cà phê

lê quang hùng và trần đăng dương yêu nhau khi cậu mới bước vào cổng đại học. Anh lớn hơn cậu 2 tuổi cũng là đàn anh của cậu. Cả hai yêu nhau bên nhau sâu đậm đến mức những người bạn xung quanh cả hai đều ghen tị.

ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau, anh dậy sớm hí hửng chuẩn bị món quà nhỏ. Áo sơ mi mà cậu thích, hộp nhạc cũ anh tự sửa lại, cả món bánh cậu hay ăn. Anh cười suốt cả sáng, tưởng tượng cảnh cậu mở quà, rồi lại trách yêu như mọi khi:

"ngốc này ai lại tặng mấy thứ cũ kỹ này vào ngày đặc biệt cơ chứ"

nhưng đến chiều anh vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu.

anh gọi không ai bắt máy, gọi đi gọi lại cũng chỉ là thuê bao.

chập tối anh nhận được tin nhắn đức duy gửi đến:

"dương đi rồi mới bay sáng nay....mới nhận được học bổng."

anh tưởng là đức duy đùa...

hôm nay là ngày của hai đứa mà.

anh gọi lại cho dương lần nữa nhưng máy vẫn tắt. Vài phút sau, điện thoại sáng lên với một tin nhắn ngắn ngủi:

"em xin lỗi...đừng chờ.”

chỉ thế thôi không có lý do, không tạm biệt..

không một lời nào báo trước cho một sự rời đi vĩnh viễn.

anh ngồi bệt xuống sàn nhà, tay vẫn cầm gói quà chưa kịp trao.

ngày hôm ấy lẽ ra là ngày anh hạnh phúc nhất, nhưng lại trở thành ngày cuối cùng anh còn được là “người yêu của cậu”.

anh không tin..

"em đi rồi.”

câu đó như một cú tát thẳng vào tim anh. Anh bật dậy tay run lẩy bẩy, vẫn cố gọi lại lần nữa.

vẫn tắt máy.

anh liền chộp lấy áo khoác, nhét điện thoại vào túi rồi lao ra khỏi nhà. Tim đập loạn lên, như chỉ cần chậm vài giây thôi… sẽ mất cậu mãi mãi.

sân bay.

người đông ồn ào và vội vã..nhưng anh chỉ thấy trống rỗng.

chạy qua từng bảng điện tử, dò từng chuyến bay. “Sydney-17:50"
đã cất cánh...

anh đến muộn rồi.

anh đứng như trời trồng giữa sân bay
mắt đảo điên tìm kiếm, tim gào thét mong một điều phi lý.

"biết đâu dương còn ở đây? biết đâu dương chưa đi? biết đâu…dương chỉ đùa mình thôi"

nhưng rồi anh chỉ nhận lại sự thất vọng và hụt hẫng. Chẳng có ai cả, toàn là những người xa lạ.

anh ngồi bệt xuống ghế chờ tay ôm lấy mặt khóc.

điện thoại vẫn nằm im trong túi nhưng không một tin nhắn hay cuộc gọi từ dương.

hôm nay là ngày kỷ niệm của hai đứa nhưng chỉ có một người nhớ...

và một người…đã chọn rời đi không ngoảnh đầu lại.

anh ngồi thẫn thờ ở sân bay suốt buổi tối, không buồn ăn, không buồn nói.

người qua lại đông đúc, nhưng không ai hay rằng trong đám đông ấy, có một người vừa đánh mất cả bầu trời thanh xuân của mình.

cho đến khi một bàn tay nhẹ đặt lên vai anh.

anh ngước lên trong mong đợi anh ước đó là dương. Nhưng không người đó là đức duy người bạn thân của cả hai và cũng là người đã tiễn cậu đi sáng nay.

anh sững người.

"duy ơi...dương đi thật rồi sao, dương bỏ anh đi thật sao?"

giọng anh nghẹn lại không hẳn là hỏi, chỉ như tự thì thầm điều mình không dám chấp nhận.

đức duy nhìn anh, ánh mắt thoáng buồn không biết phải nói gì. Chỉ lặng lẽ kéo anh dậy.

"về đi anh, ở đây nữa cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

anh không phản kháng cũng không hỏi thêm điều gì. Chân bước theo đức duy ra xe như một cái bóng, mắt vẫn hoe đỏ, tay vẫn siết chặt điện thoại chỉ mong một điều gì đó.

về đến nhà, đức duy mở cửa phòng cho anh. Anh bước vào, quay lại nói nhỏ.

"duy đừng vào, để anh một mình."

cánh cửa phòng khép lại một tiếng cạch nhẹ như một lời tạm biệt cuối cùng.

anh tự nhốt bản thân trong đó không khóc ầm ĩ, không hét lên.

chỉ nằm co lại trên giường, ôm lấy chiếc áo sơ mi của cậu mà anh đã định tặng. Mùi cậu vẫn còn vương lại đâu đó...nhưng không còn ai để mặc nó nữa.

một tuần sau.

cánh cửa mở ra vào buổi sáng thứ bảy. đức duy ngước lên từ sô pha, gần như giật mình khi thấy anh bước ra. Kể từ hôm đó đều đặn mỗi ngày đức duy đều đến nhà anh

mắt anh trũng sâu, tóc rối bời, thân hình gầy rộc, còn giọng thì khàn như đã khóc đến khô cả họng.

"anh ổn rồi, không sao."

nhưng cả hai đều biết, “ổn” chỉ là cách nói khác của “anh đau nhưng anh không níu kéo được gì nữa."

---

nhiều năm sau.

một góc nhỏ của một con phố có một quán cà phê tên là “domas”

bên ngoài chỉ là bảng gỗ mộc mạc, bên trong lại là một thế giới thu nhỏ của hoài niệm.

chiếc máy phát nhạc cổ phát lại những bản ballad buồn năm nào.

những bức ảnh đen trắng được treo rải rác, chụp lại bóng người quay lưng, nụ cười nửa vời, và cả một chiếc vòng tay đã cũ kỉ khắc hai chữ "DH".

trên kệ, có một hộp nhạc cái hộp anh đã đem theo ra sân bay năm ấy, vẫn phát được một đoạn ngắn khi xoay nhẹ.

hiện tại anh là chủ quán.

tóc dài hơn xưa một chút, ánh mắt trầm lặng, nhưng luôn giữ một góc bàn nhỏ gần cửa sổ vì đó là nơi cậu thích nhất mỗi khi đi cà phê cùng anh.

bảo khang từng hỏi anh.

"sao anh mở quán này vậy? rõ là anh học kiến trúc mà..."

anh chỉ mỉm cười, ánh nhìn lạc về phía ô cửa kính đọng lại chút sương sớm.

"vì một người từng làm tất cả vì anh....nhưng không còn ở đây nữa."

kể từ ngày dương đi anh chẳng mở lòng đón nhận thêm một ai. bảo khang một người em cùng ngành với anh đã từng tỏ tình anh...nhưng chỉ nhận lại lời từ chối và một chút an ủi.

chiều muộn, quán cà phê nằm yên giữa con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng vương lên những chậu cây mà anh trồng phía trước quán. Mưa vừa tạnh, nền gạch còn ươn ướt, mùi thơm của cà phê rang nhẹ lan ra, ấm áp và quen thuộc.

anh đang loay hoay với máy pha cà phê, tay vẫn còn vương chút bột bánh thì tiếng chuông gió ở cửa khẽ reo lên báo hiệu rằng có vị khách ghé thăm.

"domas xin chào quý khách ạ"

anh khẽ cúi chào vị khách vừa bước vào kia.

vị khách kia bước vào không vội vã, không ồn ào, chỉ là một bước chân quen thuộc đến mức khiến tim anh khựng lại một nhịp.

là dương.

"lâu quá không gặp, hùng nhỉ?"

cậu khẽ lên tiếng.

không hẹn trước, hông báo gì cứ thế mà xuất hiện, như thể cậu chưa từng rời xa anh.

ánh mắt cả hai chạm nhau qua quầy pha chế. Chỉ vài giây thôi, nhưng như cả thế giới xung quanh chùng xuống.

thấy anh không đáp cậu đưa mắt nhìn quanh. Có thể cậu không biết nhưng quán cà phê này, từng góc nhỏ của nó đều mang bóng dáng của cậu.

anh mỉm cười rất nhẹ, dịu dàng như xưa.

"em dùng gì?"

"cho em một capuchino như cũ...nếu anh còn nhớ"

tái tim anh khẽ nhói lên, làm sao quên được?

anh nhẹ nhàng quay đi pha đồ uống bằng đôi tay đã run lên từ khi nào. Lòng thì rối bời như ly cà phê chưa kịp khuấy.

khi anh đặt ly nước xuống bàn hai người nhìn nhau, không trách móc không hỏi han. Chỉ ánh mắt ấy vẫn là nơi từng rất thân quen.

không ai nhắc chuyện cũ. Không ai hỏi vì sao cậu lại đến.

chỉ có hai người một ly cà phê và một khoảng lặng giữa những ký ức đã nguội từ lâu nhưng chưa từng phai.

"đức duy và quang anh cưới nhau rồi, anh biết chứ?"

đột nhiên đăng dương khẽ lên tiếng.

"ừm, anh biết. Tụi nhỏ có mời anh nhưng anh lại bận không đến được"

sau câu trả lời của anh âm thanh xung quanh lại lần nữa rơi vào yên tĩnh.

một lúc sau, chính cậu là người phá vỡ im lặng.

"anh mở quán này lâu chưa?"

anh mím môi, gật nhẹ.

"cũng không lâu lắm...sau khi em rời đi"

cậu không nói gì chỉ gật đầu chậm rãi. Rồi cậu ngước nhìn thẳng vào anh.

"khi nhìn mọi góc ở quán em đã nghĩ nếu ngày đó em không bỏ anh ở lại..thì có lẽ quán này là của hai đứa mình anh nhỉ?"

anh khẽ cười không buồn, không vui chỉ là một nụ cười lạc lõng giữa những mảnh vỡ ký ức năm xưa.

"dương ơi, có những chuyện mình chỉ dám nghĩ thôi. Chứ nếu nói ra sợ bản thân lại mong thật để rồi hụt hẫng."

một khoảng lặng kéo dài. Mưa ngoài trời rơi lộp bộp trở lại. Quán chật hẹp nhưng tim hai người lại xa nhau đến ngột ngạt khó thở.

cậu cúi xuống, khuấy cà phê chậm rãi.

"em vẫn luôn nhớ anh..nhớ luôn cả việc em bỏ anh như thế nào. Nhưng thời gian không quay lại, phải không anh ơi.."

anh khẽ gật đầu, lần này mắt anh lại ươn ướt mặc dù anh không muốn bản thân yếu đuối.

"không đâu dương à...thời gian nó chỉ đi một chiều và đôi ta lỡ nhau ở khúc rẽ ấy rồi."

cậu nhìn anh thật lâu rồi như gom hết can đảm để hỏi câu cuối.

"nếu giờ em bảo em nhớ anh thì có còn kịp không?"

anh im lặng một lúc đôi mắt chớp nhẹ, giọng khẽ như gió lướt qua ly cà phê vừa nguội.

"kịp..để em làm đau anh thêm lần nữa."

câu trả lời ấy rơi xuống giữa không gian như tiếng va nhẹ của đá vào ly thủy tinh không vỡ, nhưng rạn.

cậu im lặng cả anh cũng vậy. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài mái hiên là vang đều, từng giọt như rơi thẳng vào vết thương xé lòng.

một lúc sau, cậu đứng dậy kéo ghế nhẹ đến mức chẳng gây tiếng như sợ phá vỡ đi không gian ở đây.

cậu bước tới dừng lại trước mặt anh. Khoảng cách giờ chỉ còn chưa tới một cánh tay. Cậu giơ tay lên, định chạm vào tóc anh như thói quen cũ nhưng rồi dừng lại giữa chừng buông xuống.

"em từng nghĩ... nếu em quay lại, chỉ cần anh còn ở đây, là mọi thứ sẽ như cũ."

anh nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố kìm đi giọt nước mắt kia.

"không ai đứng mãi ở một chỗ để chờ người quay về đâu em. Anh cũng đã bước tiếp rồi...chỉ là trái tim kia chẳng thể mở ra lần nữa."

cậu mím môi, như đang cố nuốt trọn một tiếng thở dài.

"vậy hùng có thể tha thứ cho em không?"

anh khẽ cười, lần này là nụ cười của nỗi đau anh cất giấu.

"tha thứ thì dễ nhưng để quên thì không. Mà tình yêu ấy à...nó không đơn thuần là sự tha thứ."

ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt. Cậu đứng thêm một chút nữa, rồi gật đầu thật khẽ, quay người bước ra phía cửa. Trước khi đi cậu còn để lại chút vấn vương.

"em xin lỗi bé nhỏ..là em sai. Em không xứng đáng được tha thứ và tình yêu của anh."

tiếng chuông gió reo lên lần nữa nhưng lần này nghe sao đau thương quá.

anh không nhìn theo chỉ đứng đó tay chạm nhẹ lên mặt quầy, nơi cậu từng tựa vào. Đôi mắt nhắm lại, nước mắt khẽ rơi xuống.

đến khi cậu rời đi tiếng chuông gió lần nữa vang lên.

"dương về rồi à?"

bảo khang lên tiếng.

"ừm, em ấy về rồi"

anh nhẹ nhàng đáp nhưng sâu trong lời nói lại mang nét buồn.

"anh..định quay lại không?"

bảo khang lưỡng lự hỏi.

"anh không biết nữa, nhưng khang ơi...đừng đợi anh"

anh cúi đầu đáp, anh không muốn khang phải đợi một người như anh.

một người rời đi, một người ở lại.

một người mang theo nỗi day dứt, một người mang cả thanh xuân mình bỏ vào một quán nhỏ...chỉ để chờ một lần gặp lại.

và rồi khi gặp lại…

lại đau thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip