⁰⁰² | Tᴏᴏ ᴛʀᴜᴇ ᴛᴏ ʙᴇ ʀᴇᴀʟ;
Ngày sớm trôi dạt trên bầu trời đầy nắng. Chủ Nhật vội vã, ngâm mình giữa hàng dài những chiếc xe máy, ô tô lướt đi qua lại. Những tòa nhà chọc trời nhấp nhổm, nhen nhóm mặt phố xa xăm. Chúng cuốn theo vạn tán cây thơm nhẹ của đất trời, tựa làn sóng trên dải đồng óng ả. Khói se ôm nước, nặng trĩu lớp sương mỏng. Trời xanh điểm biếc vài chú én, toát lên vẻ đượm buồn qua từng áng mây hồng hào.
Tiếng còi inh ỏi xuyên qua từng thanh điệu reo hò, kêu ran của các vị bán hàng rong bên đường. Sprout nghe chất muối chua chát, thấm đẫm trong từng lời nói của người dân nơi đây. Ánh nắng chói chang chẳng còn mang sắc rực, chỉ dịu êm chiếu nhẹ trên mái tóc bồng bềnh, thướt tha những làn gió thổi mát lịm. Gã dảo bước trên mặt bê tông mòn, vài viên sỏi phủ đầy con đường nhỏ, tô điểm trên nền đỏ úa của vạn miếng lát gạch, gợi ra vẻ yên bình đến lạ lùng. Nơi người thanh niên đang bước cách xa ngôi nhà thân thương chừng vài mét, mãi vẫn chẳng đến được chỗ cần tìm.
Quay lại chừng mười lăm phút trước, ngay khi đoàn người lạ mặt rời khỏi căn phòng, gã ta mau chóng đóng sầm bức cửa ngăn cách. Đôi ngươi dán chặt kẽ hở, luồn qua những tia nắng dịu dàng, dưới chiếc bóng in hình đôi giày sang trọng. Spout câm nín, không dám thở mạnh, nắm chặt tay mình trong vẻ kinh hoàng chưa nguôi. Mũi nhọn vang lên từng tiếng đều đặn, dần cách xa căn phòng trọ mang bảng hiệu "M-003". Một lúc sau, gã mới dám thả lỏng, ngồi thụp xuống nền đất lạnh.
Tia thất thần phảng phất nỗi buồn vời vợi. Mới vài phút trước, Toon Dâu Tây còn vô tư nằm xuống chiếc gối ưa thích, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon lành sau ngày làm việc mệt mỏi không vơi tay. Vậy mà giờ đây, Sprout đang ở trong một căn phòng lạ hoặc, hơn thế còn trông chẳng khác nào một con người! Những tưởng chừng ấy đã đủ để khiến một ngày của gã thêm tồi tệ, đám người đó xông vào, chỉ trích người thanh niên rồi lại rời đi ngay tức khắc.
"What the *Quack*?! Chắc hẳn Doc lại thử nghiệm gì đấy rồi. Hú hồn! Sau đó mình sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái quỷ này, nhìn thấy họ và tặng cho mỗi người một cái bánh và ôm thật chặt, Sam sẽ rất vui và tự hào khi nhìn thấy mình... Phải không?"
Gã vẫn trầm mặc, bất giác nắm lấy chiếc khăn quàng cũ, từng vệt móng tay cào nhẹ trên lớp nhung mềm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi khó hiểu đối với một sản phẩm hoạt hình như gã - Thứ vốn được tạo ra chỉ để mua vui cho lũ trẻ và... nướng bánh? Chúng thực phi lý, chẳng hơn kém so với thứ việc không công tại nhà máy I. O. mà họ bắt nhóm bạn gã dọn dẹp. Người thanh niên vỗ mạnh lên mặt, vệt đỏ ửng nhức nhối nỗi đau đớn.
- Ouch! - Vẫn chẳng có gì xảy ra.
Sprout run rẩy, lặng lẽ cúi đầu, cẩn thận rờ lên làn da khô, khắp cánh tay rồi đến khuôn mặt. Vẻ hững hờ in hằn trên từng nếp nhăn, cảm giác thật kỳ lạ và chân thực. Tầng sương phe phẩy trước sống mũi, hai má gầy điểm lên vài vệt tàn nhang nhỏ. Nét buồn hiu chao đảo trong áng nước mặn, lệ vương thấm mình dưới kẽ hở làn mi. Chẳng có giấc mơ nào ở đây, chỉ còn gã, một mình giữa dòng sông xa lạ, dưới biển thông vắng vẻ không bóng người. Gã vẫn là Sprout, nhưng lại nào phải chính bản thân.
Nhận ra không thể giải quyết được chuyện gì nên hồn, Sprout đứng dậy, lảo đảo thân mình rồi kêu ran đau đớn.
Lớp gỗ đổ ập, đè lấy thân ảnh cao khều bên dưới, chiếc đinh cố định cánh cửa với nền tường rơi xuống mặt sàn, vang lên tiếng kêu canh cách. Những người hàng xóm xung quanh nào lấy đến một lời để tâm, thốt ra vài tiếng phàn nàn rồi bỏ mặc người thanh niên đang lết thân rời khỏi cánh cửa. Cố lăn mình dưới sức nặng chèn ép phía trên, Sprout nuốt lấy từng đợt khí lạnh, không khỏi buông lời chát chua.
Được một lúc, toàn thân đau nhức nhấc từng bước chân nặng nề, kiếm tìm hộp dụng cụ. Bỏ mặc chúng ở đây cũng phiền hà đến mọi người, chi bằng tự gã sửa cửa để giết thời gian. Chạy quanh ngôi nhà, dường như Sprout đã thuộc gần hết sơ đồ căn phòng trọ, nhưng tìm mãi, đến chiếc đinh ban nãy cũng biến mất trong hư vô. Gã cau mày, vò đầu mình rồi ngồi thụp xuống giường. "Thật xui xẻo", gã nghĩ.
Ánh tràm liếc nhìn xung quanh căn phòng, phản chiếu hình bóng tấm gỗ mòn rồi về lại bản thân. Một ý tưởng chợt lóe lên, người thanh niên vội vàng tìm kiếm chiếc ví da của nguyên chủ. Tán bàng đơn sơ luồn qua ô cửa sổ, lia đến chiếc chậu bonsai lặng lẽ ngay dưới chân, một nhành cây mềm oặt, thân nâu điểm phấn vài bông tang. Trước khi đi, Sprout cẩn thận chắn bậc cửa bằng chiếc chậu, chạy lên phố với tờ giấy nhỏ trong tay.
- Xem nào, đồ dùng để sửa cửa là chắc chắn. Còn có đồ ăn, được thì thêm cả cửa mới cho chắc! Mình nhiều tiền mà.
Sprout mệt mỏi, xuyên qua dòng người hối hả. Gã hỏi mãi, kiếm tìm xung quanh con phố. Chẳng nơi nào lấy đến một bộ đồ nghề, huống hồ một số người còn chẳng phải dân ở đây. May thay, chỗ thằng cha dâu tây này sống có vẻ khá yên bình, dọc đường chỉ toàn những quán ăn, nước uống nên gã mới có thể mua ít đồ lấp đầy căn tủ lạnh.
Tầng sương mỏng bao phủ khắp thành phố kể cả những ngày nghỉ, sắc quế thơm lừng che kín khu dân cư, cuốn tâm trí bay theo áng khói trắng toát. Làn nắng hất lên mái tóc đỏ rực, rọi xuống cánh đồng rậm chứa sắc tang diệp tươi. Lá tràm vừng soi bóng tấm bảng làm bằng gỗ căm xe, hàng chữ trắng toát, hơi phai nhòe theo thời gian in hằn trên đôi ngươi gã. "Nội thất ▪︎ Chuyên đèn ▪︎ Brightney" ?
Thanh vang chuông cất tiếng leng keng, rót mật xuống đôi tai của người chủ cửa hàng. Vầng thái dương rực rỡ phủ kín khắp gian hàng, tỏa lan sắc nắng chói chang. Những chiếc bàn, cái ghế xếp chồng, với vị trí trung tâm độc nhất một căn lều. Tán dương mỏng trôi nổi từng bông kim sa, tựa hằng hà vì sao xa xôi giữa nền không xa thẳm, lấp lánh cả một vạt hoa tía. Đốm hường bay lên, đung đưa trong gió hệt những chú đom đóm tí hon, kéo người phụ nữ xuất hiện trước mặt gã.
- Bienvenue client!
Cô nói, cất thanh âm cao vút pha chút trêu đùa, hai tay đan vào nhau, chống cằm. Tấm lụa mềm ôm lấy nụ cung ẩn hiện, dưới khuôn ngài sắc bén khiến không gian xung quanh nhuốm mày huyền bí. Đôi tay mảnh khảnh chỉ vào gã, người chủ nói, chất giọng ma mị cuốn ta trở về làn mây của nỗi tăm tối.
- Ta cảm nhận được thứ tà lực đang âm thầm ngự trị trong cậu, chàng trai trẻ. Chắc hẳn người thanh niên này đến đây với mục đích tìm kiếm một linh hồn cổ xưa, mang trong mình quyền lực có thể làm chao đảo cả thế giới-
- Ở đây có bán dụng cụ sửa đồ không? Có cả cửa thì tốt quá.
- ... Đi theo tôi.
Dãy hành lang dài đẵng, soi sáng bởi vạn cây đèn với nhiều hình thù khác nhau. Người chủ cởi bỏ tấm khăn che khuất gương mặt, hương nến nhè nhẹ phủ lên vạn vật một lớp bụi mỏng, có vẻ nơi này đã lâu chưa ai ghé thăm. Ô cửa kính khoác lên mình lớp lộ thủy mơ màng, đọng lại trên nhành hoa xanh mướt. Cô, vừa nói, vừa khua tay thoăn thoắt, dẫn gã đến một căn phòng đầy ắp bộ bàn ghế đủ thể loại.
- Tôi có một người em họ, vốn là chủ cũ của cửa tiệm này. Ban đầu nó bán nội thất thông thường thôi, đến khi dành dụm đủ tiền thì cùng cả giá đình trốn về quê. Oắt con còn mời tôi về cửa hàng trông hộ, có thể kết hợp buôn bán nội thất cùng đèn để kinh doanh phát đạt hơn. Thế mà giờ chỉ còn lại người thủ thư này một mình. Ha ha!
- Chị ơ-
- Oh, cái này hay nè! Chúng vốn là những chiếc bàn bình thường và nhàm chán, nhưng tôi đã cải tạo nó. Bằng việc gắn thêm cảm biến hồng ngoại, ngoài việc để đồ thì những chiếc bàn này vừa có thể làm ấm cơ thể, vừa chiếu sáng được luôn! Thậm chí làm đèn trang trí cũng rất hợp!!
- Chị chủ!
- Và đây nữa, đây là chiếc đèn đó chính tay tôi chế tác những chiếc đĩa CD thời 1980 lận. À và nó... Yeahh, một cái ghế, tôi nghĩ vậy.
Nét cười phúc hậu phản chiếu hình bóng gã. Ánh mắt hai người chạm nhau, một chiếc đèn ngủ nhỏ nhắn giơ ra trước mặt Sprout.
- Sproutly chắc chắn sẽ rất thích cây đèn này đấy nha! Nhìn này, bất tắt đều hiện ra quả dâu nhỏ xinh, rất đáng yêu phải không?
- K-Khoan! Sao chị biết tên tô-
- Ye ye, đi tiếp nào! Còn nhiều thứ tôi chưa giới thiệu với cậu nữa đó!
Nắng mai nhẹ nhàng chiếu rọi khung cửa sổ, ấm áp phủ lên mặt bàn gỗ cũ, ôm lấy nỗi tĩnh lặng xung quanh căn phòng. Brightney tiếp tục câu chuyện không có hồi kết của mình, những lời nói chảy trôi tựa dòng suối siết. Mỗi câu chữ lại vẽ nên một bức họa mơ hồ, trôi dạt theo thời gian hệt cơn gió thoảng. Không ai nói gì thêm, chỉ còn thanh âm tích tắc của chiếc đồng hồ đặt trong góc phòng, trên tay phải của cô. Một lúc lâu sau, họ bất chợt quay lại chỗ đứng cũ, một cảm giác kỳ lạ bao trùm khắp không gian.
- H-Hả?! Sao lại quay lại rồi?
- Heh, đó gọi là "ma thuật", Sporty thân mến!
Nỗi tức giận bừng lên trong ánh mắt, cặp răng nghiến chặt, kêu răng rắc. Gã gằn giọng, suýt không kiềm chế được nỗi bực tức.
- Tôi hỏi lại cô một lần nữa, nhé? Ở đây có bán ĐỒ DÙNG ĐỂ SỬA CHỮA CỬA HỎNG HAY KHÔNG? - Gã nói từng từ một, đôi mi nhíu chặt, phản chiếu hình bóng Brightney trước mặt.
- Umm... uh... Khônggg? Tôi tưởng cậu biết chứ. - Brightney trả lời, một vài giọt mồ hôi chảy dài trên gò má. Gọng kính chỉnh tề hơi xê dịch khi nhìn thấy vẻ chán chường của Sprout.
- Cửa, có không?
- H-Hôm nay chúng tôi hết hàng rồi, nên... xin lũi? - Người chủ cố ngân dài, cất chất giọng bối rối nhìn vị khách rời khỏi cửa hàng, thét lớn trong vẻ hoảng hốt. - Xin lỗi Sporty, chúng tôi sẽ nhập hàng về nhanh nhất có thể cho cậu!
☆
// Sprout //
Tán cây đưa mình theo áng mù trắng, dòng người bước đi trên từng ngõ lớn, ánh lên nỗi vô tình chẳng mảy may. Hàng cây lá, hoa vườn xếp đều thẳng tắp dọc vỉa hè, tia nước long lanh dội mình trong vẻ tươi mới thanh toát. Những tiếng hót du dương vang lên, tựa bản nhạc không lời mà mình thường nghe thấy trong nhà máy. Trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng, chưa lần nào mình ngừng nghĩ đến khoảnh khắc yên bình này, muốn ước rằng chúng sẽ mãi dừng lại tại đây, hệt như chiếc lầu khóa xuân nàng tố Nga kiều diễm.
Hương cỏ cháy lây phây trước sống mũi, thanh âm tĩnh lặng đung đưa theo dải đường mòn. Cành bạch mai dưới tán bàng đưa mình theo nhịp gió. Cuộc trò chuyện chuyện với bà chủ hàng khiến mình càng căng thẳng thêm, giờ đã qua chiều rồi. Quyết định ra ngoài trong tình thế này đúng thật tồi tệ! Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, mái tóc bết lại trên trán. Rồi đi mãi, cứ đi mãi, vẫn chẳng bắt gặp chút bóng dáng quen thuộc nào. Áng chiều dần buông trên nền lá liêu xiêu, xanh ngắt cả bức trời trong thanh tịnh. Tấm cửa lao xao những chiếc mô tuyến hiện đại, phản bóng vạn chuyển động mượt mà đến khó tin. Mình thầm nhủ, có lẽ không chỉ riêng bản thân, cả thế giới ngoài này cũng đã thay đổi lúc nào chẳng hay.
Trên từng dãy nhà, những con số lẻ chẵn xếp đều, so le nhau. Mình nhớ đến hình bóng con sông xanh biếc, nhíu mày khi nghĩ lại chất bùn in hằn đến đốt cả chân. Chúng không có màu xanh, cũng chẳng trong biếc như lời Doc nói, chỉ phủ kín bởi lớp rêu úa mòn. Mình và họ từng ra ngoài, bắt gặp con sông trên đường vận chuyển đống Ichor về nhà máy, ấy chính là khu vui chơi GardenView bây giờ. Một con cua đồng kẹp dưới chân, để lại vệt sẹo nhỏ, đau lắm. Chỉ có Shelly và Pebbles cùng mình bắt cá, vỏ sò dưới đáy nước, lúc ấy vui biết mấy!
Áng đen ngòm dưới đáy sông khiến mình nghĩ đến bầu trời. Vẻ hoàng hôn hôn dần nhú khi chiều tàn, màn mây đen ôm mình dưới tiết chớm chuyển đông, lạnh buốt. Cành lê trắng điểm lên dưới lớp hoa rực, một vệt nắng xuyên qua, giữa sương trong lưu luyến những khoảng không vô tận. Mỗi chú cóc, nhện lại là một người bạn, kêu ran mấy tiếng khi nắng tắt.
Ôi thật đáng nhớ làm sao, đôi ngươi khô nheo chợt ướt đẫm, đến nỗi ảo tưởng hương sắt đang ở ngay trước mặt. Thứ mùi nồng nặc, đặc sệt và chua chát!
Mải suy nghĩ mà quên việc nhìn đường, mình va mạnh phải một ai đó. Tiếng phịch thốt lên, cả thân và hắn ngã xuống cùng lúc. Thanh âm ríu rít, vang lên từng lời xin lỗi vụn vặt như một thói quen. Giương ánh mắt, mình thấy thân ảnh gầy gò và hốc hác của một người bạn.
- Astro?
- S- Sprout...
Vẻ mừng rỡ in hằn trên gò má, nóng lên như vừa gặp được tia hy vọng. Mình nắm lấy tay cậu, sắc lạnh thấm đến từng mảng da thịt, trơn trượt đến khó tả. Mái tóc đen bồng ôm lấy khuôn mặt nhỏ gọn, lấp lánh đôi sao nhọn dưới làn mi mỏng. Chiếc chăn khoác lên mình màu xanh nhạt, từ từ tỏa làn bức khói mờ là những chiếc vải bông gắn bên rìa. Bằng một cách thần kỳ, mình nhận ra cậu là Astro ở thế giới này. Người thanh niên đi một đôi dép, mặc một bộ đồ khá thoải mái, chân run lẩy bẩy khi nhìn thấy mình. Khuôn ngài nhăn lại, cau nhẹ, cậu giật tay lại khi nhìn thấy mình.
- C- Cậu nhầm người rồ-
- Không, Astro! Nghe mình nó- NÀY!
Cậu chạy đi ngay khi mình mất cảnh giác, vội vàng ẩn khuất đằng sau lớp người tấp nập. Ánh đèn đường bắt đầu chợp mở, từng mảng dây điện dài ngoằng vắt ngang trời. Đôi chân mình đi đến bỏng rát, cậu vẫn ngoảnh đầu nhìn lại. Những lon rượu, nắp chai bia rơi lạch cạch, bã thuốc lá vương lả tả trên nền tường phủ sắc sơn kín. Nhiều người chú ý đến hai đứa hơn rồi, sắc xanh lục từ từ chuyển màu thành ánh vàng chói. Mình nhận ra đó là đèn giao thông, ngay lập tức kêu cậu lại, tăng tốc về phía Astro.
Nỗi lo lắng, bồn chồn cuốn thân chạy theo dòng chảy của thời gian, càng tiến xa, vẻ khắc khoải lại chiếm lấy tâm trí dần nhiều. Cậu vẫn chạy, chỉ còn một giây, tấm chăn mỏng phấp phới giữa không trung, tạt mình khi tấm sắt lạnh lẽo chợt vụt qua. Trước mặt Astro là một chiếc xe tải, cậu lại chẳng thèm để ý mà quay người ra sau. Nhân cơ hội này, cả thân mình ôm lấy tấm lưng nhỏ, kéo xệch vào lề đường. Một chiếc khác nối đuôi ngay sau đó, chỉ cách đầu cậu chừng nửa gang.
- Astro! Cậu không sao chứ?
Mình hỏi, xoay cậu hướng mặt về mình, mặc cho những ánh nhìn phán xét vẫn dõi theo chẳng dứt. Thanh âm rì rào, bàn tán thu hút sự chú ý của Astro, chiếc miệng mấp máy đến mếu xệch, ánh mắt hắn rưng rưng bóng dâu hồng thắm. Cậu vội vàng kéo cả hai đến một con hẻm tối, mình không ngăn lại, áng mây hồng giăng một ánh tía trầm. Người thanh niên quay đi chỗ khác, cố tình lảng tránh. Lúc này, hai đứa nhìn nhau, mình không thể ngừng chằm chằm vào đôi ngươi ấy. Làn khói biếc len lỏi dưới sắc xanh nhạt, tựa những viên Sapphire xanh thẳm tuyệt diệu, hệt làn dương rọi sáng con sóng nhấp nhô ngoài khơi. Astro thì khác, vẫn chỉ hoàn ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
- ... Gặp tao làm gì?
- Nghe này, là tớ đây, SPROUT! Bạn thân của cậu! Astro thực sự không nhận ra tớ sao?
Mình gặng hỏi, quyến luyến nắm lấy vai cậu. Vẻ tuyệt vọng, khó hiểu, mệt mỏi không ngừng đè nén suy nghĩ. Cớ vậy, người thanh niên vẫn gằn giọng về phía mình, nhất quyết không chịu buông lỏng.
- Nhận ra?... Mày còn gì để nói nữa không.
- Ý cậu là sao vậy Astro?! Tớ không hiể-
- Thế thì tại sao lại HỎI, đồ thổ tả... Bỉ ổi thì cũng một vừa hai phải thôi chứ!
Tiếng thét vang vọng trong góc ngõ, khẽ rủ xuống từng tán bàng nhỏ. Giọt lệ xuyên qua kẽ mi, chảy dọc trên nền đỏ ửng. Vệt sưng tấy in hằn từng nét nhăn, cậu đã khóc rất nhiều kể từ ngày ấy. Đôi tay co lại thành nắm đấm, miệng lẩm bẩm mấy từ chẳng rõ, cớ sao dưới tai mình lại đau lòng mồn một "Đừng tìm tao nữa". Mình sững lại khi nghe cậu nói, chẳng dám đối mặt với cậu. Astro bước đi, trong nỗi vô tình đến đau lòng, dưới cơn mắt ướt đẫm đêm trăng. Cậu bỏ lại mình trong con hẻm này, giữa ngã tư vạn người đẩy đưa.
☆
"Hỡi ôi bạn thân tôi! Cậu đã thay đổi rồi, đến mức chính ta còn chẳng thể nhận 'mình' trong đôi mắt ấy."
¹⁵⁰³²⁵_¹⁶⁰³²⁵.
; 𝔟𝔠./𝔟.𝔠 ;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip