05. Phong Hoa Loạn Thế.
Tà khí bốc lên từ phương xa như cột khói đen nuốt lấy bầu trời.
Thiên U Cốc - vốn mênh mông hoa đào mười năm qua chưa từng dậy sóng - giờ phút này, dưới chân trời lặng im, tầng mây cuộn lại thành từng xoáy tròn dữ dội.
Trần Đăng Dương nắm chắc Đào Hoa Kiếm trong tay, ánh mắt trầm xuống, giọng khẽ khàng:
"Cuối cùng... cũng lộ mặt."
Lê Quang Hùng đứng bên cạnh, băng lam trên lưỡi Thiết Mã Băng Hà run nhẹ, hơi thở bỗng trở nên mỏng manh khác thường.
Ánh mắt y như chìm vào cõi sâu xa nào đó, giọng cười khẽ thoát ra đầy chua chát:
"Hắn vẫn chưa buông tha..."
Bên kia đường chân trời, từng bước chân trầm nặng vọng đến như giẫm lên tâm mạch đại địa.
Một đạo nhân áo đen, khoác ngoại bào thêu đồ hình quỷ ấn đỏ máu, khuôn mặt giấu dưới lớp mặt nạ đồng u ám, chậm rãi tiến về phía họ.
Thanh âm khàn khàn vút lên như tiếng móng tay cào vách đá:
"Ma Lạc Thần Quân
Ngươi định phản bội sao?"
Câu hỏi như mũi kim xuyên vào lòng Quang Hùng.
Đăng Dương vung kiếm chắn trước người y:
"Hắn là ai?"
"...Thiên Tà sứ."
Cái tên ấy thốt ra, đồng tử Đăng Dương co lại.
Trong năm xưa, khi Lê Quang Hùng bị ép rời khỏi Vô Lượng Sơn, chính thế lực tà đạo đứng sau Thiên Tà Các là kẻ vươn tay cứu y từ đáy vực. Đổi lại, y bị giam cầm trong ma ấn, bắt buộc phải luyện Nguyệt Tịch Hoa Thần đến tận cùng, dấn sâu vào Ma Lạc giới.
Nay Thiên Tà Các cuối cùng cũng lộ mặt thật sự.
"Thần Quân..."
Thiên Tà sứ tiến thêm một bước, tiếng cười âm lãnh réo rắt.
"Ngươi đã quên lời thề máu với Thiên Tà rồi sao? Ngươi tưởng nhờ hắn mà có thể quay đầu à?"
Lê Quang Hùng im lặng, cánh môi khẽ run.
Trần Đăng Dương siết chặt kiếm, ánh mắt sắc lạnh như băng:
"Ngươi đã giam cầm người ta mười một năm. Tội đó đủ để thiên đạo tru sát."
Thiên Tà sứ cười khanh khách, từng đạo sát khí tà dị tỏa ra như vạn sợi tơ đen bò trườn khắp mặt đất:
"Ta chỉ cho hắn sức mạnh hắn muốn, còn sự lựa chọn luôn là của chính y."
Hắn liếc nhìn Quang Hùng đầy mỉa mai:
"Ngươi nói xem, Lê Quang Hùng?"
Đôi bàn tay Lê Quang Hùng khẽ run trên chuôi kiếm lạnh băng.
Trong ánh mắt y là mâu thuẫn chồng chéo giữa hận thù và tiếc nuối, giữa luyến lưu và tuyệt vọng.
Cuối cùng, một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay.
Y khẽ nhắm mắt, khàn giọng đáp:
"Năm đó, ta chỉ muốn sống."
"Mười một năm qua, ta chỉ muốn gặp lại hắn."
Giọng nói khẽ mà như tát vào mặt chính mình.
"Nhưng hôm nay... không còn lùi được nữa."
Thiên Tà sứ cười phá lên:
"Phải rồi. Không ai trong Ma Lạc có quyền quay đầu!"
Hắn phất tay áo rộng, tà khí cuộn lên thành từng mảng sương đen khổng lồ, trên bầu trời lập tức mở ra một vòng pháp ấn huyết chú.
Trần Đăng Dương gầm lên:
"Quang Hùng! Mau lùi lại phía sau ta!"
Lê Quang Hùng không lùi.
Y chậm rãi nâng Thiết Mã Băng Hà lên ngang ngực, ánh mắt ươn ướt dần hóa thành lãnh lệ vô biên:
"Đăng Dương..."
"Để ta tự chấm dứt nhân quả của chính mình."
Nguyệt Tịch Hoa Thần — Tuyệt Đỉnh Liên Hoa!
Trong khoảnh khắc đó, cả Thiên U Cốc bùng lên cơn lốc vạn hoa, từng cánh đào đỏ như máu rực sáng trong đêm, cuốn tròn vây lấy trận huyết ấn tà chú của Thiên Tà sứ.
Đăng Dương kịp nhận ra - đây là chiêu cuối cùng của Nguyệt Tịch Hoa Thần, nhưng lần này... là để hủy chính ma ấn trong người y.
"Ngươi điên rồi!"
Thiên Tà sứ gầm lên, giãy giụa trong cơn cuồng lốc hoa máu.
Từng tia kiếm quang như xé toạc thiên địa, từng ấn chú tà ác bị cắn ngược trở lại, máu đen bắn tung tóe như mưa.
Lê Quang Hùng vẫn đứng giữa tâm lốc, hai tay nắm chặt kiếm, máu trào từ miệng, từ khóe mắt, nhưng y vẫn cố gắng giữ thế kiếm cuối cùng.
Bất ngờ, một tiếng ẦM long trời.
Ma ấn nổ tung.
Thiên Tà sứ văng ra xa, thân thể gục xuống, máu đen thấm vào đất hóa thành khói xám.
Còn Lê Quang Hùng...
Gục ngã.
Trần Đăng Dương lao tới đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn kia.
"Quang Hùng! Quang Hùng!"
Y hé mở mắt, giọng mỏng như tơ khói:
"Ta... không muốn ngươi phải hận ta nữa."
"Nên... để tất cả... kết thúc tại đây."
"Xin lỗi..."
Y cố gắng đưa tay run run chạm vào má hắn - lần đầu tiên sau mười một năm.
"Nếu có kiếp sau... ta nguyện... lại dưới gốc đào... chờ ngươi."
Rồi ánh mắt y khép lại.
"KHÔNG!!!"
Tiếng gào xé nát cả bầu trời của Trần Đăng Dương vọng mãi trong đêm hoa tàn máu đổ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip