01. Gặp Gỡ.


Mùa xuân năm ấy, tuyết rơi trắng núi Hàn Vân.

Hàn Vân Sơn từ bao đời nay vẫn nổi tiếng là nơi hội tụ linh khí trời đất, quanh năm mây mờ bao phủ, khí hậu quái dị. Mỗi độ xuân về, giữa tiết tuyết cuối mùa vẫn còn lưu luyến chưa tan, một gốc đào ngàn năm trơ trọi trên đỉnh núi vẫn nở rộ từng cánh hoa mỏng manh, như vẽ nên một bức tranh mộng cảnh giữa nhân gian.

Chính nơi ấy, hôm nay quy tụ vô số nhân sĩ các tông môn danh tiếng, tụ hội cho một sự kiện trọng đại - Tam Môn Luận Kiếm.

Vô Lượng Sơn, Nguyệt Tịch Cung, Thiên Lăng Phủ — ba đại thế lực danh chấn thiên hạ, mỗi trăm năm lại phái ra đệ tử ưu tú nhất phái, tỷ thí luận kiếm, phân cao thấp cũng là để đoán định khí vận sau này cho mỗi môn phái.

Giữa quảng trường đá bạch ngọc, xung quanh là các trưởng lão, hộ pháp, chưởng môn các phái ngồi thành vòng tròn, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn vào hai thân ảnh đứng đối diện nhau giữa gốc đào cổ.

Bên trái, lam bào tung bay trong gió lạnh.

Trường kiếm bạc trong tay phản chiếu ánh tuyết, gương mặt tuấn lãng nhưng vô cùng lãnh đạm, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng, tựa hồ băng tuyết ngàn năm ngưng tụ thành một mảnh lãnh hàn sắc bén.

Hắn - Trần Đăng Dương, đại đệ tử Vô Lượng Sơn, người được kỳ vọng sẽ kế thừa vị trí chưởng môn đời thứ ba
.
Kẻ tu luyện Vô Lượng Kiếm đến cảnh giới nhập vi, kiếm như thiên mệnh, tâm như tĩnh nguyệt.

Bên phải, hồng y nhẹ lay, tà áo phiêu lãng tựa vũ điệu hoa đào.

Người ấy đứng dưới tán đào ngập hoa, gương mặt thanh tú dịu dàng, đôi mắt ánh lên tia ôn nhu như ánh trăng xuân. Dù giữa giá lạnh, y vẫn tựa như mang theo hơi thở ấm áp của nhân gian, khiến người nhìn không khỏi hoài niệm như đã từng gặp trong mộng.

Y - Lê Quang Hùng, đệ tử chân truyền Nguyệt Tịch Cung, truyền nhân đời thứ bảy của Nguyệt Tịch Hoa Thần Kiếm.

Hai luồng khí tức đối lập đứng song song dưới trời tuyết nhẹ bay, như hai cực âm dương thiên địa.

Gió xuân lại khẽ thổi, cuốn lấy cánh đào xoay lượn giữa tầng không, như báo hiệu cho trận luận kiếm sắp bắt đầu.

"Vô Lượng Sơn Trần Đăng Dương."

"Nguyệt Tịch Cung Lê Quang Hùng."

Hai người nhẹ nhàng báo danh, thanh âm đều đều, nhưng vang vọng khắp quảng trường.

Ánh mắt chạm nhau.

Ngay khoảnh khắc đó, tựa hồ có một sợi chỉ mờ vô hình nào đó lặng lẽ nối kết từ tận sâu linh hồn. Trong ánh mắt y - có dịu dàng, có thanh nhã, có vài phần hiếu kỳ, nhưng sâu thẳm như ẩn giấu một tia quen thuộc đến khó hiểu.

Còn trong ánh mắt hắn - lạnh nhạt như mặt hồ đóng băng, nhưng lại khẽ dao động một chút như có gì đó trong lòng chấn động khẽ khàng.

Đăng Dương là người xưa nay vốn thanh lãnh, ít ai có thể khiến hắn để tâm đến. Ấy vậy mà, chỉ trong khoảnh khắc giao phong ánh mắt, tim hắn lại có chút rung động mơ hồ.

"Xin mời."

Lê Quang Hùng khẽ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, mang theo ý mời chân thành.

"Thỉnh."

Đăng Dương đáp, giọng nói trầm thấp như băng tuyết va chạm vào thạch bích.

Thanh trường kiếm trong tay đồng loạt tuốt ra khỏi vỏ.

Vô Lượng Kiếm - kiếm ý hàn lãnh như tuyết sơn ngàn dặm.
Nguyệt Tịch Hoa Thần Kiếm - kiếm vũ như đào hoa phiêu lãng trong gió.

Chỉ một chiêu đầu, kiếm khí đã như giao hòa thành cơn cuồng phong thổi tung lớp tuyết phủ dưới chân. Những bậc trưởng lão xung quanh đồng loạt giương mắt, thần sắc đều có vài phần kinh dị.

Keng!

Kiếm chạm kiếm, tia lửa trắng bạc bắn tung giữa trời đào mờ ảo.

Kiếm pháp Đăng Dương chuẩn xác như thiên đạo. Mỗi chiêu đều chặt chẽ không khe hở, tựa hồ khống chế toàn bộ thiên địa trong lòng bàn tay. Chỉ cần đối phương sơ hở, lập tức kiếm sẽ xuyên phá phòng tuyến như tuyết vỡ tan giữa mùa hạ.

Nhưng Quang Hùng lại hóa giải từng đòn tấn công ấy như nước chảy mây trôi. Kiếm chiêu của y linh động phiêu dật, như cánh hoa xoay vòng giữa cơn bão tuyết, vừa nhu vừa cương, vừa lả lướt vừa cứng cỏi.

Cứ như thế, năm mươi chiêu trôi qua.

Đám người bên ngoài càng xem càng run rẩy.

Hai người tựa như đã thoát ly khỏi phạm trù luận kiếm thông thường, hoàn toàn tiến vào cảnh giới kiếm ý giao hội. Mỗi chiêu mỗi thức đều như đối thoại giữa hai kiếm tâm, không hề dư thừa, không hề trùng lặp.

Đến chiêu thứ năm mươi tám, Trần Đăng Dương đột ngột biến chiêu, thân ảnh như hóa thành tia chớp xẹt qua giữa màn đào, trường kiếm trong tay quét ngang tạo thành lưỡi băng đâm thẳng vào giữa ngực đối thủ.

Đối diện, Quang Hùng không né tránh mà chuyển kiếm thuận theo thế công ấy, kiếm vũ xoay tròn như một cơn lốc đào rực rỡ.

Nguyệt Tịch Hoa Thần — Vũ Đào Khai Hoa!

Trong nháy mắt, cánh đào như vỡ tung thành cơn mưa hoa dày đặc, che mờ tầm mắt toàn bộ những ai quan sát. Bên trong trận hoa mù mịt, hai luồng kiếm ý va chạm đến đỉnh điểm.

Ầm!

Một tiếng nổ khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cơn bão hoa vụt tan, để lộ hai thân ảnh vẫn đứng đó, trường kiếm kề sát cổ đối phương chỉ cách chừng nửa tấc.

Bất phân thắng bại!

Trầm mặc.

Chỉ còn tiếng gió lướt qua, cuốn thêm vài cánh đào rơi lả tả.

Trần Đăng Dương thu kiếm trước, ánh mắt không còn lạnh lẽo tuyệt đối như ban đầu mà có chút nhu hòa mơ hồ.

"Ngươi mạnh."

Hắn trầm giọng nói.

Lê Quang Hùng cũng thu kiếm về, khóe môi cong lên thành nụ cười nhè nhẹ.

"Trần huynh quá khen. Luận kiếm hôm nay, ta xem như chưa tận hứng."

Đăng Dương nhìn y một lát rồi khẽ gật đầu.

"Ba tháng sau, dưới gốc đào này, tái đấu."

Ánh mắt Quang Hùng khẽ lóe sáng.

"Được."

Gió xuân nhẹ thổi, cánh hoa lại phiêu lãng bay giữa trời tuyết, tựa như định sẵn một khúc nhạc dạo đầu cho đoạn duyên phận đã lặng lẽ bắt đầu.

Xa xa, các vị trưởng lão, chưởng môn, hộ pháp của ba đại phái đều trầm mặc. Không ít ánh mắt mang theo kinh ngạc lẫn thán phục.

"Không ngờ, đời trẻ tuổi lần này lại sinh ra hai kẻ như vậy..."

"Vô Lượng và Nguyệt Tịch, vốn là hai cực khác biệt, lại có thể tương giao kiếm ý đến mức này..."

Nhưng chẳng ai biết rằng, trong khoảnh khắc giao phong dưới gốc đào ấy, hai tâm hồn vốn lãnh đạm với thế sự, đã lặng lẽ gieo xuống một hạt giống kỳ lạ.

Là duyên.

Hay... là nghiệt duyên?

Còn chính hai người bọn họ, lúc ấy đều chưa hay biết rằng, mối nhân duyên này - sau ba tháng, sau mười năm, sau cả những kiếp luân hồi bất tận - sẽ trở thành chấp niệm khắc cốt ghi tâm mà suốt đời chẳng thể buông bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip