Chương 2: Ngôi Sao ( Part 3 )
Tôi đã nói gì thì tự mình cũng chả biết.
Tôi trách anh ấy cũng không nhớ những món quà mà tôi đã tặng...
"Là anh không nhớ hay là anh không muốn nhớ ?"
Chết tiệt. Mấy lời này đâu ra vậy chứ.
"Anh nhận ra em nhưng chẳng nhớ gì về em cả ?"
Ahhhhh tôi không điều khiển được lời nói của mình.
=========
Một lúc trầm lắng... hình như tôi đã lấy lại bình tĩnh rồi... bây giờ phải thoát ra khỏi đây trước đã. Những chuyện khác tính sau.
"Peach...đi tìm chị ta."
"..."
Chị ta không hề có ở đây, chúng ta bị chơi khăm rồi. Muốn bọn tôi điên lên hay sao chắc !!!
Phòng lóp nào cũng trống trơn, cho đến khi tôi thấy Bright đứng nhìn vào một căn phòng nào đó.
Ui. căn phòng này khác hẵn cho với mấy cái phòng trước, cái phòng này là bình thường nhất luôn. Có bàn nhưng được có một cái thôi... còn lại thì có đầy đủ bảng biểu, tủ sách, bàn giáo viên.
...Trên bàn giáo viên có một cái Két sắt nhỏ. Nhưng mà khoan đã Bright làm gì mà nhìn châm chú cái bàn thế ?
Tôi tiến lại cái bàn, trên đó là những dòng chữ nghuệch ngoạt...
••••••
"Peach, sao hơm nay bà vô đây sớm vậy"
P: "cho kẻ cắp một bài học"
"Trời đem cả sơn này lên luôn..."
P: "mấy cậu muốn viết gì thì viết....mình cũng thích làm việc này đâu"
"Chà...Peach hiền quá rồi đó nha"
••••••
"Ơ, Thằng ăn cắp hơm nay cũng đi học luôn kì, mặt dày vậy."
W: " ai...ai đã viết mấy dòng này.."
"Cả cái trường này giờ ai cũng ngứa mắt mày, bị thế cũng phải thôi, nhưng không có bạn để thế đâu, chịu khó nha!"
"Hơm qua tao thấy anh nó đi đánh bạc, chắc là sạch tiền rồi. Đúng là dơ bẩn."
W: "Gì chứ !?"
"Úi xừi, mày không biết hả"
W: "anh tôi đã bỏ cờ bạc lâu rồi!!! Mấy người toàn bịa chuyện thôi"
"ái chà, bọn ăn cắp tiền bênh nhau, sợ quá không dám động đâu, sợ mất bóp quá, mọi người coi chừng nó nhé"
"Hơm nay tớ thấy peach đã vào lớp rồi nhưng đi về rồi, mặt cậu ấy trong buồn lắm, chắc muốn đi học nhưng thấy win đi học nên về rồi..."
W: "..."
B: "đừng nhìn tôi như vậy.... ngứa mắt"
"Bright đừng giận nha, mình biết là cậu với Peach thân nhau, nhớ an ủi Peach nha."
B: "biết rồi..."
W: "em có chuyện muốn nói lần cuối..."
B: "...."
W: " chiều nay 19h10 gặp ở thư viện trường được không, hơm nay em biết anh sẽ tập nhạc tới 21h nên chúng ta gặp nhau được không ?"
B: "...."
W: " im lặng là đồng ý rồi nhé"
••••••
CHẾT TIỆT, Chửi gì mà quá đáng quá vậy, lẳng lơ ? Đi*m ? Ai lại ghi mấy từ này chứ !!
Rrrrrrrrr. Chắc chắn là chị ta, chị ta đưa chúng ta lên đây... chắc chắn là chị taa!!!
"Chị ta không hề ở đây"
"..."
Phải rồi, nhưng nhìn kĩ thì mấy chữ cái đầu có màu sơn khác, chắc chắn có ẩn ý.
Tôi để ý mấ nút bấm trên Két sắt.
Lạ. Không hề có số, chỉ có chữ thôi, nên tôi đoán chắc chắn đây chính là mật khẩu rồi. Tất cả những cữ cái đầu của mấy dòng chữ ghi trên bàn theo thứ tự trên xuống.
Mật khẩu là "GNLCC"
Đúng luôn... mình thông minh vậy...
Đúng là chìa khoá rồi, bỏ vào túi đã.
Win....win ( két!!!két!!! )
Ahhh lại đến nữa rồi hả. Anh Bright nghe rồi. Anh ấy kéo tay tôi vào một góc rồi bịt mũi cả hai lại. Cảm giác này là sao chứ...
Anh Bright đang bảo vệ tôi...
Sao lại có thứ cảm giác lạ như thế này chứ... cảm giác này giống như đã có trong tôi từ lâu mà bây giờ mới bùng phát vậy...
Tôi có cảm giác lạ khi ngồi kế Bright..
Là cảm giác muốn nhìn thấy anh cười.
Muốn anh nói chuyện với mình thật nhiều.
Muốn anh dẫn tôi đi ăn...
Cảm giác thật hạnh phúc...
Ơ thứ đó nó đang cầm cái gì thế kia !!!
Là cái hộp của tôi mà !!! Cái hộp đó đựng mấy thứ rất qun trọng đối với tôi.
Cáiii gì nó vất chiếc hộp đi ư !!!
Tôi muốn nhào ra túm lấy thứ đó quá, nhưng Bright ôm tôi chặt lại, tôi không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút.
Đã bao lâu rồi... muốn thở muốn thở...
Thứ đó cũng đi rồi
Tôi nhào ngay ra cửa sổ, thật may quá chiếc hộp vẫn còn bị vướng lại một chút, Bright đưa tôi một chiếc gậy, chiếc gậy này đã giúp tôi vớt lại cái hộp. Iu anh quá đi mất.
Ơ, sao không mở được vậy cà...
"Em đựng gì trong đó đấy"
Chời ơi, bây giờ không mình nói hộp của mình mà mình mở không được...
"Để sau đi, mọi chuyện kết thúc đã, chúng ta sẽ cùng xem"
"Ờ...ờm"
Phù. Bright không nghi ngơd gì thì tốt
Giờ thì lên tầng thượng thôi.
Bẹt. Anh Bright nói muốn qua phòng hiệu trưởng xem có điện thoại bàn không để may ra còn gọi cứu hộ.
Cũng đúng. Nước vẫn chưa dâng lên tới tầng 3 nên cũng không sao, qua đó xem một chút cũng được rồi mà!
Thế là chúng tôi qua phòng hiệu trưởng, phòng chỉ cách đó mấy lớp thôi nên cũng không mất thời gian đâu.
Phòng Hiệu Trưởng
Bright dặn tôi đi kiếm điện thoại bàn còn anh thì tìm xem có mấy cái mật thư mật thiết gì nữa không.
Chuyện này càng ngày càng lạ mà, mật thư mật thiết gì chứ.
Tôi mò mẫn một số nơi trong đó.
Nhưng cũng chẳng thấy điện thoại bàn ở đâu cả ?
Đột nhiên tôi thấy bright cầm lên một tờ giấy trong rất quen.
"Bản kiểm điểm..."
Não tôi hoạt động như nhanh gấp 4 lần bthuong luôn, như có thứ gì đó thúc đẩy tôi phải xé tờ giấy ấy đi.
"Xé...xé đi toè giấy ấy là một thứ giả dối, nó chỉ khiến cậu thêm ngu ngốc mà thôi."
"Em...em làm gì vậy hả !!!"
Xé. Tờ giấy ấy thành mảnh vụn rồi...
••••••
GT: "Hiệu trưởng muốn gặp hai em, hai em nên biết hậu quả của việc làm này đi"
Phòng hiệu trưởng
HT: "Hai em ngồi đi..."
W: "vâng thầy.."
B: "..."
HT: "Trò Win, chuyện là như thế nào ?"
B: "nó đã lấy một số tiền lớn của một bạn nữ vào giờ ra chơi..."
HT: "ngang bướng, ai cho phép em nói chen vào lời bạn."
W: "Anh ấy nói đúng!"
B: "nhưng em đã đánh nó chứ không phải nó đánh em..."
W: "em cũng đánh anh ấy..."
HT: " sự việc này mà đến tai phụ huynh em Peach thì em khó mà có thể ở lại trường học này có biết không ?"
HT: "Gia đình em ấy là cổ đông lớn đóng góp rất nhiều cho ngôi trường này, còn em chỉ là học sinh được nhận học bỗng thôi, học bỗng lấy cũng là nhà của em Peach cấp cho..."
W: " Em...em xin lỗi"
HT: " viết tờ kiểm điểm lại bản thân đi, còn tái phạm thì thầy không cứu được em đâu đấy."
W: "vâng..."
B: "con em thì sao ?"
HT: " mày đánh bạn, mày viết nốt, kì này mà mày còn đánh ai nữa thì thầy đuổi cổ mày ra khỏi cái trường này."
W: " viết xong rồi ạ, em xin về trước"
B: "em cũng vậy.."
HT: "mày ở lại thầy nói chuyện một tý"
••••••
HT: "Công ty ba em dạo này làm ăn thua lỗ, đây có phải lý do khiến em lúc nào cũng gây chuyện không vậy ?"
B: "Ai nói với ông công ty của ba tôi thua lỗ."
HT: "Tờ giấy này đã nói lên tất cả"
B: "Ai đã đưa ông thứ này !"
HT: "em không nên biết đâu, dù gì thì gia đình em cũng sắp....đi rồi."
B: "ông nói lại xem..."
HT: " đánh đi nhóc con, mày còn non lắm, đánh tao thì tao càng có chứng cớ buộc gia đình mày vào đường cùng..."
HT: "Công ty ba làm ăn thua lỗ, con trai đánh Hiệu trưởng trong trường học, Viễn Mãn quá..."
B: "ông dám..."
HT: "Ta nghĩ rồi mày cũng sẽ giống đứa nhóc lúc nảy thôi, vì nó cũng từng bị tao lừa rồi..."
B: "..."
HT: "Đi đâu đó cho khuây khoả đi, không tiễn...chỉ nhắc nhở trước thế thôi"
B: "..."
••••••
Bright giận thật rồi, anh ấy bỏ mình ở lại đây một mình sao chứ...
Chắc là do mình hấp tấp quả
Đúng rồi.... phải tìm băng keo dán lại mấy chỗ giấy này xem xem có gì cần thiết không ?
Xong rồi... cực lắm luôn...
=====================
Bản kiểm điểm
Win
Lý do ////bị mất////
/////////bị mất////////////
Ngoài ra còn ///////bị mất/////
Hứa sẽ không tái phạn nữa!
======================
Trời phật ơi, cái gì mà thiếu tùm lum tà la vậy nè, thôi bỏ qua tờ này đi, còn một tờ nữa.
======================
Kế Hoạch Dự Kiến
Công Ty //////bị mất//////
Chủ tịch : /////////bị mất ////////
/////////////// bright ////////////////
Sẽ lên lịch trình thay đổi cơ cấu ////////
////////// để phù hợp với yêu cầu ////////
//////////chữ ký//////////////////
//////////bị mất///////////
=======================
Bản thay đổi kế hoạch sao, sao lại có thể để nó ở chỗ như thế này, đây phải là tài liệu tuyệt mật chứ...
Úi nước dân tới chân rồi.
Làm sao đây !!làm sao đây!!!
Phải đi th..không được phải tìm được điện thoại bàn trước đã.
Tội lục lọi mọi ngốc ngách...
Phù, tìm được rồi.....
Ở tút trên cái tủ cao nhòng thế này là thế nào. Tôi bắt cái thanh lên đó lấy xuống.
Quào. đồ xin luôn đó. Mong là sẽ gọi được cho cứu hộ.
☎️ Bấm số rẹt...rẹt....ret...
✨Ting...
Bắt máy rồi..
"Alo ạ ai đang ở bên đó đấy"
📞[ alo alo là ai bên đó vậy ? ]
"Tôi là một học sinh của trường xxxx, tôi đang gặp nguy hiểm, hình như trường của tôi đang bị nhấn chìm...nước sắp dâng cao lắm rồi...xin các anh...cứu chúng tôi với...."
📞[ Win... là em hả !? ]
"Hở ? Bright ?!"
📞[ Là anh ]
"Cứu em với, nước dâng tới bụng em rồi..."
📞[ em đang ở đâu vậy chứ ?! ]
" Phòng hiệu trưởng"
📞[ Trời đất, đợi anh... ]
"..."
Mực nước dâng lên cao quá.... hơn bụng luôn rồi chắc Bright đã lên tần thượng rồi mà còn phải quay lại cứu mình...
"Bright...em xin lỗi"
📞[ hở ? ]
"Anh còn giữ máy hả ?"
📞[ anh muốn biết chắc rằng em vẫn ổn, giữ máy đấy anh đang tới đây.... ]
"Bright anh đang ở tần thượng ? Em nghe tiếng mưa."
📞[ đừng lo anh chưa bao giờ bỏ em mà, với lại em đang giữ chìa khoá đó ]
"Hic...em quên mất"
📞[ anh xin lỗi... giữ máy đừng im lặng, anh sẽ chết mất... ]
"Xin lỗi ?"
📞[ phải, anh xin lỗi vì bỏ em... ]
"Em sẽ cố gắng, em sẽ đợi anh mà"
📞[ em leo lên chỗ cao nhất đi, anh sẽ thấy em dễ hơn đấy... ]
"Em leo lên rồi..."
Tôi trèo lên cái tủ sách cao nhất, cũng may nó gấn chỗ cửa ra vào....
📞[ anh nhìn thấy em rồi... ]
"Anh đang ở đâu vậy ?"
📞[ ngước lên đi ]
Là bright, anh ấy bơi đến cứu tôi, mà thứ anh ấy cầm là thứ gì vậy, nó giống như một cái đài radio cũ vậy...
"Nhảy xuống đây anh bắt lấy em.."
"Em nhảy xuống đấy..."
"Bắt được rồi..."
Hú hồn chim én. Tưởng té đập đầu rồi chứ.
Nhưng mà chân trật rồi, đau quá. Tôi chỉ thể hiện một chút đâu thôi nhưng anh ấy đã biết ngay luôn.
"Leo lên anh cỏng đi..."
"Balo của anh để em mang giúp cho"
"Ùm, em mang đi"
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện....
"Anh đã thử xem trong balo còn có gì chưa ?"
"Balo ngoài những thứ chúng ta tìm thấy lúc nảy, thì còn một vài vật dụng khác nữa..."
"..."
"Cục sạc dự phòng này tiện thật, vừa sạc vừa có đèn pin tiện ghê..."
"Mà quên nữa... còn hai thứ là một cái khăn và một chai nước, trên chai nước còn dán giấy note viết mấy dòng nhưng không tài nào hiểu được"
"Em đọc giúp anh..."
"Ơ ngăn bên hông đấy thấy không?"
" Thấy rồi nè"
" Em hiểu gì chứ ?"
"đúng là chữ viết mà sao anh nói không đọc được"
"Anh không ghẹo đâu ! Đọc anh nghe đi"
=================
🔖 tờ ghi chú:
"Bright, đây là nước của anh, cả khăn nữa"
"Anh luyện tập nhớ coi chừng sức khoẻ, đừng chủ quan đấy."
Vxctorx
=================
"Đọc lại chữ cuối"
"Thì vxctorx"
"Hihi"
"Anh cười cái gì?"
"Không gì...anh thấy vui thôi"
"Sao vui?"
"Vì em vẫn ổn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip