iii; other ending.




khi ấy, quang anh đã chọn sống tiếp.

---

ngày mười tám tháng ba của năm năm trước, hôn lễ của tôi được cử hành.

khi ấy tôi có vui không? không, và có.

không, vì tôi là chú rể nhưng người đứng bên cạnh tôi lại chẳng phải là anh, mà là một cô gái được mẹ tôi lựa chọn ở bên ngoài kia. là tôi không đủ cản đảm đứng lên cho hạnh phúc của mình.

có, vì tất cả anh em của tôi đều đã đến để chứng kiến "khoảng khắc hạnh phúc" ấy của tôi, kể cả anh.

tôi nhìn thấy anh ấy ở đằng sau dòng người đang ùng ùng kéo đến để chụp ảnh cùng tôi và cô dâu ngày hôm ấy. mái tóc trắng nổi bật của anh được anh đưa trở về màu đen nguyên thủy, nó như kéo tôi về cái mùa hè năm ấy, khi mà tôi và anh vừa quen nhau, khi tôi đèo anh sau xe của mình còn anh thì tíu tít kể về những thứ đã diễn ra trong ngày.

nhưng rồi anh đã biến mất sau màn trao nhẫn, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi. anh như thể đã bốc hơi vậy, tôi cố gắng liên lạc với anh nhưng anh đã chặn mọi liên hệ của tôi, mọi tài khoản mạng xã hội của anh cũng đồng loạt biến mất, tôi nhớ rằng việc này cũng đã làm cho cõi mạng rúng động một thời.

tôi cũng đã cố gắng hỏi dò những người thân thiết của anh, anh thế anh, anh hữu khương, trung hiếu, thanh an, hay thậm chí là bảo minh và nhật phát nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là cái lắc đầu của họ. bảo minh và nhật phát còn phản ứng rất gây gắt khi tôi hỏi nữa.

tôi hiểu, là tôi đã làm đau anh của họ, tôi có tội.

nhưng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm thông tin về anh sau đó, mọi người nói anh đã không hề đến dự hôn lễ của tôi. họ nói tôi đã nhìn lầm nhưng họ không biết rằng nếu anh có biến thành cơn gió ngoài kia tôi cũng có thể nhận ra anh một cách dễ dàng. thêm cả chiếc phong bì mừng cưới có ba chữ "nguyễn quang anh" nắn nót còn trong tay tôi nữa, tôi chắc chắn anh đã đến dự hôn lễ của tôi.

bọn họ biết, tất cả bọn họ đều biết gì đó và đều từ chối tiết lộ cho tôi, mà vốn cũng là tôi không xứng.

tôi cũng không hề có cái ý định gì gọi là cùng anh hàn gắn vì sự tha thứ của anh là điều xa sỉ với bản thân tôi, lương tâm tôi sẽ rất cắn rức nếu chuyện ấy xảy ra, nhưng tôi ít nhất cũng muốn biết anh sống ổn hay không thôi.

bọn tôi vẫn đôi khi tụ tập cùng nhau sau đó nhưng trong mọi cuộc chơi, dù cho có vui như nào đi nữa nhưng chỉ cần tên anh được cất lên thì cái không khí kia lập tức trầm đi. và lần nào cũng thế, anh thế anh cùng tất cả những thành viên khác của da money team luôn đưa những ánh mắt tràn ngập tức giận mà nhìn tôi, hoặc là tôi sẽ chủ động về trước hoặc là họ sẽ bỏ đi trước. bởi vì luôn kết thúc trong không vui như thế mà những cuộc tụ họp càng thưa dần đi.

anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi trong hai năm, cho tới khi tôi vô tình nhìn thấy cái gáy cổ quen thuộc trong một story của hữu khương. ừ, chỉ là một cái gáy thôi nhưng tôi chắc chắn đó là anh, dù gì đó cũng là nơi tôi đã đặt môi hôn không ít lần mà.

    da money team có một "truyền thống", bọn họ sẽ cùng nhau đi du lịch vào mỗi dịp giáng sinh. năm ấy cũng không ngoại lệ, nhìn khung cảnh từ những đoạn story nhỏ, có vẻ họ đã đi nước ngoài, cụ thể hơn là canada vì trung hiếu lẫn thanh an đều đăng một bài đăng ở thác niagara. vậy rất có thể, anh ấy hiện tại đang sống tại canada và còn sống rất tốt. chỉ vậy là đủ rồi, tôi chỉ cần biết anh còn sống tốt là được.

    bản thân tôi nghĩ như thế nhưng thật tâm thì tôi lại càng ngày càng nhịn không được mà muốn biết nhiều thứ về anh hơn. tôi muốn biết nơi anh sống, muốn biết anh đây giờ gầy ốm ra sao.

muốn biết... anh có còn yêu tôi không.

    tôi lại bắt đầu đi hỏi han mọi người, trung hiếu và thanh an lắc đầu không trả lời tôi, minh long và đức anh cũng im lặng, hữu khương còn trực tiếp dập máy khi nghe tôi nhắc về anh.

    "buông tha cho quang anh đi, nó đủ khổ rồi. làm ơn, anh cầu xin mày đấy hoàng đức duy." anh thế anh đã nói thế với tôi khi tôi cố hỏi dồn anh ấy thông tin về anh.

    "thằng khốn mày cút! mày làm khổ anh tao như vậy chưa đủ à? tại ai mà ngài ấy phải dừng lại ước mơ của mính chứ hả thằng khốn!" tôi đã đánh liều mà đến nhà chung của dg house và nếu như không có nhật phát ở đấy, tôi nghĩ mình đã bị hoàng minh tẩn cho một trận ra trò rồi cũng nên. "duy về đi, bọn tôi chẳng có gì để nói với duy cả."

tôi biết tôi có lỗi với anh rất nhiều nhưng tôi chỉ đơn giản là muốn biết mà thôi, tôi còn chẳng có cái ý đi tìm anh ấy chứ.

tôi vốn tưởng mọi chuyện lại lần nữa bế tắc rồi, vốn tưởng bản thân lại phải đợi chờ thêm vài ba năm trước khi lại nhìn thấy anh thoáng qua trên một bài đăng nào đó. nhưng nào ngờ, nhật phát vậy mà lại hẹn tôi ra nói chuyện.

anh lúc ấy đã thật sự đến dự hôn lễ của tôi, thấy không tôi nói tôi không bị ảo giác mà. sau khi hôn lễ của tôi vài ngày, anh cũng chuyển sang canada sinh sống. "ngài ấy đồng ý cho chúng tôi nói chuyện này cho duy, cũng đồng ý cho duy biết về thông tin liên lạc. nhưng chúng tôi vẫn mong duy đừng làm phiền cuộc sống đang dần tươi đẹp trở lại của ngài ấy nữa."

nhật phát đã rời đi ngay sau đó nhưng bản thân tôi thì vẫn ở lại đấy, tôi cũng chẳng nhớ mình đã uống hết bao nhiêu chai nữa, chỉ nhớ khi tỉnh giấc thì tôi đã nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà tôi rồi.

cùng mảnh giấy ghi đầy đủ thông tin của anh mà nhật phát đã đưa cho tôi vào tối ngày hôm qua.

vancouver, cannada. cái khoảng khắc tôi nhìn thấy tiệm bánh nhỏ xinh ở một góc đường cùng bóng dáng người con trai nhỏ bé đang tất bật với khách hàng bên trong, gần như mọi nổi nhung nhớ trong vài năm qua của tôi đồng loạt bùng phát, tôi muốn chạy đến bên anh, giúp đỡ anh với sự bận rộn mà anh đang vướng phải, nhưng rồi tôi đã không thể.

tôi chậm chân mất rồi.

đã có một chàng trai khác giúp tôi làm chuyện ấy.

tôi trở về việt nam với một tâm trạng hết sức rối bời, tôi mang theo mình một ngàn một vạn những thắc mắc khác nhau.

chàng trai ấy là ai? chàng trai ấy có quan hệ gì với quang anh? vì sao bọn họ nhìn vui vẻ như thế? quang anh bước tiếp rồi sao?

mà thôi cũng đúng, tôi có quyền gì mà không cho anh bước tiếp chứ, tôi là người đã đẩy anh ra xa cơ mà.

cũng không để tôi thắc mắc quá lâu, chỉ hơn một tháng sau tôi đã nhận được tin quang anh sẽ trở về việt nam và mọi người sẽ tổ chức một bữa tiệc để chào mừng anh.

tôi chẳng biết là mình đã bước ra bước vào cổng nhà hàng bao lần nữa, tôi sợ, nếu anh không muốn gặp tôi thì thế nào?

"sao còn chưa vào?" ngọc chương đến cùng xuân trường, anh lên tiếng hỏi tôi như thế mà tôi thì lại chẳng dám nói rằng mình sợ. nhưng chương cũng chẳng màn đến chuyện tôi có trả lời anh hay không, cứ thế mà kéo tôi vào bên trong.

"đối mặt đi, đừng hèn nữa." chương nói như vả một phát vào mặt tôi. ừ nhỉ, tôi cần phải đối mặt thôi, không thể cứ mãi hèn hạ như vậy được. đằng sau cánh cửa, bên trong sảnh tiệc, gần như toàn bộ các anh em đã tham gia rap việt mùa ba đều có mặt, có cả những anh em dg house.

chủ nhân bữa tiệc, quang anh rhyder thì đang cười đùa rất vui vẻ với các anh em da money team. mọi người lập tức chú ý đến sự xuất hiện của ba người bọn tôi. khác với sự chào đón nồng nhiệt mà tất cả dành cho ngọc chương và xuân trường, tôi như vô hình trong mắt tất cả các khách dự tiệc, chỉ duy một người là lên tiếng chào tôi.

"duy đến đấy à."

quang anh.

anh vẫn thế, vẫn dịu dàng cười với tôi như cái cách anh vẫn thường làm. tôi cười lại với anh, nhưng rồi nụ cười ấy trở nên méo mó đi khi tôi thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay trái của anh. có vẻ mọi người cũng chú đến nó, tất cả nhao nhao lên mà hỏi anh về chuyện chiếc nhẫn làm quang anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đỏ mặt mà nói.

"ừ thì- em vừa được cầu hôn... tháng trước..."

tất cả ồ lên ngay sau đó, mọi người vui vẻ như việt nam tháng world cup vậy. tôi cũng vui cho anh, nhưng nhiều hơn là chua xót. tôi treo đầu óc mình trên mây toàn buổi tiệc, tôi nhớ về những kỉ niệm của tôi và anh nhớ về những lần chung tôi bông đùa là sẽ làm đám cưới cùng nhau ngày trước, nhớ cả lời chia tay như dao cứa mà tôi đã thốt ra trước mặt anh năm ấy nữa.

đến khi tàn tiệc, khi tất cả lục tục ra về, một người chàng trai bước xuống từ con audi a8 mới cóng đã đi đến bên cạnh quang anh và chào hỏi mọi người, người nọ chính là người tôi đã thấy ở tiệm bánh của anh.

"vincent?" tôi nghe anh thế anh cất tiếng, anh ấy còn cùng người thanh niên làm một cái handshake, vậy thì xem ra cả hai là người quen rồi.

"quen à?" anh bảo đã giúp mọi người hỏi câu hỏi ấy.

"quen, em trai của bạn anh. hồi mang thằng quang anh sang đó là anh nhờ nó chăm hộ, ngờ đâu nó chăm luôn tới giường."

tôi sau đó cũng biết được đó trần hoàng khải hay vincent tran, sinh năm hai nghìn linh một. là founder của một brand thời trang tại canada, một trong những thương nhân trẻ gốc việt nổi tiếng của xứ phong đỏ. anh trai của vincent và anh bâus là bạn thân của nhau khi anh ấy còn theo học tại canada. vincent là người đã giúp đỡ cho quang anh khi anh chuyển môi trường sống sang canada, cũng là người thành công chinh phục trái tim người đẹp.

mọi người phá lên cười trước đôi uyên ương đang ngại ngùng nhưng sao tôi lại cười không nổi nhỉ?

sau chuyện ấy, anh cũng bắt đầu sử dụng lại mạng xã hội, không thường xuyên như trước nhưng cũng vẫn đủ để người ta chú ý đến những hành động của anh. chuyện anh cũng vincent yêu đương cũng được đưa lên các mặt báo.

khác với tôi, vincent không trốn tránh nó, ngược lại anh ta còn đăng rất nhiều điều về anh, từ những dòng trạng thái vu vơ đến những bức ảnh hay video đều sẽ liên quan đến quang anh.

"bây giờ là... hai giờ sáng và có người đòi đi ăn ăn sườn này."

"người ta đói nha."

"bạn bé cho tớ hai phút thay đồ rồi tớ đèo bạn bé đi."

"hì hì."

tôi đã tua đi tua lại đoạn clip có cảnh hai chàng thanh niên tóc trắng đang làm nũng với một chàng thanh niên khác không biết bao nhiêu lần. tôi thấy nhiều thứ trong đó lắm, thấy sự vui vẻ của anh, sự cưng chiều của vincent. thấy sự hạnh phúc của họ và cả quá khứ của bọn tôi. con người ta luôn yêu thích những điều tốt đẹp, tình yêu của vincent và anh cũng không ngoại lệ, rất nhanh thôi họ đã dành được sự chúc phúc từ mọi người.

vincent mở rộng brand quần áo của mình về việt nam trong khi quang anh lại tiếp tục cho ra những sản phẩm âm nhạc của mình.

tôi cuối cùng đã quyết định ly hôn với vợ tôi. phiên tòa ly hôn diễn ra nhanh chóng và không có một sự tranh cãi nào diễn ra. tài sản hôn nhân được chia đều cho hai bên và vì không có con cái nên cuộc chiến giành quyền nuôi con của chúng tôi cũng không diễn ra.

tôi sau đó lại vùi đầu vào âm nhạc, tôi viết rất nhiều, rất nhiều bài hát. buồn, vui, giận dữ, ngông cuồng và tục tĩu có đủ. tôi ở trong phòng thu cả ngày lẫn đêm, tôi xem nó như một cách để trốn tránh hiện thực.

trốn tránh việc hôn lễ của quang anh sẽ diễn ra vào mùa hè năm tới.

cuối cùng thì tôi lại đang đứng tại thánh đường này, cùng mọi người nghe cha xứ tuyên thệ hôn nhân cho đôi trẻ.

tai tôi nghe cả vincent và quang anh cùng đồng ý nguyện làm bạn đời của nhau, chung sống với nhau một đời. mắt tôi thấy cả hai người họ trao nhau chiếc nhẫn sáng lấp lánh và cả nụ hôn hân hoan hạnh phúc nữa.

tôi hối hận không?

có, hối hận chứ. hối hận vì đã không có đủ can đảm mà đứng lên cho tình yêu của chúng tôi.

tôi buồn không?

có, phải buồn chứ. vì quang anh là cả thanh xuân của tôi cơ mà.

tôi có vui cho anh không? có, vui lắm ấy. người như quang anh xứng đáng có được nhiều hạnh phúc hơn nữa, và vincent là người có đủ khả năng mang đến hạnh phúc ấy cho quang anh.

nói thật đấy, tôi vui cho anh.

-imvuxx.

tôi là một người không yêu điên dại
và cũng không thích yêu điên dại.
vậy nên chiếc extra này đã ra đời.
và nếu có hứng tôi sẽ viết thêm về
góc nhìn của ngài gánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip