07. Đoạn Tuyệt Nhân Duyên.


Mùa xuân thứ ba kể từ ngày hai người gặp lại nhau dưới gốc đào.

Lê Quang Hùng giờ đã là một đệ tử đứng đầu Tuyết Nguyệt thành. Kiếm pháp của y ngày càng thuần thục, nhưng ánh mắt lại dần có thêm một tầng buồn mênh mang mà chính y cũng không lý giải nổi.

Mỗi đêm, trong giấc mộng, những cánh đào đỏ rực vẫn bay, và tiếng ai đó gọi tên y khản đặc trong gió.

Đêm nay trăng sáng.

Đăng Dương đứng một mình dưới gốc đào, ánh mắt ngước nhìn bầu trời như mong tìm lại điều gì.

Hắn đã thử tra cứu rất nhiều điển tịch, thử giải nghĩa rất nhiều giấc mộng luân hồi. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy từ những cơn mơ kia, lòng hắn chỉ càng thêm nặng trĩu.

Có thứ gì đó trong hắn đang thôi thúc.

Như thể... số mệnh sắp đến hồi kết thúc.

Bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Lê Quang Hùng lại đến.

Vẫn là đêm trăng tròn.
Vẫn là dưới gốc đào cũ.
Vẫn là cánh hoa nhẹ rơi như năm ấy.

Hai người đứng nhìn nhau.
Lặng im hồi lâu.

"Đăng Dương..."

Lần đầu tiên sau ba năm, Quang Hùng gọi hắn bằng tên.

"Ta... muốn hỏi ngươi một chuyện."

"Ưm."

"Nếu... nếu có một đời trước... mà đời đó, hai người từng nợ nhau rất nhiều... thậm chí... từng vì nhau mà sa vào đau khổ..."

"Ngươi có hối hận không?"

Đăng Dương nghe xong, khóe môi khẽ cong thành nụ cười rất nhẹ.

"Hối hận ư?"

"Không."

"Ta chỉ hối hận rằng... kiếp này, dù gặp lại, vẫn chẳng thể nhận ra nhau sớm hơn."

"Chỉ tiếc rằng... dù có duyên, nhưng chẳng có phận."

"Giống như cánh đào này, dù có rực rỡ thế nào, cuối cùng cũng chỉ là hoa rơi theo gió."

Lê Quang Hùng khẽ run nhẹ trong lòng.

Y bỗng dưng muốn khóc.

Y không hiểu vì sao mình lại đau như vậy.

Dường như ở nơi sâu nhất trong tâm hồn, có một vết nứt vô hình vẫn luôn tồn tại, chỉ chờ ngày này, đêm này, dưới gốc đào này... để rạn vỡ hoàn toàn.

Bỗng trời nổi gió.

Một trận gió lớn bất ngờ thổi qua Thiên U Cốc năm xưa, cuốn theo từng cánh đào như những mảnh ký ức chấp niệm bị gió mang đi.

Mắt Lê Quang Hùng cay xè.

Y ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng, ánh sáng bạc phủ lấy dáng hai người.

Như kiếp trước.

Như chưa từng chia xa.

Như chưa từng gặp lại.

"Ngươi biết không..."

Lê Quang Hùng cuối cùng cũng khẽ bật ra tiếng nấc nghẹn ngào 

"Ta nghĩ... có lẽ... tận sâu trong tâm ta, ta đã luôn chờ ngươi."

"Nhưng... cuối cùng..."

"Chúng ta vẫn là bỏ lỡ nhau."

Đăng Dương nhẹ nhàng vươn tay, phủi nhẹ một cánh hoa vừa rơi trên vai Quang Hùng.

"Không sao."

"Kiếp này không được... thì kiếp sau."

"Chỉ mong... nếu còn kiếp sau..."

"...ta có thể nhận ra ngươi, sớm hơn một chút."

Trăng sáng như đổ lệ, gió nhẹ như thở dài.

Hai người đứng đó thật lâu, cho đến khi từng cánh hoa cuối cùng lìa cành, rơi xuống phủ kín mặt đất.

Như thể cả trời hoa đang đưa tiễn cho đoạn nhân duyên chưa trọn ấy.

Từ đó, không ai trong số họ nhắc lại những giấc mơ nữa.

Họ vẫn sống, vẫn cười, vẫn luyện kiếm.

Nhưng mỗi khi xuân sang, khi gốc đào lại nở, trong ánh mắt họ, luôn có chút gì đó mờ ảo như sương, như mộng.

Không ai còn nhắc tới.

Cũng chẳng cần nhắc tới.

Vì hai chữ:

Định mệnh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip