gặp gỡ
trần đăng dương hiện đang là ca sĩ nổi tiếng thu hút về lượng fan rất lớn. ngay từ những ngày đầu bước vào showbiz cậu đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng.
ngược lại, lê quang hùng mặc dù vào showbiz rất lâu nhưng anh cứ mãi không bật lên nổi.
thế mà sự đối lập ấy lại gặp nhau trong một tình huống không ai ngờ tới.
__________
dạo này công việc của anh không ổn, dù cố gắng bao nhiêu lần anh cũng chẳng thể tiếp cận khán giả.
"đừng buồn nữa, tao tin mày làm được mà."
phong hào đứng một bên thấy khuôn mặt rầu rĩ của anh mà lên tiếng an ủi.
"mười năm rồi hào ơi, em mệt quá.."
anh chán nản không thèm nhìn hào đáp.
"nhưng đây là con đường mày chọn, mày phải cố gắng vì nó mày hiểu không hùng? mày cố gắng tới đó rồi lẽ bỏ cuộc sao?"
hào để xấp giấy tờ lên bàn, ngồi xuống trước mặt hùng nói.
"tỉnh táo lên, đây hợp đồng mới. hợp tác với dương domic."
hào lấy trong xấp giấy tờ hợp đồng đưa cho anh.
"dương domic? ca sĩ đang nổi hiện nay à."
anh không thèm để ý mà từ ngồi chuyển thành nằm trên sàn nhà.
"thằng này dậy coi, nằm dưới sàn lạnh rồi đau ốm nữa."
phong hào thấy cảnh tưởng phía trước mà bực mình kéo anh dậy.
"đọc đi rồi ghé qua công ty kia với tao."
"dạ."
"mà thôi khỏi lên xe đọc, trễ hẹn rồi."
chưa kịp để anh phản ứng thì hào lôi đi lên xe luôn.
tới nơi đứng trước công ty anh liền cảm thán.
"má ơi, sao nó bự vậy anh."
"ừm nói nhiều quá, vào lẹ."
thế là hào kéo anh thẳng vào công ty.
"chúng tôi có hẹn với trần minh hiếu, phiền cô thông báo nhé."
hào kéo tay anh tiến lại gần tiếp tân niềm nở nói.
"hai anh đợi chúng tôi chút nhé. à mà, anh tên gì nhỉ?"
"trần phong hào."
sau khi nói chuyện xong cả hai cũng đứng đợi cô nàng tiếp tân thông báo lên phía trên.
"à mời hai anh theo tôi ạ."
kết thúc cuộc gọi cô nàng tiếp tân liền cười tươi với cả hai mà nói.
cô nàng dẫn cả hai đến căn phòng cao nhất của tòa nhà.
"dạ giám đốc trần đang trong đó đợi hai người ạ."
"tôi cảm ơn nhé."
phong hào cúi chào cô nàng rồi gõ cửa phòng.
"vào đi."
bên trong lên tiếng.
"lát em chỉ cần ngồi im đó thôi, còn lại để anh nghe chưa?"
trước khi vào hào lo lắng quay qua dặn dò người đang ngơ ngơ kia.
"em biết rồi mà."
hào vớ tay mở cửa, bên trong phòng chỉ có hai người đàn ông một đứng một ngồi.
"chào anh, tôi là phạm bảo khang quản lí của dương domic."
người đàn ông mặc vest đen đang đứng thấy cả hai bước vào liền niềm nở bước tới.
"vâng, tôi là trần phong hào quản lí của quang hùng masterd. còn đây là hùng nhà chúng tôi."
phong hào khách sáo đáp lại.
"hân hạnh được gặp hai người, mời cả hai ngồi."
bảo khang dẫn cả hai lại gần sofa, mời cả hai ngồi xuống.
"giới thiệu với hai người đây là giám đốc trần chúng tôi, trần mình hiếu."
"chào anh."
minh hiếu lên tiếng sau khi được bảo khang giới thiệu.
"vâng, tôi là quang hùng masterd rất hân hạnh được gặp."
"ừm, như chúng tôi đã nói trong hợp đồng lần này anh sẽ cùng dương chúng tôi ra một bản nhạc. chúng tôi đáng giá cao năng lực của anh nên rất mong anh sẽ hợp tác với chúng tôi."
minh hiếu đẩy bản hợp trên bàn sang cho anh.
"đây là hợp đồng, anh hùng đây có thể đọc qua thử."
anh cầm bản hợp đồng lên lật qua lật lại rồi nhìn phong hào cầu cứu.
"chúng tôi đã đọc qua những điều lệ trên đó nhưng tôi có một thắc mắc."
phong hào lên tiếng.
"được, cậu hào đây cứ việc hỏi."
"hùng nhà chúng tôi chỉ đảm nhận phần sáng tác nên không cần góp giọng trong mv nhỉ?"
"điều này chúng tôi sẽ để bên các anh quyết định, hùng có thể góp hoặc không. chúng tôi thoải mái việc đó."
minh hiếu mỉm cười đáp.
"được, vậy chúng tôi kí."
"hả?"
anh giật mình nhìn sang phong hào. thế mà hào lại không quan tâm, né đi ánh mắt thắc mắc của anh.
"khang đưa hợp đồng."
"dạ đây là hợp đồng thưa anh."
khang đưa bút kèm tờ giấy hợp đồng cho hào và anh.
"kí đi, tin tao."
phong hào chắc chắn nhìn anh.
"vậy xong nhé, phiền anh hào nán lại một chút để trao đổi việc."
sau khi anh kí xong bảo khang lấy lại bản hợp đồng mỉm cười nhìn hào nói.
"ừm, hùng ra ngoài đợi anh chút nha."
hào xoa nhẹ mái tóc đen mướt của anh.
"hào ra sớm nha, em đứng dưới đợi."
anh cúi chào mọi người rồi ra khỏi phòng. vì chán nên anh đành xuống lầu dạo quanh.
anh đi ngang căn phòng có hai người đang miệt mài tập nhảy.
"negav với captain hả ta, ở ngoài mấy ẻm đẹp ghê."
đang lạc trôi trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên có tiếng nói làm anh giật mình.
"anh kiếm ai ạ?"
đức duy ló đầu từ phòmg nhảy ra hỏi.
"hả à ừm...anh anh...đang đợi quản lí bàn việc á."
anh giật mình ấp a ấp úng đáp lại.
"anh là quang hùng masterd đúng không ạ? em là captain boy còn bên cạnh là negav ạ."
"em chào anh nhaa"
đức duy và thành an lên tiếng chào anh.
"à chào hai đứa nha, ngoài đời hai đứa dễ thương ghê."
anh cười nhẹ đáp lại hai nhóc đó.
"dạ mà tụi em bận tập rồi, hẹn gặp anh sau nha. không tập là tụi em bị giám đốc mắng chết."
thành an lịch sử cúi đầu chào anh rồi nắm tay lôi đức duy vào. anh thấy thế cũng đành đi chỗ khác.
đang đi ngang hành lang thì anh nhìn ra phía cửa sổ, phía dưới là cây cổ khá lớn. không suy nghĩ nhiều anh liền rời khỏi công ty đứng dưới tán cây ấy.
"đẹp thật."
anh ngước lên cảm thán với vẻ đẹp của nó thì phía sau có tiếng bước chân khiến anh quay lại nhìn.
chiều thu, dưới tán cây già nhuốm màu vàng úa, hai ánh mắt xa lạ nhìn nhau.
anh khoác trên người chiếc áo len màu kem mềm mại, cổ cao che lấp nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong veo mở to, phản chiếu ánh nắng tàn.
chiếc khăn choàng mỏng màu xám tro buông hờ trên vai, theo gió nhẹ nhàng lay động như những cánh hoa bay.
còn cậu đứng đối diện, khoác trên người là chiếc măng tô dài màu xám tro, vạt áo nhẹ nhàng bay theo gió.
bên trong, cậu mặc áo len cổ lọ màu đen đơn giản, quần âu tối màu ôm gọn vóc dáng cao gầy.
bàn tay thon dài đút hờ trong túi áo, vai anh khẽ run dưới làn gió lạnh đầu mùa, nhưng ánh mắt vẫn dán trên người đối diện.
cậu nhìn về phía anh, người đang lúng túng siết chặt chiếc điện thoại trên tay, đôi má ửng hồng dưới ánh nắng buổi chiều thu.
một thoáng im lặng, gió thổi lướt qua khe khẽ.
anh đứng đó hơi bối rối siết chặt chiếc điện thoại rồi lấy hết can đảm, cất tiếng trước:
"c-chào...em.."
giọng nói trong veo lẫn chút ngập ngừng, như một nhát dao mềm đâm vào sự tĩnh lặng giữa hai người.
cậu chớp mắt, nụ cười mơ hồ vẽ lên khóe môi, tay luống cuống gãi gãi sau gáy.
"chào anh...ừm...anh là quang hùng nhỉ?"
anh thoáng giật mình với câu hỏi của cậu.
"em..là dương domic hả?"
anh ngợ ngợ hỏi.
"vâng, rất vui khi được hợp tác với anh."
cậu đưa tay ra ngỏ ý bắt tay. anh thấy thế liền luống cuống cất điện thoại vào túi quần, đưa tay ra bắt tay với cậu.
"à..anh cũng rất vui khi hợp tác với em.."
cậu thấy loạt hành động của anh mà bật cười.
"anh đáng yêu thật."
"hả?"
anh ngỡ ngàng trước câu nói của cậu. về phía cậu lại thoáng giật mình khi lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.
"à..à..không gì đâu ạ. em có việc đi trước, gặp anh sau nhé."
vì ngại nên cậu kiếm cớ chuồn đi trước.
"nói chuyện với ai thế?"
"má hú hồn."
phong hào từ đâu đứng sau cậu lên tiếng.
"ai vậy?"
"dương domic chớ ai, nói chuyện xong rồi à?"
"ờ, tuần sau bắt đầu."
phong hào chỉnh lại cái khăn choàng đang lệch của anh rồi đáp.
"ừm về thôi, hùng đói òi."
hùng khẽ cười đáp.
"ăn gì? để tao về nấu."
từ lâu cả hai đã quyết định sống chung cho tiện công việc của cả hai.
"gì cũng được, miễn là hào nấu thôi."
"khéo nịnh ông tướng ạ."
hào bẹo nhẹ má của anh rồi cầm tay anh dắt ra xe.
"mày thấy dương như nào?"
sau khi cả hai yên vị trên xe thì hào lên tiếng hỏi.
"sao là sao? em thấy em ấy bình thường mà."
anh đang loay hoay với cái máy phát nhạc trên xe thì nghe hào hỏi cũng khựng lại động tác rồi đáp.
"ừm sao này có hợp tác thấy không ổn nói tao liền nghe chưa?"
phong hào thấy anh đang loay hoay liền giúp anh bật nó lên.
"dạ, hùng cảm ơn."
"ừm chợt mắt xíu đi, lát tới nơi tao gọi."
sau khi tới nhà thì phong hào cũng đi thẳng vào phòng bếp để nấu, còn hùng thì nằm lười ở sofa bấm điện thoại.
_________________
động bàn tơ
20:37
anh long
hùng với hào về chưa đó
hùng iu
dạ em với anh hào về tới nhà òi
*đã gửi 1 ảnh*
anh hào đang nấu ăn nè
a tút
ừm 2 đứa nghỉ ngơi cẩn thận nghe chưa
sao rồi ổn không?
hùng iu
ổn ạ
kí òi
anh long
vậy mai lên công ty anh xem lại hợp đồng nha
có gì nhắn tụi anh liền đó
người già
ừm sao tao đi kí hợp đồng mày không lo vậy đi
a tút
tại anh không phải hùng á😔
biếu kè
nói ra chi cho nhục vậy trời
người già
🙂🙂
hùng iu
ủa kiều ăn gì chưa bé, qua ăn với tụi anh nè
biếu kè
hẹn bữa khác nha hùng iu oi
em đi chơi với thằng chồng gia trưởng của em òi
*đã gửi 1 ảnh*
hùng iu
ủa quen vậy
negav hả
biếu kè
ủa sao anh hùng biết thằng chồng em vậy
hùng iu
nãy anh qua công ty kia thấy ẻm đi với captain bên đó
người già
ê sao hong rủ tụi anh mà rủ mình kiều vậy
hùng iu
ủa nãy em với anh hào về thấy anh với anh tú đi ăn mà
em tưởng tụi anh ăn rồi nên không rủ á
anh long
đm lộ nhé=))))
atus310, songluan1709 đã off 1 phút trước
biếu kè
vl hai cha đi đánh lẻ còn trách ngược lại=))))
hùng iu
=)))
anh hào nấu xong ròi hùng đi ăn đây
kiều nhớ về sớm mai còn có show
biếu kè
em biết òi mòo
anh long
ừm kiều về cẩn thận
mai 2 đứa lên gặp anh nha
phap_kieu3, quanghung.masterd đã tim tin nhắn này.
_____________
"hùng đừng bấm điện thoại nữa, vào ăn này."
phong hào người đeo tạp dề, hai tay bưng hai đĩa thức ăn nói vọng ra phòng khách.
"hùng vào rồi nè."
anh nghe phong hào kêu liền buông điện thoại mà chạy vào phòng ăn.
"hehe anh hào nấu nhiều ghê sao em ăn hết ạ."
"ăn không hết thì cất vào tủ lạnh đấy, ăn đi rồi đi tắm trễ rồi."
phong hào để đĩa thức ăn trước mặt anh rồi cũng ngồi xuống.
"à mai anh long kêu lên công ty đưa hợp đồng ảnh coi á."
"ừm mai anh chở em đi, lo nhai đi ông cố nhỏ ơi."
phong hào phì cười bẹo má đang phúng phính vì được nhét đầy cơm của anh, khác gì mấy bé gấu không chớ.
nói chứ phong hào thương anh lắm, cố gắng lâu vậy rồi mà.
"mà em thấy dương như thế nào?"
"em..ấy ương ình...ường..à"
anh chưa kịp nhai xong đã trả lời câu hỏi của hào nên chữ được chữ không.
"nuốt rồi hẵng nói, cái tính nói quài không bỏ là sao hả?"
anh nuốt hết cơm trong miệng rồi cười hì hì nhìn hào.
"em thấy dương bình thường mà, sao vậy anh?"
"ừm không gì, nãy hiếu có nói anh là dương không chịu kết hợp với em. tính nó bướng vậy đó."
"ơ vậy em ấy không muốn hợp tác với em hả.."
anh đang cười nghe hào nói xong mặt buồn thiu.
"nhưng mà yên tâm, nó đổi ý rồi. nãy hiếu điện anh bảo nó giãy đành đạch vì tưởng em không kí nữa, đừng lo."
hào vớ tay xoa mái tóc đã rối mù vì mới nằm ở sofa của anh.
"hì, vậy yên tâm rồi."
"ừm ăn lẹ đi rồi lên tắm."
thế là hai anh em cùng nhau ăn tối dưới ánh đèn vàng ấm cúng của một gia đình.
__________
louhoangg->monstar_nicky
22:26
long già
ê
hào đáng iu s1
gì
long già
hùng ngủ chưa?
hào đáng iu s1
mới lên lầu tắm chắc chuẩn bị ngủ
sao vậy
long già
đây là lần đầu hùng hợp tác người khác ngoài đám tụi mình
mày ngó ẻm cho kĩ, ẻm lơ ngơ lắm
hào đáng iu s1
biết ròi
chiều em cũng thấy dương rồi, nói chung ok
công ty bên đó quản lí hay sếp cũng ổn
anh yên tâm
long già
tự nhiên anh lo quá mày ơi
kiểu sắp mất gì á
hào đáng iu s1
ovtk đêm khuya hả cha nội
hùng đi hợp tác chớ có phải gả hùng đi đây mà mất gì ở đây má
long già
tao lo mày ơi😭
người gì mà nhỏ nhỏ trắng như cục bông hỏi sao không sợ bị người khác cuỗm đi
hào đáng iu s1
đm nói chi cho em lo theo vậy😭
hùng nó dễ tin người anh oi
không được không được
vậy là phải soạn sẵn cái list dặn dò ẻm rồi
thôi em đi soạn đây
lớn tuổi rồi ngủ sớm đi
long già
mày coi chừng tao nha hào🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip