là nơi cậu làm việc hiện tại. Bình thường chỉ cần đến trông chừng hoặc dọn dẹp trong lúc tôi đi vắng, lâu lâu thì theo tôi cùng phá án.
- Chờ đã... Tôi biết chỗ này!
- Thế thì tốt rồi, có gì thì cứ chạy qua bển kêu tôi cho tiện.
Hắn đáp, tay dần buông lỏng, làn khí lạnh thốc xuống lòng nóng buốt. Ánh sao lấp lánh chiếu rọi đôi ngươi trong vắt, Rodger chào tạm biệt Sprout, đi về hướng ngược lại. Người thanh niên nhìn theo bóng đáng dần khuất xa, rồi lại ngước xuống tấm giấy nhỏ. Hương nồng của mạt ông phê phẩy sống mũi gã, nhảy lên những điệu múa uyển chuyển chuyển giữa bầu trời về đêm. Nỗi bâng khuâng kéo gã bước đi sâu hơn xuống tâm trí, màn đêm che phủ từng mảng ký ức hệt như những chiếc băng cát-xét đời cũ. Sprout mỉm cười, quay mình về phía ngôi nhà của mình.
- Tạm biệt, anh Rodger...
☆
"Mình sẽ nướng bánh cho anh ta, chút ân tình cũng chẳng lấy của ai thứ gì."
Author's note: Cả tuần qua tôi bận thi quá, xin lỗi mọi người vì không ra chapter mới đều đặn ><.
Cả phần lore cho 2 chapter vừa rồi cũng không được chỉn chu, ĐẶC BIỆT LÀ VỀ LỖI NGỮ PHÁP VÀ CHÍNH TẢ (huhu im so useless) rất mong mọi người có thể góp ý cho tôi!
Anyways, mấy ngày này tôi suy nghĩ khá nhiều thứ, về chuyện học tập cũng như gia đình tôi. Có lẽ, sẽ có một khoảng tôi off mạng xã hội để tập trung vô học hành, đến lúc nghỉ hè thì comeback toàn điện luôn cho nóng.
¹⁶⁰³²⁵.
; 𝔟𝔠./𝔟.𝔠 ;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip