14; "ta đem lòng ngày gửi trăng sáng."

quang anh là một giáo viên trẻ vừa tốt nghiệp, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết và khát khao mang con chữ đến những vùng xa xôi còn nhiều thiếu thốn. khi bạn bè lựa chọn ở lại thành phố với những cơ hội rộng mở, anh lại quyết định khoác ba lô lên đường đến một bản làng miền núi, nơi trẻ em vẫn còn xa lạ với những nét chữ ngay ngắn trên trang giấy.

chuyến đi dài hơn anh tưởng. con đường dẫn vào bản nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo uốn lượn giữa những triền núi xanh ngắt. đất đỏ bám chặt lấy từng bước chân, có đoạn dốc cao đến mức anh phải dừng lại lấy hơi mấy lần. chiếc xe máy mượn của một người bạn cũng đành chịu thua trước những con dốc dựng đứng, buộc anh phải dắt bộ một quãng đường dài. gió núi mát lành nhưng chẳng đủ xua đi từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

thế nhưng, khi vừa đặt chân đến đầu bản, tất cả mệt mỏi dường như tan biến ngay lập tức. trước mắt anh là những mái nhà sàn đơn sơ ẩn hiện giữa tán rừng xanh rì. lũ trẻ chân trần chạy nhảy khắp nơi, cười đùa rộn rã trong ánh nắng chiều vàng ruộm. từ xa, anh còn nghe thấy tiếng ríu rít gọi nhau của đám trẻ, những âm thanh trong trẻo như hòa vào từng nhịp gió.

"chào thầy giáo, thầy đi đường có vất vả không?" một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo quang anh về thực tại. anh quay lại, bắt gặp một chàng trai bản địa đang đứng ngay trước mặt, nụ cười rạng rỡ, nước da rám nắng và đôi mắt sáng như có ánh mặt trời chiếu rọi. "tôi là đức duy, để tôi đưa thầy về làng nhé."

quang anh gật đầu, mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng bước theo đức duy. con đường dẫn vào làng vẫn còn những đoạn lầy lội, có khi phải băng qua một con suối nhỏ. đức duy bước đi thoăn thoắt, vừa đi vừa hồ hởi kể cho anh nghe đủ thứ chuyện về ngôi làng nhỏ này.

"ở đây trẻ con thích học lắm, nhưng không phải lúc nào cũng có thầy cô lên dạy. mỗi lần có thầy mới về, cả làng vui như có hội." nghe những lời ấy, lòng quang anh cũng ấm lên. anh có thể tưởng tượng ra những đôi mắt háo hức của lũ trẻ, những trang vở còn thơm mùi giấy mới, những chiếc bút chì nhỏ nhắn nắm chặt trong tay. và rồi, giữa vùng núi xa xôi này, một hành trình mới của anh cũng chính thức bắt đầu.

đức duy dẫn quang anh đi dọc theo con đường đất nhỏ, men theo những ngôi nhà sàn san sát. khắp làng, người lớn đang tụ tập bên bếp lửa, trẻ con vẫn còn nô đùa trên những khoảng sân rộng. đôi lúc, có người dừng tay, ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt tò mò nhưng thân thiện. vài đứa trẻ rụt rè nép sau lưng mẹ, nhưng cũng có những đứa mạnh dạn chạy theo anh, líu ríu cười nói.

"đây sẽ là nơi thầy ở trong mấy tháng tới." đến trước một căn nhà sàn nhỏ nhưng vững chãi, đức duy chỉ tay về phía đó rồi quay sang anh, nở một nụ cười. căn nhà đơn sơ nhưng sạch sẽ, có một chiếc giường tre đặt ngay ngắn ở góc, một chiếc bàn gỗ cũ nhưng chắc chắn, cửa sổ mở ra một khung cảnh núi non trập trùng, xa xa là những vệt khói lam lững lờ bay lên từ bếp nhà ai. không gian giản dị nhưng lại mang đến cảm giác bình yên lạ thường. quang anh đặt chiếc balo xuống, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi gió núi mát lành len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo cả hương rừng, hương đất và hơi ấm của mặt trời đã khuất sau dãy núi xa.

"già làng muốn gặp thầy để chào hỏi. với cả... ông ấy không nói được tiếng kinh, tôi sẽ giúp thầy phiên dịch." anh còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, đức duy đã cười, vỗ vai anh nhẹ nhàng rồi giục. quang anh bật cười, cảm thấy thú vị với trải nghiệm mới mẻ này. anh nhanh chóng theo chân đức duy đến ngôi nhà lớn nhất trong làng, nơi già làng đã ngồi đợi sẵn. ánh lửa từ bếp củi hắt lên gương mặt ông cụ, để lộ những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng. mái tóc và bộ râu trắng như cước, nhưng đôi mắt vẫn sáng, trầm tĩnh và chứa đựng cả một bầu trời trải nghiệm.

già làng nói chuyện bằng giọng trầm và chậm rãi, đức duy kiên nhẫn dịch lại từng câu, còn quang anh thì lắng nghe và đáp lại bằng tất cả sự chân thành. ông cụ gật gù, đôi lúc mỉm cười hiền hậu, bàn tay gầy guộc nâng chén trà lên nhấp từng ngụm nhỏ. câu chuyện xoay quanh ngôi làng, về những đứa trẻ ham học nhưng chưa có điều kiện, về những mùa lúa, mùa ngô, về cả những thầy giáo trước đây từng đến và rời đi.

bên ngoài, mặt trời đã khuất dần sau những rặng núi, để lại một vệt màu cam rực rỡ trên nền trời xanh thẫm. bếp lửa tí tách cháy, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. ngày đầu tiên của quang anh ở vùng đất mới trôi qua trong yên bình, với những nụ cười, những câu chuyện chân thành và một niềm háo hức khó tả đang chờ đón ngày mai.

trời tối dần, sương xuống thấp, bao trùm cả ngôi làng trong một làn hơi mỏng manh, lạnh lẽo. quang anh bước chậm rãi trên con đường nhỏ, ánh sáng vàng vọt từ những căn nhà sàn hắt ra, hòa cùng tiếng cười đùa vang vọng của lũ trẻ. trở về căn nhà nhỏ của mình, anh mới nhận ra cả ngày nay mình chưa ăn gì ra hồn, bụng đói đến mức réo rắt không ngừng.

anh mở túi xách, lôi ra một ít gạo cùng gói mì tôm mang theo. nấu một bát cơm nóng với chút mì chắc là ổn cho bữa tối. nhưng rồi anh nhìn sang góc bếp củi... trong lòng chợt có một chút lo lắng. từ bé đến lớn, anh chưa từng tự tay nhóm bếp củi bao giờ. ở thành phố, chỉ cần bật bếp gas là có lửa, còn bây giờ...

quang anh cẩn thận đặt bó củi vào bếp, lấy một que diêm quẹt nhẹ. ánh lửa nhỏ lóe lên rồi nhanh chóng tắt ngúm. thử lại lần nữa, vẫn vậy. hơi sốt ruột, anh nghĩ chắc mình dùng quá ít củi nên vội vàng lấy một khúc gỗ lớn hơn đặt vào giữa bếp, hy vọng nó sẽ cháy lâu hơn.

nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. chẳng những lửa không bùng lên mà ngược lại, khói bắt đầu bốc lên mù mịt. chỉ trong chớp mắt, khói lan đầy căn nhà, cuộn thành từng đám dày đặc, chọc vào mắt cay xè. quang anh ho sặc sụa, vội vàng lùi ra, quạt quạt tay trước mặt, nhưng càng quạt, khói càng tỏa ra nhiều hơn.

anh còn đang luống cuống chưa biết xử lý thế nào thì bỗng nghe thấy một tiếng cười khúc khích từ cửa. đức duy đứng đó, hai tay cầm một ít mèn mén và thịt trâu gác bếp mẹ cậu ấy vừa làm. ánh mắt cậu ta lấp lánh thích thú khi nhìn thấy quang anh đang đứng giữa làn khói, mặt mày lấm lem, tro bám đầy trên má và mũi.

"thầy làm cái gì thế này?" đức duy vừa cười vừa bước vào, suýt nữa phải ôm bụng vì không nhịn nổi cơn buồn cười. cậu ta nhanh chóng nhét hai món đồ ăn vào tay quang anh, rồi đẩy anh về phía lu đựng nước. "thầy đi rửa mặt đi, để tôi nhóm lửa cho. thầy cho khúc gỗ to như thế vào thì làm sao mà lửa cháy được."

quang anh vẫn chưa hết ho, đôi mắt đỏ hoe vì khói, đành ngoan ngoãn đi rửa mặt. lúc anh quay lại, đức duy đã dọn gọn đống củi, nhóm bếp lại chỉ trong tích tắc. ngọn lửa nhỏ từ từ lan ra, bén vào những thanh củi khô, bập bùng cháy lên, soi sáng một góc nhà.

cả hai cùng nhau ngồi xuống ăn tối. quang anh cắn một miếng thịt trâu gác bếp, cảm nhận được vị đậm đà, hơi dai nhưng rất thơm, có chút mùi khói đặc trưng. mèn mén thì bùi bùi, hòa quyện với vị ngọt nhẹ của ngô. anh vừa ăn vừa xuýt xoa, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên thích thú. ánh lửa bập bùng soi sáng khuôn mặt của cả hai, chiếu lên khóe miệng luôn nở nụ cười của đức duy và ánh mắt đã bớt đi phần nào mệt mỏi của quang anh.

sau bữa tối, quang anh tựa lưng vào vách gỗ, tay xoa xoa bụng, cảm giác no nê khiến anh thấy dễ chịu hơn hẳn. cả ngày dài với những trải nghiệm mới mẻ, từ đoạn đường núi gập ghềnh đến buổi gặp gỡ già làng, giờ kết thúc bằng một bữa cơm ấm cúng với đức duy. có lẽ, anh đã thực sự bắt đầu hòa vào nhịp sống nơi đây.

"món thịt trâu gác bếp này ngon thật đấy." anh xuýt xoa, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. "tôi chưa từng ăn món gì có hương vị như thế này trước đây."

"vậy thì thầy cứ ở đây lâu lâu, tôi sẽ nhờ mẹ làm thêm cho." đức duy cười, chống cằm nhìn anh, quang anh bật cười, nhẹ nhàng gật đầu. ngoài trời, gió núi thổi qua, mang theo hơi lạnh se sắt nhưng trong căn nhà sàn nhỏ, bếp lửa vẫn cháy rực, lan tỏa hơi ấm dễ chịu.

sáng hôm sau, quang anh dậy từ rất sớm. không khí buổi sớm ở vùng núi trong lành đến mức anh cảm nhận được từng luồng gió mát lướt qua da, mang theo hơi ẩm của sương. anh nhanh chóng thay quần áo rồi đi bộ đến trường.

tuy nhiên, khi đứng trước ngôi trường, anh không khỏi sững sờ. gọi là trường, nhưng thực chất chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ, tường được gia cố bằng vài cây đinh, mái lợp tôn cũ, lỗ chỗ những vết thủng như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay. bên trong, không có bàn ghế tử tế, chỉ có sáu bộ bàn làm từ những khúc cây cưa ngang, cái cao cái thấp, trông có vẻ không được chắc chắn. cái bảng đen chiếm gần hết bức tường, nhưng mặt bảng đã mòn vẹt, những vết phấn cũ vẫn còn loang lổ. phía sau có hai buồng vệ sinh dựng tạm, xập xệ và sơ sài đến mức anh không dám tưởng tượng bọn trẻ sẽ dùng nó như thế nào.

quang anh thở dài, lòng nặng trĩu. anh biết điều kiện ở đây thiếu thốn, nhưng phải tận mắt nhìn thấy mới cảm nhận được cái khổ len lỏi qua từng tấc tuổi thơ của lũ trẻ. vậy mà bọn trẻ vẫn đến lớp đầy háo hức, vẫn mong mỏi được học chữ, được biết về thế giới bên ngoài.

đang mải suy nghĩ, anh bỗng nghe thấy tiếng cười trong trẻo từ xa vọng lại. quay đầu nhìn, anh thấy một nhóm trẻ con đang chạy đến, mắt sáng rực khi thấy anh. đứa nào đứa nấy đều đeo một chiếc cặp nhỏ đã sờn màu, có đứa còn không có giày, chân trần lấm lem bùn đất.

một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngang vai chạy đến trước tiên, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. "thầy là thầy giáo mới ạ?"

quang anh mỉm cười, cúi xuống xoa đầu cô bé. "ừ, thầy là thầy giáo mới, từ hôm nay thầy sẽ dạy các em."

bọn trẻ reo lên thích thú, có đứa còn nắm lấy tay anh kéo vào lớp. nhìn những gương mặt rạng rỡ ấy, quang anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. có lẽ, con đường phía trước sẽ đầy gian nan, nhưng ít nhất, anh biết mình không đơn độc. và dù cho ngôi trường này có đơn sơ đến đâu, chỉ cần còn những đôi mắt háo hức này, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho chúng một lớp học đúng nghĩa.

quang anh bước vào lớp học nhỏ, nơi chỉ có vài bộ bàn ghế bằng gỗ đơn sơ cùng một chiếc bảng đen đã mòn vẹt theo thời gian. ánh sáng từ những kẽ hở trên mái tôn cũ chiếu xuống, tạo thành những vệt sáng dài trên nền đất. anh chậm rãi quan sát, ánh mắt dừng lại trên từng gương mặt nhỏ bé đang háo hức chờ đợi. những đôi mắt tròn xoe lấp lánh, những khuôn mặt lấm lem nhưng đầy phấn khởi.

anh thoáng bối rối. đây là lần đầu tiên anh đứng trước một lớp học thực sự, nơi mà học sinh không chỉ mong chờ bài giảng mà còn mong chờ những điều mới mẻ mà anh sẽ mang đến. nhưng rồi, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vỗ tay một cái, mỉm cười hỏi. "các em có ai biết hôm nay chúng ta sẽ học gì không?"

"thầy sẽ dạy chữ cho bọn con ạ." một cậu bé ngồi bàn đầu lập tức giơ tay, giọng nói vang lên đầy hào hứng. cả lớp bật cười khi thấy cậu bé nói lớn hơn mức cần thiết, quang anh cũng bật cười theo, ánh mắt đầy dịu dàng. "đúng rồi. nhưng trước khi học chữ, chúng ta hãy cùng nhau làm quen trước nhé."

vậy là cả buổi sáng hôm ấy, thay vì vội vàng lao vào những con chữ khô khan, anh kể cho lũ trẻ nghe về thế giới bên ngoài. anh kể về những vùng đất xa xôi mà có lẽ chúng chưa từng được biết đến. về biển cả mênh mông, nơi nước xanh biếc trải dài đến tận chân trời, nơi những con sóng không ngừng vỗ vào bờ cát trắng. về những cánh đồng lúa chín vàng óng ả, nặng trĩu hạt, trải dài mênh mông như một tấm thảm vàng khổng lồ. về thành phố đông đúc, nơi người và xe cộ ngược xuôi không ngớt, nơi có những tòa nhà cao vút chạm đến mây trời.

đôi mắt bọn trẻ mở to, chăm chú lắng nghe, như thể chúng đang thực sự nhìn thấy những khung cảnh ấy ngay trước mắt. một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc tết gọn hai bên, rụt rè giơ tay hỏi. "biển lớn lắm hả thầy ơi?"

"ừ, biển lớn lắm. nước trong xanh, sóng vỗ rì rào cả ngày. nếu có dịp, thầy mong rằng các em sẽ được tận mắt nhìn thấy biển." quang anh gật đầu, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. bọn trẻ tròn mắt, vẻ háo hức hiện rõ trên từng gương mặt. chúng ríu rít hỏi đủ thứ về biển, về những con cá, về những con tàu lớn trôi nổi trên mặt nước. có đứa tò mò muốn biết biển có mặn như lời kể không, có đứa lại thắc mắc không biết làm sao tàu có thể nổi mà không chìm. quang anh kiên nhẫn giải thích từng chút một, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi thấy sự say mê trong ánh mắt chúng.

thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc mà nắng đã đứng bóng. lúc này, quang anh mới nhận ra bụng bọn trẻ đã bắt đầu réo lên vì đói. một đứa nhỏ vô thức đưa tay xoa bụng, lí nhí nói. "đến giờ ăn rồi thầy ạ..."

quang anh nhìn ra ngoài trời, nắng vàng rực rỡ phủ khắp khoảng sân đất. anh gật đầu, bảo bọn trẻ lấy cơm ra ăn. mỗi đứa lôi từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ. có đứa chỉ có một nắm cơm với chút muối trắng, có đứa khá hơn một chút thì có thêm vài lát dưa chuột hay một quả trứng luộc.

anh lặng người nhìn cảnh tượng ấy. một bữa trưa giản đơn đến mức khiến lòng anh quặn thắt. những bàn tay bé nhỏ cẩn thận nhón từng miếng cơm, những nụ cười hồn nhiên vẫn nở trên môi dù bữa ăn chẳng có gì nhiều. bọn trẻ vẫn vui vẻ, vẫn vô tư trò chuyện, chẳng hề than vãn hay tỏ ra chán nản.

một cô bé ngồi gần anh nhất bất giác ngẩng lên, thấy ánh mắt đượm buồn của thầy giáo, cô bé cười hồn nhiên. "thầy đừng lo. bọn con quen rồi. mẹ bảo ăn cơm với muối thì mới mạnh mẽ như các anh trai ngoài ruộng."

quang anh mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót. làm sao anh có thể yên lòng khi bọn trẻ đang phải chịu cảnh thiếu thốn như thế này? một bữa cơm đúng nghĩa với thịt cá rau xanh đáng lẽ phải là điều bình thường, nhưng đối với chúng, đó lại là một điều xa xỉ.

sau bữa trưa, bọn trẻ chơi đùa trong sân trường, tiếng cười vang vọng giữa núi rừng. có đứa chơi nhảy dây bằng một sợi dây thừng cũ, có đứa chơi đuổi bắt, chân trần chạy thoăn thoắt trên nền đất khô cằn. quang anh đứng từ xa nhìn, lòng vừa thương vừa yêu. chúng thật vô tư, thật hồn nhiên. dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng vẫn giữ trong mình sự lạc quan và niềm vui giản dị.

chiều hôm ấy, quang anh dành thời gian hướng dẫn bọn trẻ cách cầm bút, cách viết từng nét chữ. bàn tay nhỏ bé của chúng còn vụng về, có đứa viết nghiêng ngả, có đứa mực dây ra tay, ra cả áo. nhưng không ai nản chí. chúng cười đùa, cố gắng viết lại từng chữ một, dù có sai cũng không bỏ cuộc.

đến khi trời bắt đầu sẫm tối, bọn trẻ lần lượt chào thầy rồi ríu rít rời khỏi lớp học, trở về nhà. quang anh đứng trước bảng đen, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc mà chúng để lại, lòng chợt tràn ngập một cảm giác ấm áp khó tả.

trên đường trở về, anh cứ mãi nghĩ về bữa trưa ấy, về những đôi mắt sáng rực dưới mái trường đơn sơ này. anh biết, một mình anh không thể thay đổi được tất cả, không thể ngay lập tức mang đến cho bọn trẻ những điều tốt đẹp hơn. nhưng ít nhất, anh có thể cố gắng từng chút một. nếu không thể giúp chúng có một bữa ăn đầy đủ ngay lập tức, anh có thể tìm cách giúp chúng có một tương lai tốt đẹp hơn.

nghĩ đến đó, anh siết chặt bàn tay, trong lòng bỗng tràn đầy quyết tâm. dù có khó khăn đến đâu, anh cũng nhất định sẽ không bỏ cuộc.

"thầy muốn xuống xã? để làm gì?" đức duy hơi ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

tối hôm đó, bếp lửa trong căn nhà sàn nhỏ vẫn cháy rực, tỏa ra ánh sáng ấm áp giữa tiết trời se lạnh. bên trong, quang anh và đức duy lại ngồi đối diện nhau, bên mâm cơm giản dị chỉ có bát canh rau, đĩa thịt trâu gác bếp và mấy củ khoai luộc. ngoài kia, gió núi rít qua những tán cây, nhưng bên trong này, không gian thật yên bình. quang anh thở dài, đặt đôi đũa xuống bàn. suốt cả ngày hôm nay, hình ảnh những hộp cơm trống trơn, chỉ có cơm và muối của bọn trẻ cứ quanh quẩn trong đầu anh, anh không thể làm ngơ được.

"tụi nhỏ đang tuổi ăn, vậy mà ngày nào cũng chỉ có nắm cơm chấm muối trắng. như thế đâu có đủ chất?" anh nói, giọng trầm xuống. "tôi muốn nấu cho chúng một bữa ăn thật đúng nghĩa, ít nhất cũng phải có thịt, có rau."

"à... nhưng chợ ở đây toàn là chợ phiên thôi. ngày mai không họp, phải ngày mốt cơ." đức duy chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. quang anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. anh quên mất một điều quan trọng, ở đây không giống thành phố, không có chợ búa lúc nào cũng mở cửa.

"ừ cũng được. ngày mai tôi vẫn dạy bọn nhỏ. ngày mốt phiền cậu đưa tôi xuống chợ nhé." anh cười nói, đức duy cũng bật cười theo, xua tay. "không phiền đâu, thầy chịu giúp bọn nhỏ, cái bản này cảm ơn thầy còn không hết. với lại, ngày mốt tôi cũng phải mang mấy cuộn vải, cái khăn mà mấy đứa em gái dệt xuống chợ bán, xem như tiện đường đưa thầy đi luôn."

quang anh nhìn cậu trai trước mặt, lòng thoáng ấm áp. từ ngày lên đây, đức duy vẫn luôn giúp đỡ anh, từ chuyện nhóm bếp đến những điều nhỏ nhặt khác. cậu không chỉ là một cậu học sinh đơn thuần, mà còn là một phần quan trọng của bản làng này.

bên ngoài, gió núi vẫn thổi, quang anh biết rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có những tấm lòng như đức duy và bọn nhỏ, anh tin rằng mình sẽ không cô đơn.

sáng sớm, khi màn sương còn vương trên những đỉnh núi xa, quang anh đã bị đức duy gọi dậy. hơi lạnh len lỏi qua những khe cửa gỗ, khiến anh rùng mình một cái. hôm nay là ngày họp chợ phiên, điều mà anh đã mong chờ suốt cả ngày qua. anh vội vã rửa mặt bằng chậu nước suối trong veo mà đức duy đã chuẩn bị sẵn. gió sớm lạnh buốt chạm vào da khiến anh tỉnh hẳn, xua đi chút buồn ngủ còn vương trên mí mắt. khi bước ra ngoài, anh thấy đức duy đã đợi sẵn bên thềm nhà, bên cạnh là một cái sọt tre to đầy ắp cuộn vải thổ cẩm, khăn dệt và vài món đồ thủ công do những người phụ nữ trong bản làm.

"thầy xong chưa? đi sớm không chợ đông lắm đấy." đức duy vừa nói vừa kiểm tra lại cái sọt.

"rồi, đi thôi." quang anh cười, bước lại giúp cậu nâng cái sọt lên lưng. "mà này, nặng thế này cậu tự mang hết à?"

đức duy phì cười, vỗ nhẹ vào sọt. "có gì đâu, thầy cứ đi với tôi là được."

cả hai lên đường, men theo con đường mòn ra khỏi bản. trời lúc này còn sớm, mặt trời chưa lên hẳn, những tia sáng yếu ớt xuyên qua những tán lá xanh mướt, rọi xuống con đường đất còn vương hơi ẩm. tiếng chim hót ríu rít vang vọng giữa núi rừng, hòa cùng tiếng cười nói của những người dân bản cũng đang trên đường xuống chợ.

sau gần một tiếng đi bộ, quang anh bắt đầu thấy thấp thoáng những mái lều tạm dựng san sát nhau, tiếng rao bán, tiếng người trả giá rộn ràng trong không gian. chợ phiên nằm ở một bãi đất rộng bên cạnh con suối, nơi mà người dân từ các bản xung quanh tụ họp mỗi tuần một lần để mua bán, trao đổi hàng hóa.

vừa đặt chân đến cổng chợ, quang anh đã choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. những gian hàng trải dài, người mua kẻ bán tấp nập, tất cả đều khoác lên mình những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ. mùi thơm của các món ăn dân dã như thắng cố, xôi ngũ sắc, bánh rán mật ong lan tỏa trong không khí. anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận trọn vẹn mùi hương của chợ phiên, một sự kết hợp giữa đất trời, núi rừng và cả những câu chuyện đời thường.

"thầy đứng ngẩn ra đấy làm gì?" đức duy bật cười, kéo tay anh đi về phía góc chợ. cả hai dựng một tấm bạt nhỏ dưới một gốc cây lớn, sắp xếp những cuộn vải, khăn thổ cẩm lên trước mặt. chưa kịp ổn định, đã có mấy bà, mấy cô ghé lại xem hàng. đức duy nhanh chóng niềm nở giới thiệu, giải thích từng mẫu hoa văn, màu sắc, nguồn gốc của từng tấm vải. quang anh ngồi kế bên, quan sát cậu một cách thích thú. lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác buôn bán ở một phiên chợ vùng cao, và phải công nhận rằng đức duy rất có khiếu thuyết phục người mua. sau khi bán được vài món đầu tiên, đức duy quay sang anh, nháy mắt. "thầy có muốn thử không? bán hàng vui lắm đấy."

quang anh bật cười, cầm một chiếc khăn thổ cẩm lên, bắt chước giọng điệu của đức duy mà giới thiệu với một cô gái trẻ đang đứng trước gian hàng. thật bất ngờ, cô ấy gật gù, ngắm nghía một lúc rồi mua luôn hai chiếc. đức duy huých nhẹ vào vai anh, trêu. "thầy có khiếu ghê nhỉ, hay tôi nhường luôn gian hàng cho thầy nhé?"

"thôi, tôi chỉ thử một lần cho biết thôi." quang anh cười, phẩy tay. sau khi bán xong một ít đồ, cả hai mới tranh thủ đi mua thực phẩm cho bữa ăn sắp tới của bọn trẻ. quang anh cẩn thận chọn những mớ rau tươi, một ít thịt lợn bản, thêm mấy quả trứng gà. thỉnh thoảng, đức duy lại góp ý, bảo anh nên mua thêm cái này, bớt cái kia, khiến cả quá trình mua sắm trở nên vui vẻ hơn hẳn.

đến khi mọi thứ đã đầy đủ, hai người lại cùng nhau quay về bản. dọc đường, quang anh vừa đi vừa nói về kế hoạch nấu ăn cho bọn nhỏ, còn đức duy thì hăng hái bàn xem nên làm món gì để vừa ngon, vừa đủ chất dinh dưỡng.

trời đã về chiều khi cả hai đặt chân đến đầu bản. ánh hoàng hôn phủ lên những mái nhà sàn một màu vàng ấm áp. quang anh nhìn bọc thực phẩm trong tay, lòng bỗng thấy vui lạ. ngày mai, bọn trẻ sẽ có một bữa cơm thật ngon, và anh, dù chỉ là một người thầy mới đến, cũng sẽ góp phần mang đến một chút ấm áp cho chúng.

sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, quang anh đã dậy để chuẩn bị cho bữa trưa đặc biệt của bọn trẻ. tiếng chim hót líu lo ngoài hiên nhà sàn, sương vẫn còn vương trên những tán lá, không khí buổi sớm se lạnh khiến anh rùng mình một chút. bên ngoài, đức duy đã dậy từ bao giờ, đang ngồi trước bếp lửa hong tay cho ấm.

"thầy dậy sớm vậy?" đức duy quay lại nhìn anh, nhếch môi cười.

"phải tranh thủ chứ. hôm nay tôi nấu cho bọn nhỏ mà." quang anh vừa nói vừa xắn tay áo, bước lại gần bếp. đức duy nghiêng đầu nhìn anh, nhíu mày đầy nghi ngờ. "thầy biết nấu ăn thật không đấy?"

"này, đừng coi thường tôi. ít ra tôi cũng biết nấu mấy món đơn giản." quang anh phì cười.

"được rồi, vậy để tôi nhóm bếp cho, thầy lo phần nấu đi."

hai người nhanh chóng bắt tay vào công việc. đức duy thành thạo nhóm bếp lửa, lần này quang anh quan sát kỹ hơn, ghi nhớ cách cậu xếp củi và dùng que tre nhỏ để lửa bén nhanh hơn. chẳng mấy chốc, bếp lửa đã cháy rực, hơi ấm lan tỏa khắp gian bếp nhỏ.

quang anh rửa rau, thái thịt, đập trứng, động tác tuy còn hơi lóng ngóng nhưng vẫn đầy tập trung. đức duy nhìn một lúc rồi không nhịn được mà chen vào giúp một tay, vừa làm vừa trêu. "thầy cắt thịt kiểu gì vậy? miếng thì to, miếng thì nhỏ."

"cái này gọi là nấu ăn một cách sáng tạo." quang anh tỉnh bơ đáp, làm đức duy bật cười. cả hai cứ thế bận rộn suốt một buổi sáng. đến gần trưa, mùi thơm từ nồi canh rau, món trứng rán vàng óng và thịt kho bốc lên, len lỏi khắp căn nhà. quang anh hít sâu một hơi, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.

"được rồi, mang đồ ăn sang trường thôi." anh hào hứng nói, quay sang nhìn đức duy, cậu trai trẻ cũng gật đầu, nhanh nhẹn cùng anh gói thức ăn cẩn thận rồi mang ra ngoài. trên đường đến trường, quang anh thấy một vài đứa trẻ đã lấp ló ngoài cổng, nhìn vào bên trong với ánh mắt tò mò. khi thấy anh và đức duy đến, chúng lập tức reo lên. "thầy ơi. thầy mang gì đến vậy ạ?"

"hôm nay thầy nấu cơm cho các em đây. vào lớp đi rồi cùng ăn nhé." quang anh cười, xoa đầu một cậu bé nhỏ nhất nhóm. lũ trẻ phấn khích chạy ùa vào trong lớp, mỗi đứa nhanh chóng lấy ra chiếc bát nhỏ của mình, ngồi ngay ngắn đợi thầy chia phần. khi quang anh mở nắp nồi thịt kho, hương thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa, khiến mấy đứa trẻ nuốt nước bọt ừng ực. có lẽ đã lâu lắm rồi, chúng mới thấy một bữa cơm có đủ thịt, trứng và rau thế này.

"hôm nay thầy nấu ăn thay vì dạy học nhé, các em ăn thử xem có ngon không nào." quang anh nói, tay múc từng phần cơm đầy đặn cho từng đứa. bọn trẻ nhận bát cơm từ tay anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức. có đứa vừa cắn một miếng trứng rán đã sáng mắt lên, có đứa húp thử ngụm canh rau rồi vội vàng gật gù, miệng không ngừng xuýt xoa.

"thầy nấu ngon quá." một cô bé nhỏ nhắn reo lên.

"con chưa bao giờ được ăn nhiều thịt thế này đâu." một cậu bé khác vừa ăn vừa nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

quang anh nhìn chúng, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. anh biết, một bữa ăn chưa thể thay đổi được hoàn cảnh của chúng, nhưng ít nhất, hôm nay, chúng được ăn ngon, được vui vẻ, được cảm nhận sự quan tâm của người thầy mới đến.

ở một góc lớp, đức duy lặng lẽ quan sát tất cả, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. cậu biết, từ khoảnh khắc này, quang anh đã thực sự gắn bó với nơi này, với bọn trẻ, với vùng đất nghèo khó nhưng đầy ắp tình người này. sau bữa cơm trưa no nê, lũ trẻ nhanh chóng trở lại trạng thái hiếu động thường ngày. đứa nào đứa nấy chạy nhảy quanh lớp, tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng nhỏ. quang anh để chúng tự do nô đùa một chút rồi mới vỗ tay ra hiệu. "được rồi nào, chúng ta tiếp tục học nhé."

bọn trẻ lập tức ùa về chỗ ngồi, ánh mắt háo hức nhìn anh. nhưng lần này, không chỉ có mỗi quang anh đứng trên bảng mà còn có cả đức duy. cậu trai trẻ thong thả bước lên, cầm viên phấn trên tay, xoay lại nhìn cả lớp rồi nở một nụ cười tươi rói. "hôm nay anh sẽ giúp thầy quang anh dạy các em cách viết chữ nhé?"

bọn trẻ reo lên đầy phấn khích, có vẻ rất thích thú khi thấy đức duy cũng tham gia vào buổi học.

"vậy hôm nay chúng ta học chữ gì ạ?" một cậu bé nhanh nhảu hỏi. quang anh mỉm cười, viết lên bảng một chữ cái thật to rồi quay xuống. "chúng ta sẽ học chữ 'b' nhé. nào, ai đã biết viết rồi giơ tay nào?"

một vài đứa trẻ giơ tay đầy tự tin, số còn lại thì có vẻ lúng túng. đức duy bước tới, cẩn thận hướng dẫn từng đứa một cách cầm phấn, cách đưa nét sao cho tròn và đều. cậu kiên nhẫn chỉ dẫn, không chút vội vàng hay cáu gắt. quang anh đứng bên cạnh quan sát, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị, hóa ra đức duy cũng có tố chất làm thầy giáo.

một lát sau, cả lớp tràn ngập tiếng sột soạt của phấn viết trên bảng và những trang vở tập viết. có đứa viết xiêu vẹo, có đứa còn nguệch ngoạc, nhưng đôi mắt thì ánh lên sự chăm chú. những nét chữ tuy chưa đẹp, nhưng là những bước đầu tiên đầy cố gắng.

khi buổi học kết thúc, bọn trẻ ríu rít chào quang anh và đức duy rồi ùa ra khỏi lớp, chạy tung tăng về nhà. chỉ còn lại hai người họ đứng lại dọn dẹp. quang anh nhặt từng viên phấn rơi, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi. "hôm nay cậu giúp tôi dạy học, tôi thấy cậu rất thành thạo. trước đây cậu cũng từng làm giáo viên à?"

"không, tôi chỉ là người may mắn được đi học đầy đủ thôi." đức duy cười nhẹ, lắc đầu giải thích, quang anh hơi ngạc nhiên, ánh mắt ra hiệu rằng anh muốn nghe tiếp. thấy vậy, đức duy kéo một chiếc ghế gỗ ra, ngồi xuống, ánh mắt xa xăm. "bố tôi là bộ đội, từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới. ông ấy mất khi tôi còn nhỏ. nhờ công lao của ông mà tôi được chính phủ hỗ trợ cho đi học ở dưới xuôi. nếu không có sự giúp đỡ đó, có lẽ tôi cũng giống như nhiều đứa trẻ ở bản này, chỉ học hết lớp năm rồi nghỉ, về làm nương làm rẫy."

quang anh lặng im lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. anh hiểu được ý nghĩa của giáo dục đối với một đứa trẻ miền núi. nếu không có cơ hội được học hành, cuộc đời của đức duy có lẽ đã rẽ sang một hướng khác, không thể trở thành một chàng trai lanh lợi, hiểu biết như bây giờ.

"vậy nên bây giờ cậu muốn giúp bọn trẻ có cơ hội học hành tốt hơn?" anh hỏi, đức duy gật đầu, ánh mắt kiên định. "phải. tôi mong rằng chúng sẽ không phải lớn lên với những giấc mơ dang dở."

câu nói của cậu khiến quang anh trầm ngâm. anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng chiều dần buông xuống, nhuộm vàng cả một góc trời. hôm nay, anh lại hiểu thêm một chút về vùng đất này, về con người nơi đây, và cả về người bạn đồng hành của mình.

từ ngày quang anh về bản, không khí nơi đây như vui tươi hẳn lên. mỗi sáng, tiếng ê a tập đọc, tập viết vang lên rộn rã từ căn nhà nhỏ nơi bọn trẻ học chữ. tiếng cười, tiếng nói trong trẻo hòa cùng làn gió sớm mai, len lỏi khắp những con đường đất quanh co, làm cho bản làng vốn dĩ yên ắng bỗng chốc trở nên sinh động hơn.

quang anh cũng dần quen với nhịp sống nơi này. anh không còn thấy lạ lẫm với những buổi sáng sớm sương mù còn giăng kín lối, không còn e dè khi bước chân trên những con đường đất đỏ trơn trượt mỗi khi trời mưa. anh yêu thương lũ trẻ ở đây thật lòng, nên dù điều kiện giảng dạy còn nhiều khó khăn, anh vẫn kiên trì từng ngày, chỉ mong bọn nhỏ có thể biết chữ, biết đọc, biết viết để sau này có thể có một tương lai tươi sáng hơn.

nhưng chỉ mỗi việc dạy chữ thôi thì chưa đủ. anh biết, bọn trẻ còn thiếu thốn nhiều thứ lắm. có đứa chẳng có nổi một quyển vở tử tế để viết bài, có đứa dùng mãi một cây bút cũ đến mức mực gần như cạn khô. vậy nên, anh âm thầm nhờ bạn bè dưới xuôi mua vở, bút, bảng con rồi cùng đức duy xuống xã nhận đồ mang về phát cho bọn nhỏ.

hôm đó, khi hai người mang đồ lên bản, lũ trẻ háo hức đến mức chạy ùa ra đón từ đầu đường. có đứa nhảy cẫng lên vui sướng khi cầm trên tay quyển vở mới, có đứa ôm chặt cây bút chưa kịp mở nắp mà ánh mắt đã lấp lánh. quang anh nhìn chúng mà thấy lòng mình ấm áp lạ thường. những thứ nhỏ bé với người khác lại trở thành niềm vui to lớn với bọn trẻ ở đây.

ngoài chuyện học hành, anh còn lo cho những bữa ăn của bọn nhỏ. dăm ba bữa, anh lại nấu cho chúng một bữa cơm. đơn giản chỉ là bát canh rau, đĩa trứng rán hay chút thịt kho nhưng lũ trẻ ăn rất ngon lành. mỗi lần như vậy, chúng cứ quấn lấy anh ríu rít cảm ơn, rồi hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng thầy. những lúc ấy, anh chỉ biết xoa đầu từng đứa, trong lòng tràn đầy yêu thương.

một hôm, trong bản có đám cưới. đây là một sự kiện quan trọng, vì người dân nơi này rất coi trọng những dịp sum vầy. cả bản ai nấy đều vui vẻ, nhà nào cũng tất bật chuẩn bị. quang anh cũng được mời đến dự. khi anh cùng đức duy đến nơi, gia đình chủ nhà niềm nở đón tiếp, không chỉ thế, họ còn trân trọng dành cho anh một chỗ ngồi ở hàng đầu tiên. điều này khiến anh bất ngờ, nhưng cũng rất xúc động. anh biết, đây là cách họ thể hiện sự tôn trọng đối với anh, người đã đến đây để giúp con cháu họ học hành.

trong suốt buổi tiệc, quang anh cảm nhận rõ sự gần gũi và ấm áp của người dân nơi đây. họ mời anh ăn món này, uống thử món kia, không ngừng hỏi han xem anh ở bản có quen chưa, có thấy nhớ nhà không. anh cười đáp rằng mình đã quen dần, rằng anh thấy nơi đây thật yên bình và đáng yêu.

đêm hôm ấy, khi trở về nhà, quang anh ngồi bên bếp lửa, ngẫm nghĩ về những ngày đã qua. anh nhận ra, dù bản làng này còn nghèo khó, nhưng tình người thì lại giàu có vô cùng. và anh biết, mình đã thực sự trở thành một phần của nơi này.

sau buổi tiệc cưới ấm áp, quang anh trở về nhà trong tâm trạng nhẹ nhõm, lòng vẫn còn vương chút dư âm của những tiếng cười, những lời chúc mừng rộn rã. anh dự định sẽ đi ngủ sớm, nhưng vừa mới chạm lưng xuống giường, một bàn tay đã kéo anh dậy.

"đi với tôi một lát." giọng đức duy vang lên, vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo chút hứng khởi, quang anh còn chưa kịp phản ứng, đã bị cậu ta kéo ra ngoài. gió đêm phả vào mặt mát rượi, mùi cỏ cây ngai ngái hòa lẫn trong không khí, trên bầu trời, những vì sao lấp lánh rải đầy như những viên đá quý.

"đi đâu thế?" quang anh hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ, đức duy không trả lời, chỉ cười rồi tiếp tục kéo anh đi. qua những con đường nhỏ ngoằn ngoèo giữa bản, băng qua một bãi cỏ mềm mịn như tấm thảm, cuối cùng, trước mắt quang anh hiện ra một con suối nhỏ, nước trong vắt, phản chiếu ánh trăng sáng vằng vặc.

và rồi anh chợt sững lại.

bên bờ suối, hàng trăm con đom đóm bay lượn, phát ra thứ ánh sáng dịu dàng như những vì sao nhỏ đang nhảy múa trong không gian. chúng lấp lánh trong đêm tối, phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu như trong những câu chuyện cổ tích. quang anh tròn mắt nhìn, rồi bất giác bật cười. "đẹp quá."

đức duy buông tay anh ra, đi đến gần mép nước, cúi xuống nghịch nghịch những gợn sóng nhỏ. "hồi nhỏ, mỗi lần buồn chuyện gì là tôi lại ra đây ngắm đom đóm."

"còn bây giờ thì sao?" quang anh chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu, cảm nhận mặt đất mát lạnh dưới lòng bàn tay. đức duy ngước lên, ánh mắt trong veo như mặt nước suối đáp lời. "bây giờ không buồn nữa, nhưng vẫn muốn cho thầy xem."

quang anh cười, không nói gì thêm, chỉ im lặng tận hưởng khung cảnh trước mắt. tiếng nước chảy róc rách, tiếng côn trùng kêu râm ran, ánh trăng chiếu xuống làn nước tạo thành những mảng sáng lung linh, cứ như có một vầng trăng thứ hai đang trôi lững lờ dưới suối. đức duy bỗng cầm một chiếc lá khô, nhẹ nhàng thả xuống mặt nước. chiếc lá xoay tròn một lúc rồi chậm rãi trôi đi, phản chiếu ánh trăng trên bề mặt như thể đang mang theo một mảnh trăng nhỏ.

"thầy biết không," đức duy nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. "hồi bé, bọn trẻ trong bản hay gọi trò này là 'vớt trăng'."

quang anh bật cười, cúi xuống vốc một vốc nước, rồi cũng thả một chiếc lá khô xuống suối. chiếc lá đong đưa theo dòng nước, mang theo một mảnh trăng lấp lánh.

"vậy có ai từng vớt được trăng chưa?" anh hỏi, giọng đầy vẻ thích thú, đức duy lắc đầu, cười nhẹ. "chưa ai cả. nhưng tôi nghĩ... có những thứ không cần vớt được mới đẹp. chỉ cần nhìn nó trôi đi, cũng đã thấy vui rồi."

quang anh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết khi nhìn theo những chiếc lá nhỏ đang trôi dọc theo con suối, mang theo ánh trăng xa xôi và những ước mơ chẳng cần phải chạm tới mới trở thành hiện thực.

đêm nay, trăng sáng vằng vặc, treo lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn. ánh sáng dịu nhẹ ấy phủ lên mọi vật một lớp áo mỏng manh, mờ ảo, khiến cảnh vật như hòa vào giấc mộng. quang anh tựa người vào một tảng đá lớn bên bờ suối, mắt dõi theo những đốm sáng li ti của đom đóm, rồi lại trầm mặc nhìn trăng in bóng xuống mặt nước. đức duy không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh, ánh mắt vô thức hướng về phía người kia. cậu không nhìn trăng, cũng chẳng nhìn đom đóm, mà chỉ lặng lẽ ngắm quang anh.

ánh trăng phủ lên người anh một vầng sáng dịu dàng, soi rõ từng đường nét trên gương mặt anh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu, ánh lên vẻ suy tư nhưng không hề xa cách. khóe môi anh hơi nhếch lên, tựa như đang mỉm cười với ánh trăng, hay có lẽ là với những dòng suy nghĩ trong lòng. đức duy chợt nhận ra, từ khi nào mà cậu lại để ý đến từng biểu cảm nhỏ của người này như vậy? hình như không chỉ là vì quang anh là một thầy giáo tốt bụng, chịu khó đến bản làng xa xôi này để dạy học. cũng không chỉ vì anh luôn kiên nhẫn lắng nghe bọn trẻ, tận tụy lo lắng từng bữa ăn cho chúng. mà còn vì...

vì mỗi lần nhìn anh cười, cậu cũng muốn cười theo.

vì mỗi khi thấy anh lặng lẽ thở dài, lòng cậu lại bất giác nhói lên.

vì từng hành động, từng lời nói, thậm chí cả cái dáng vẻ lặng thinh ngắm trăng của anh lúc này, đều khiến cậu không dời mắt nổi.

đức duy cúi xuống, cầm một viên đá nhỏ ném nhẹ xuống suối, tạo nên những gợn sóng lăn tăn làm hình ảnh vầng trăng phản chiếu dưới nước khẽ dao động. quang anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt trong veo như muốn hỏi "sao thế?" đức duy lắc đầu, cười nhạt. cậu không biết phải trả lời thế nào, hoặc có lẽ, chính cậu cũng chưa tìm ra câu trả lời.

chỉ biết rằng, đêm nay, trăng rất đẹp.

và cậu thì chẳng còn tâm trí nào để ngắm trăng nữa.

từ sau đêm ngắm trăng bên suối, quang anh và đức duy ngày càng thân thiết hơn. cả bản làng cũng dần quen với hình ảnh hai người họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, một anh thầy giáo trẻ với nụ cười dịu dàng, một cậu trai bản lanh lợi, rắn rỏi. những buổi học ê a trong căn nhà nhỏ giờ đây có thêm bóng dáng của đức duy, khi thì giúp bọn trẻ luyện chữ, lúc lại cùng quang anh sửa lại bàn ghế, dọn dẹp góc lớp. cứ thế, quang anh dần trở thành một phần không thể thiếu của bản làng này, và đức duy cũng đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống thường ngày.

một hôm, trong giờ giải lao giữa buổi học và bữa cơm trưa, đức duy xuất hiện ở cửa lớp với một chiếc khèn trên tay. cây khèn dài, làm bằng gỗ và ống trúc, chạm trổ những hoa văn giản dị nhưng tinh tế. bọn trẻ thấy vậy thì mắt sáng rỡ, ríu rít chạy lại vây quanh. có đứa phấn khích reo lên. "anh duy sắp thổi khèn kìa."

"chơi đi anh."

"em biết thổi khèn à?" quang anh đứng bên cạnh cũng tò mò nhìn cậu, đức duy cười cười, quay cây khèn trong tay một vòng rồi đáp. "em không giỏi lắm đâu, chỉ biết chút chút thôi. hồi nhỏ em hay qua mấy bản người mông bên cạnh chơi, thế là học được ít nhạc cụ của họ."

cậu đưa khèn lên môi, khẽ nhắm mắt, thổi một giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng. tiếng khèn vang lên giữa khoảng sân nhỏ, hòa vào tiếng gió xào xạc len qua những tán cây, hòa vào ánh nắng vàng rực đang rải xuống mặt đất những đốm sáng nhảy nhót.

ban đầu, giai điệu chậm rãi như lời tự sự, rồi dần dần nhanh hơn, tươi vui hơn, như tiếng bước chân nhảy nhót trên sườn núi, như tiếng gọi nhau của lũ trẻ chạy chơi trên con đường đất đỏ. bọn trẻ nghe mà thích thú vỗ tay theo nhịp, có đứa còn nhún nhảy theo.

quang anh đứng lặng, lắng nghe từng thanh âm vang lên từ cây khèn mộc mạc ấy. anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày được tận tai nghe tiếng khèn giữa núi rừng thế này. giai điệu ấy mang theo cả sự hồn nhiên của tuổi trẻ, cả sự thân thuộc của bản làng, và cả... một chút gì đó rất riêng từ đức duy. tiếng khèn dừng lại, nhưng dư âm vẫn còn vương vấn. bọn trẻ hào hứng vỗ tay rào rào, có đứa lon ton chạy đến kéo tay quang anh. "thầy nhảy đi thầy, khèn này phải có người múa mới vui."

quang anh bật cười, lắc đầu xua tay. "thầy không biết nhảy đâu."

bọn trẻ không chịu thua, càng nhao nhao kéo anh ra giữa sân. đức duy đứng bên cạnh, nhìn anh cười cười đầy vẻ trêu chọc. cậu đưa tay chỉnh lại cây khèn, lại thổi lên một điệu nhạc khác, vui tươi hơn. quang anh nhìn quanh, thấy cả lũ nhỏ lẫn đức duy đều đang mong chờ, đành bất đắc dĩ mà làm theo, chân nhấc lên một cách ngượng nghịu.

ban đầu còn vụng về, nhưng rồi anh dần thả lỏng, cứ thế mà bước theo nhịp điệu. đám trẻ xung quanh cũng ùa vào nhảy cùng, tiếng cười vang khắp khoảng sân nhỏ trước lớp học. ánh mắt họ vô tình chạm nhau giữa một khoảnh khắc ngắn ngủi, và trong phút giây đó, cả hai cùng mỉm cười.

sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng sau những rặng núi xa, đức duy đã đứng trước cửa nhà quang anh, trên vai khoác một chiếc gùi nhỏ. cậu nghiêng đầu, cười rạng rỡ. "thầy dậy chưa? hôm nay em đưa thầy đi xem người ta hái chè."

quang anh còn ngái ngủ, nhưng nghe vậy thì hào hứng hẳn. anh đã nghe nói về những đồi chè xanh mướt nơi này, nhưng chưa có dịp tận mắt chứng kiến. vậy nên, chẳng mấy chốc, anh đã theo chân đức duy lên đường. đường lên đồi chè thoai thoải, hai bên là những bờ ruộng bậc thang trải dài, lấp lánh dưới ánh nắng sớm. không khí trong lành, se se lạnh, thoang thoảng hương thơm ngọt dịu của những búp chè non. xa xa, những người phụ nữ trong bản đã bắt đầu công việc của mình, đôi tay thoăn thoắt hái từng búp chè, bỏ vào những chiếc gùi sau lưng. tiếng nói cười rộn rã vang lên giữa không gian bao la của núi rừng.

quang anh ngồi xuống một phiến đá, phóng tầm mắt ra xa, nhìn những đồi chè nối tiếp nhau, như những con sóng xanh biếc tràn qua từng ngọn đồi.

"đẹp thật." anh khẽ thốt lên, đức duy ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên đầu gối, mỉm cười. "bản em không có nhiều thứ, nhưng có chè ngon. chè nơi này thơm lắm, thầy thử chưa?"

"lá này mà đem hãm nước nóng là ngon lắm. thầy thử nhai một chút xem." quang anh lắc đầu. đức duy liền mở gùi, lấy ra một nắm lá chè tươi, đưa cho anh. quang anh làm theo. vị chát lan trên đầu lưỡi, nhưng ngay sau đó là vị ngọt dịu nơi cuống họng. anh gật gù. "ừm, đúng là ngon thật."

"hồi nhỏ em cũng từng hái chè à?" hai người ngồi đó, lặng lẽ nhìn những người hái chè cần mẫn làm việc, tận hưởng bầu không khí yên bình của buổi sáng trên đồi. "vâng, ngày trước mẹ em hay đưa em theo. lúc đó em còn nhỏ, hái không được nhiều, nhưng cứ thích theo mẹ lên đồi, vừa chơi vừa giúp được gì thì giúp."

"hồi ấy, em chỉ mong lớn thật nhanh để có thể phụ mẹ nhiều hơn. nhưng rồi sau này em lại có cơ hội đi học, nhờ có chính phủ hỗ trợ. nếu không, chắc giờ em cũng đang gùi chè như họ rồi." nói đến đây, cậu nhìn về phía những người phụ nữ đang lom khom hái chè, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. quang anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. "nhưng dù thế nào, em vẫn luôn cố gắng vì bản làng này. em giúp lũ trẻ học chữ, giúp mọi người bán hàng ở chợ... em đã làm rất nhiều điều tốt đẹp."

đức duy cười, quay sang nhìn anh. "còn thầy thì bỏ cả thành phố lớn để lên đây dạy học. em thấy thầy còn giỏi hơn em nhiều."

"không có đâu." quang anh lắc đầu, khẽ cười. "em biết không, có những ngày anh cũng tự hỏi, liệu quyết định của mình có đúng không. nhưng rồi khi thấy bọn trẻ vui vẻ, thấy chúng học được một chữ, viết được một câu, anh lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá."

"vậy là thầy sẽ ở đây lâu chứ?" quang anh khựng lại trước câu hỏi ấy. anh nhìn vào đôi mắt của đức duy, đôi mắt phản chiếu cả bầu trời rộng lớn, phản chiếu cả ánh nắng ấm áp của buổi sáng. "ừ, chắc là lâu đấy."

đức duy nhìn anh chăm chú, khóe môi khẽ cong lên, không ai nói gì thêm, chỉ có gió nhẹ lướt qua, mang theo hương chè thoang thoảng. rất nhẹ, rất chậm, cả hai dần dần xích lại gần hơn, chậm rãi nghiêng về phía nhau.

và rồi, giữa đồi chè xanh ngát, giữa không gian yên bình của núi rừng, họ trao nhau một nụ hôn.

nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào như hương chè tươi, như ánh nắng dịu dàng của một buổi sáng trong veo.

đức duy và quang anh rời khỏi đồi chè khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng rải vàng những con đường mòn uốn lượn giữa núi đồi. cả hai đi cạnh nhau, chẳng ai nói lời nào, nhưng chẳng cần lời nói, không gian giữa họ dường như đã thay đổi theo một cách nào đó.

quang anh chạm nhẹ lên môi mình, nơi vừa có một nụ hôn thật dịu dàng, rồi bất giác quay sang nhìn đức duy. cậu ta vẫn điềm nhiên như mọi khi, nhưng đôi tai lại đỏ ửng. quang anh bật cười khẽ, còn đức duy thì hơi nghiêng đầu, liếc anh một cái. "thầy cười gì thế?"

"không có gì." quang anh lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn không tắt. đức duy hừ một tiếng, không nói gì nữa, chỉ tiếp tục bước đi, nhưng một lát sau, cậu chợt lên tiếng. "thầy... có thấy hối hận không?"

"hối hận chuyện gì?" quang anh dừng bước, ngạc nhiên nhìn cậu. đức duy mím môi, ánh mắt có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng nói ra. "chuyện lúc nãy..."

quang anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi lắc đầu. "không, còn em?"

đức duy cũng nhìn anh, rồi nhẹ nhàng lắc đầu theo. "em cũng không."

cả hai lại nhìn nhau, và rồi, chẳng ai bảo ai, họ cùng bật cười. nụ cười ấy nhẹ bẫng, như gió sớm lướt qua những đồi chè, như ánh nắng tinh khôi chạm vào từng tán lá. từ sau hôm ấy, giữa họ có gì đó đổi khác, dù chẳng ai nói ra. đức duy vẫn tôn trọng mà gọi quang anh là "thầy," nhưng ánh mắt cậu ta dành cho anh đã không còn như trước nữa. quang anh cũng vậy, đôi khi đang dạy bọn trẻ, anh bắt gặp ánh mắt của đức duy nhìn mình, và tim lại lỡ một nhịp.

một buổi chiều, khi quang anh đang soạn lại đống sách vở trong lớp học, đức duy bước vào, trên tay là một chiếc túi vải.

" tặng thầy này," cậu lên tiếng, đặt chiếc túi lên bàn. quang anh ngẩng lên tò mò nhìn cậu ấy hỏi. "gì thế?"

"áo chàm đó. mẹ em dệt cho thầy." quang anh mở túi ra, bên trong là một chiếc áo chàm được may cẩn thận, vải mềm và thơm mùi nắng. anh khẽ chạm vào nó, cảm giác ấm áp lan khắp lòng bàn tay. "đẹp quá... mẹ em thật khéo tay."

"mẹ bảo, người trong bản khi đã coi ai là thân thuộc thì mới tặng áo chàm cho người đó." đức duy cười, khoanh tay tựa vào bàn, quang anh nhìn cậu, ánh mắt khẽ dao động. "vậy... mẹ em coi anh là người thân rồi sao?"

đức duy gật đầu, nhưng lại chậm rãi nói thêm. "không chỉ mẹ em đâu."

quang anh khựng lại, tim như bị ai đó chạm nhẹ vào. ánh mắt anh và đức duy giao nhau trong khoảng không tĩnh lặng của căn phòng nhỏ. bên ngoài, lũ trẻ đang đuổi nhau dưới ánh hoàng hôn, tiếng cười vang vọng giữa núi đồi. nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người họ, và một điều gì đó chưa kịp nói thành lời.

mãi một lúc sau, quang anh mới khẽ cười, giọng nói có chút nhẹ bẫng. "vậy sao?"

đức duy cũng cười theo, nhưng không trả lời, chỉ nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời khi đêm xuống. quang anh cầm chiếc áo chàm trên tay, ngón tay khẽ miết lên từng đường chỉ may đều tăm tắp. anh không phải người vùng này, nhưng lại cảm nhận rõ ràng sự ấm áp mà chiếc áo mang theo. một món quà chẳng nói gì nhiều, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu chân tình.

"cảm ơn em," anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng. đức duy nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "thầy mặc thử đi."

quang anh có chút ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nghe theo, chậm rãi khoác chiếc áo lên người. vải mềm ôm lấy thân anh, vừa vặn đến lạ. anh xoay nhẹ người, hỏi. "trông có hợp không?"

đức duy chống tay lên cằm, nheo mắt đánh giá, rồi cười cười. "hợp lắm. nhìn cứ như người trong bản luôn rồi."

quang anh bật cười, nhưng lại không giấu được một chút gì đó xao động trong lòng. anh chỉnh lại tay áo, rồi ngẩng lên nhìn đức duy. ánh chiều muộn đổ xuống, phủ lên cậu ta một lớp ánh sáng dịu dàng. ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sao dạo này cứ làm anh bận lòng hoài thế này?

từ sau hôm đó, chiếc áo chàm trở thành thứ quang anh hay mặc nhất. lũ trẻ trong bản thấy vậy thì hào hứng lắm, đứa nào cũng ríu rít bảo rằng thầy giáo giờ đã giống người nhà mình rồi. đức duy chẳng nói gì nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy quang anh trong chiếc áo ấy, ánh mắt cậu lại sáng lên một chút.

một ngày nọ, đức duy bất chợt xuất hiện trước cửa nhà sàn của quang anh khi trời đã sẩm tối. cậu ta gõ nhẹ lên vách gỗ, gọi. "thầy, đi với em một lát."

quang anh đang ngồi đọc sách, ngẩng lên nhìn cậu. "đi đâu?"

"ra suối."

trời đã tối, nhưng đức duy đã nói thế thì quang anh cũng tò mò mà theo sau. hai người men theo con đường nhỏ dẫn xuống con suối sau bản, nơi ban ngày lũ trẻ hay ra chơi đùa. nước suối ban đêm mát lạnh, phản chiếu ánh trăng tròn sáng vằng vặc trên bầu trời.

quang anh ngước lên nhìn vầng trăng, chậm rãi nói. "hôm nay trăng sáng thật."

"ừ," đức duy gật đầu, rồi bỗng nhoài người ra phía mặt nước, khẽ vẫy tay, khiến ánh trăng lung lay, vỡ ra thành những mảnh sáng lấp lánh. "thầy xem này, trăng rơi xuống nước rồi."

quang anh nhìn theo, bật cười. "trẻ con thật đấy."

đức duy cười theo, nhưng không phản bác. cậu cúi xuống, múc một vốc nước, nhìn ánh sáng trong tay mình rồi chợt quay sang hỏi. "thầy có tin là mình có thể vớt trăng không?"

quang anh nhìn cậu, ánh mắt nhuốm đầy ý cười. "trăng trên trời cao thế, làm sao mà vớt được?"

đức duy không đáp ngay, chỉ khẽ hất nhẹ nước trong tay xuống suối, rồi nghiêng đầu nhìn quang anh. "có những thứ, dù biết là không thể, nhưng người ta vẫn muốn thử mà."

quang anh hơi sững lại, nhận ra hình như câu nói ấy không chỉ đơn giản là nói về ánh trăng. anh chậm rãi nhìn đức duy, và cũng ngay lúc đó, đức duy nhìn anh. ánh mắt của cậu ta không còn là ánh mắt tinh nghịch như thường ngày nữa. trong đôi mắt ấy, có gì đó sâu lắng hơn, chân thành hơn, và cũng khiến tim quang anh lỡ một nhịp.

khoảnh khắc ấy, thế giới như chậm lại.

quang anh không biết ai là người tiến gần trước, nhưng khi nhận ra thì khoảng cách giữa hai người đã chẳng còn bao nhiêu. hơi thở đức duy phả nhẹ lên da anh, hơi mát của nước suối hòa cùng hơi ấm từ người cậu, tất cả tạo thành một thứ cảm giác làm anh chẳng thể dứt ra được.

rồi, thật chậm rãi, đức duy chạm môi vào anh.

nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt nước, dịu dàng nhưng lại làm lòng người chao đảo.

quang anh không đẩy ra. anh nhắm mắt lại, khẽ đáp lại cậu, để mặc bản thân trôi theo khoảnh khắc này.

trăng trên cao vẫn sáng vằng vặc, suối dưới chân vẫn chảy róc rách. chỉ có hai người họ, trong đêm tĩnh mịch, chậm rãi tìm thấy nhau.

quang anh nhận cuộc gọi vào một buổi chiều chạng vạng, khi anh vừa dạy xong cho bọn trẻ và đang ngồi nghỉ trên bậc thềm nhà sàn. đầu dây bên kia, giọng thầy hướng dẫn vang lên, vẫn trầm ổn như ngày nào. "quang anh, có một tin tốt cho em đây. hiện tại, trường tiểu học tuyến một ở thành phố đang trống một vị trí giáo viên chính thức. thầy đã tranh thủ đề cử em vào, vì xét về năng lực, em hoàn toàn xứng đáng."

quang anh thoáng sững người, anh biết trường tiểu học tuyến một ấy là một trong những ngôi trường hàng đầu của thành phố, điều kiện giảng dạy tốt, mức lương cao, cơ hội thăng tiến cũng rộng mở. đáng lẽ, anh nên vui mừng, nên hào hứng vì đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp. nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lúc này lại rối bời hơn bao giờ hết.

"sao vậy? em không vui à?" anh im lặng rất lâu, mãi đến khi thầy ở đầu dây bên kia lên tiếng lần nữa.

"dạ không..." quang anh vội đáp, lúng túng điều chỉnh lại giọng mình. "em chỉ bất ngờ quá... thầy, khi nào em phải quyết định?"

"càng sớm càng tốt. nếu em đồng ý, thầy sẽ sắp xếp để em về thành phố ngay trong tháng này."

tháng này, tức là chỉ còn vài tuần nữa thôi.

quang anh siết chặt điện thoại trong tay, thầy còn nói thêm vài câu về công việc, nhưng anh chỉ nghe loáng thoáng, tâm trí đã trôi dạt đến một nơi khác. anh nghĩ đến những khuôn mặt ngây thơ của bọn trẻ, những bàn tay bé xíu siết chặt cây bút, nắn nót viết từng con chữ. anh nghĩ đến những bữa cơm giản dị mà ấm áp, đến những buổi chiều cùng đức duy nhóm lửa, đến những đêm hai người ngồi bên nhau, lặng lẽ ngắm sao trời.

anh nghĩ đến đức duy.

cậu ấy sẽ thế nào, nếu anh đi?

khi kết thúc cuộc gọi, quang anh ngồi yên rất lâu, ánh mắt vô định nhìn về phía xa. trời đã tối hẳn, tiếng côn trùng bắt đầu râm ran trong không gian. một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi lạnh của núi rừng. anh kéo áo chàm chặt hơn một chút, nhưng trong lòng lại cảm thấy như có một khoảng trống nào đó đang lớn dần.

tối đó, khi đức duy mang cơm qua, quang anh vẫn chưa nói gì, anh không biết phải mở lời thế nào.

"thầy sao thế?" đức duy hỏi, nghiêng đầu nhìn anh. "hôm nay thầy có vẻ lạ lắm."

quang anh mím môi, rồi lắc đầu cười nhẹ. "không có gì đâu."

nhưng đức duy không dễ bị qua mặt như thế. cậu ta ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn anh. "thầy không giấu được em đâu, nói đi."

"hôm nay... thầy giáo hướng dẫn của anh gọi đến," quang anh nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, lòng chợt mềm xuống, anh chậm rãi nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "ông ấy bảo có một vị trí trống ở trường tiểu học tuyến 1 thành phố, muốn anh quay về nhận công việc đó."

đức duy thoáng khựng lại. một lúc sau, cậu mới lên tiếng, chậm rãi và cẩn trọng hơn thường ngày. "vậy... thầy có định đi không?"

quang anh không đáp ngay. anh cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vào ống quần. "anh không biết."

anh thực sự không biết.

chỉ cần nghĩ đến việc rời đi, nghĩ đến ngày mai sẽ không còn nghe tiếng bọn trẻ ê a tập đọc, không còn thấy đức duy bất chợt xuất hiện trước cửa với nụ cười rạng rỡ, không còn những đêm ngắm trăng bên suối... anh thấy lòng mình chùng xuống.

nhưng... ở lại có phải là quyết định đúng đắn không?

anh không thể chỉ nghĩ cho riêng mình, cơ hội này có thể không đến lần thứ hai. anh đã từng phấn đấu rất lâu, từng ao ước có một công việc ổn định, một tương lai rộng mở. ở lại đây, dù anh yêu mảnh đất này, yêu con người nơi đây, nhưng liệu anh có thể gắn bó cả đời không?

"thầy có biết mình muốn gì không?" đức duy chợt hỏi, quang anh ngẩng lên, nhìn vào mắt cậu. đức duy không cười, ánh mắt cũng không còn vẻ nghịch ngợm như mọi khi. trong đôi mắt ấy, có gì đó rất sâu, rất thật.

quang anh hít một hơi thật sâu.

anh không biết mình muốn gì.

nhưng anh biết, nếu rời đi... anh sẽ nhớ cậu lắm.

quang anh đã nghĩ rằng nếu đức duy phản đối, nếu cậu ấy nói một câu níu kéo, có lẽ anh sẽ bỏ lại tất cả mà ở lại. thế nhưng, vào một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng trời, đức duy kéo quang anh ra bờ suối. dòng nước trong veo phản chiếu sắc trời, lấp lánh ánh cam rực rỡ. tiếng ve sầu ngân dài, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, tạo thành một khúc nhạc bình yên đến lạ.

quang anh đứng lặng nhìn mặt nước, tâm trí nặng trĩu. vài ngày nay, anh không thể ngừng nghĩ về lời đề nghị của thầy giáo hướng dẫn. mỗi lần bọn trẻ ríu rít chào anh, mỗi lần thấy nụ cười hồn nhiên của chúng, lòng anh lại nhói lên, anh sợ phải quyết định.

đức duy đứng đó, tay đút vào túi áo chàm, gương mặt trông bình tĩnh hơn bao giờ hết. đức duy chỉ nhìn anh thật lâu, thật lâu rồi nở một nụ cười nhàn nhạt. "thầy nên đi đi."

tim quang anh trĩu xuống. anh chưa bao giờ thích nụ cười ấy của đức duy, một nụ cười trông có vẻ bình thản, nhưng trong đáy mắt lại chất chứa nhiều điều không nói.

"cậu..." anh định mở lời, nhưng đức duy đã tiếp lời trước.

"bản làng này không giữ chân thầy được đâu. thầy còn tương lai, còn sự nghiệp. ở lại đây mãi không phải là cách." đức duy nhướng mày, tỏ vẻ bông đùa. "mà thật ra, bọn nhỏ cũng hiểu điều đó. sáng nay chúng nó còn tụ tập bàn nhau viết thư cảm ơn thầy kìa."

quang anh siết chặt bàn tay. "nhưng..."

"không có nhưng nhị gì cả." đức duy cười nhạt. "bọn nhỏ sẽ nhớ thầy, nhưng rồi chúng cũng sẽ lớn, cũng sẽ quen với việc thầy không ở đây. bản làng cũng thế, ai cũng quý thầy, nhưng không ai muốn trói buộc thầy lại cả."

"bọn nhỏ... biết rồi sao?" quang anh sửng sốt.

"ừ, già làng nói với dân làng rồi." đức duy gãi đầu. "ai cũng bảo thầy nên đi. thầy đã giúp bọn nhỏ biết đọc, biết viết, giúp bản làng này vui hơn. giờ thầy đi, tụi nhỏ sẽ buồn lắm, nhưng cũng hiểu mà."

quang anh siết chặt tay, anh vẫn luôn lo rằng dân làng sẽ phản đối, rằng bọn trẻ sẽ níu lấy anh mà không cho anh đi. nhưng không, tất cả đều hiểu, tất cả đều muốn anh có một tương lai tốt hơn.

"thầy có thể lên thành phố, nhưng đừng quên bọn nhỏ nhé." đức duy nhìn anh, cười nhẹ. "có dịp thì viết thư về cho chúng nó."

quang anh cúi đầu, giấu đi cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. "ừ. anh sẽ không quên đâu."

đức duy có thể mạnh miệng khuyên quang anh đi, có thể giả vờ như mình không bận lòng, nhưng tối hôm đó, khi trở về nhà, cậu cứ lặng lẽ ngồi, nhìn ra khoảng trời đêm tĩnh mịch.

trong căn nhà sàn nhỏ, mẹ đức duy ngồi bên bếp lửa, đôi mắt hiền từ nhìn cậu con trai đang ngồi im lặng ở góc nhà. cậu ta vốn là người hay nói hay cười, nhưng từ khi quang anh quyết định rời đi, cả ngày chỉ thấy cậu lặng thinh, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn ra ngoài khoảng trời xa xăm.

"con cũng muốn đi theo thầy quang anh, đúng không?" đức duy giật mình, quay sang nhìn mẹ. một lúc sau, cậu mới gượng cười, lảng tránh. "mẹ nói gì vậy, con đi làm gì chứ."

"đừng nói dối mẹ." bà dịu dàng nói, ánh mắt đã nhìn thấu hết tâm tư của con trai. "từ ngày thầy quang anh đến, mẹ biết con quý thầy ấy thế nào. bây giờ thầy đi, lòng con cũng rối lắm, đúng không?"

đức duy không nói gì, chỉ vân vê góc áo chàm.

"nếu không nỡ... sao con không đi theo thầy ấy?" mẹ cậu chậm rãi nhấc ấm nước trên bếp, rót ra một chén trà nóng, đẩy đến trước mặt đức duy. bà nhìn cậu con trai, đôi mắt đầy thấu hiểu. "con có muốn đi không?"

đức duy siết chặt tay, đi ư? cậu đương nhiên là muốn. từ lâu cậu đã muốn xuống xuôi, từ khi chưa gặp quang anh cậu đã muốn xem thử thế giới bên ngoài có gì.

nhưng...

"con đi rồi, mẹ với cái hạnh phải làm sao?" giọng cậu khàn đi.

cái hạnh là em gái cậu, mới mười sáu, còn nhỏ để có thể tự lo cho mình, mẹ cậu thì cả đời gắn bó với bản làng này, không thể rời đi được.

nếu cậu đi, họ sẽ ra sao?

mẹ cậu im lặng một chút, rồi cười, vỗ nhẹ lên tay con trai. "mẹ và em vẫn sống tốt thôi. bản làng này có bao nhiêu người, chẳng lẽ không có con thì mẹ con mẹ sống không nổi à?"

đức duy cắn môi, cảm xúc trong lòng rối như tơ vò.

"mẹ thấy con lớn rồi." bà tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhàng. "cũng đến lúc nên ra ngoài một chút. cứ mãi ở bản làng này, con có chắc mình sẽ không hối hận không?"

đức duy im lặng, cậu không chắc, cậu chỉ biết rằng nếu để quang anh rời đi mà mình không làm gì, có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể quên được.

hôm ấy, bầu trời trong vắt không một gợn mây, nhưng lòng quang anh lại nặng như đá tảng. anh đứng giữa sân, xung quanh là dân làng và lũ trẻ, ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt bịn rịn. một đứa nhỏ nắm lấy vạt áo anh, giọng lí nhí. "thầy ơi, thầy đi thật ạ?"

quang anh cúi xuống xoa đầu nó, cười dịu dàng. "ừ, nhưng mà thầy không bỏ tụi con đâu. vài ngày nữa sẽ có một thầy giáo khác lên dạy, tụi con nhớ nghe lời, chăm ngoan học hành nhé."

bọn nhỏ xì xào, có đứa gật gật, có đứa mếu máo, nhưng rồi cũng chỉ biết cúi đầu chấp nhận. già làng bước tới, vỗ nhẹ lên vai anh rồi dùng tiếng kinh không rành nói. "cậu giáo, cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho bọn trẻ và bản làng. dù có đi đâu, thì ở đây vẫn luôn coi cậu là người nhà."

"đây là chút quà của bản, cậu mang theo để nhớ về nơi này." mẹ đức duy cũng đến, dúi vào tay anh một túi vải nặng trịch, anh nhận lấy, cảm giác như lòng càng thêm nặng trĩu. riêng đức duy, cậu ta đứng ở phía xa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

giờ phút chia tay cuối cùng cũng đến, quang anh bước lên chiếc xe máy cũ kỹ sẽ đưa anh xuống xã, đã chờ sẵn ở đầu bản. lũ trẻ chạy theo một đoạn, vẫy tay không ngừng. "thầy ơi, thầy nhớ về thăm tụi con nhé."

quang anh quay xuống, cố gắng nở một nụ cười tươi. "nhất định rồi."

chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau những gương mặt thân quen, bỏ lại cả một quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất của anh. và trong khoảnh khắc đó, đức duy vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh xa dần, đôi mắt thoáng qua một tia do dự, như thể đang đấu tranh với chính mình...

đêm hôm ấy, đức duy trằn trọc mãi không ngủ được, cậu nằm trên tấm nệm cũ, mắt mở to nhìn trần nhà, lòng rối bời như tơ vò. từ khi quang anh rời đi, trong căn nhà bên cạnh trở về cái dáng vẻ trống vắng của nó, bếp lửa cũng đã nguội lạnh tựa bao giờ. cậu đã nghĩ mình có thể chịu được, đã nghĩ rằng thời gian rồi sẽ giúp cậu quen với sự vắng mặt ấy, nhưng càng ngày, nỗi nhớ càng khắc sâu hơn.

mẹ cậu, như thể đã đoán được tâm sự trong lòng con trai, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, mang theo ánh sáng mờ nhạt từ cây đèn dầu ngoài hiên.

"duy à." cậu quay sang, nhìn mẹ trong bóng tối lờ mờ. bà ngồi xuống mép giường, đặt một bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp lên mu bàn tay cậu. "cả ngày nay con cứ thẫn thờ mãi, mẹ nhìn mà xót ruột."

"con không sao đâu mẹ." cậu khẽ đáp, nhưng chính bản thân cũng chẳng tin vào lời mình nói. bà khẽ thở dài, giọng trầm ổn nhưng vẫn chứa đầy yêu thương. "duy, con thương thầy quang anh đúng không?"

đức duy khựng lại, cảm giác như tim mình bị ai bóp chặt, cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn mẹ bằng ánh mắt hoang mang. bà vỗ nhẹ lên tay cậu, ánh mắt hiền từ như đã hiểu hết mọi điều. "nếu con thương, thì còn chần chừ gì nữa? đi tìm cậu ấy đi."

"nhưng mà mẹ, còn mẹ, còn cái hạnh..." đức duy nhìn bà, lần nữa nói ra nỗi lòng của mình.

"mẹ và cái hạnh không sao cả. mẹ vẫn còn khỏe, con bé cũng lớn rồi, hai mẹ con ở lại vẫn sống tốt. nhưng con mà không đi, thì sẽ hối hận cả đời." bà mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhưng kiên định. "duy à, mẹ nuôi con lớn đâu phải để con mãi giam mình trong cái bản nhỏ này. mẹ muốn con có một cuộc sống mà con hạnh phúc."

đức duy lặng người, cậu đã từng nghĩ mình có thể gác lại tất cả, có thể vì mẹ, vì em gái mà tiếp tục ở lại nơi này. nhưng giờ phút này đây, khi nghe mẹ nói vậy, cậu mới nhận ra, thật ra mình chưa bao giờ thực sự sẵn sàng từ bỏ.

"mẹ... mẹ nói thật chứ?" cậu siết chặt tay, lo lắng không yên hỏi lại. bà bật cười, vỗ nhẹ lên vai con trai. "đồ ngốc, con của mẹ, mẹ hiểu con mà. đi đi, mẹ tin con sẽ tìm được hạnh phúc của mình."

ánh mắt đức duy sáng lên, cậu không nói thêm gì nữa, chỉ vội vàng ngồi dậy, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả, mong chờ, háo hức, và hơn hết là quyết tâm.

đêm đó, cậu ngồi bên bếp lửa, viết một lá thư để lại cho cái hạnh, dặn em gái nhớ chăm sóc mẹ thay cậu. rồi sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng trên đỉnh núi, đức duy đã khoác lên mình chiếc áo ấm nhất, xách theo một túi đồ nhỏ, bắt đầu chuyến hành trình xuống xuôi, đi tìm người mà cậu thương.

đức duy xuống đến thị xã, lòng háo hức xen lẫn hồi hộp. cậu cứ nghĩ chỉ cần xuống đến đây là có thể nhanh chóng tìm thấy quang anh, nhưng rồi mới nhận ra, cậu không biết gì cả.

không biết quang anh đang ở đâu.

không biết anh dạy trường nào.

không biết địa chỉ, thậm chí đến cả số điện thoại cũng không có.

trước đây, ở bản, muốn tìm nhau thì chỉ cần đi vài bước, gõ cửa là gặp. cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày mình chẳng thể nào liên lạc được với anh. đứng giữa dòng người tấp nập của thị xã, đức duy bỗng thấy lòng hoang mang đến lạ.

thị xã này rộng lớn hơn nhiều so với bản làng nhỏ bé của cậu, mà quang anh giờ lại cò ở tận thành phố, cái nơi mà to hơn cả thị xã này, đâu phải muốn tìm là tìm được ngay.

cậu dừng chân trước một quán nước ven đường, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ, thở dài. lúc rời bản, cậu mang theo bao nhiêu quyết tâm, vậy mà giờ đây lại chẳng khác gì một đứa trẻ lạc đường.

cậu móc từ trong túi ra một tờ tiền lẻ, gọi một cốc nước trà nóng rồi ngồi nhấp từng ngụm nhỏ. đầu óc trống rỗng.

quang anh đang ở đâu?

làm sao để tìm được anh?

nếu bây giờ mình quay về, có khi nào cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại nữa không?

đức duy vò đầu bứt tóc, nhưng càng nghĩ càng rối, cuối cùng, khi trời đã xế chiều, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc buồn bã quay trở về bản. hành trình trở về dài hơn lúc đi rất nhiều, mỗi bước chân như đeo nặng thêm một phần thất vọng. khi bóng núi dần hiện ra trong tầm mắt, đức duy mới thở dài một hơi, tự nhủ rằng có lẽ duyên phận giữa cậu và quang anh chỉ đến vậy thôi.

vừa bước vào sân nhà, cậu đã thấy cái hạnh ngồi chờ sẵn. thấy anh trai về, con bé liền nhảy cẫng lên. "anh hai về rồi, anh hai có tìm được thầy quang anh không?"

đức duy ngẩn người một lúc, rồi gượng cười, xoa đầu em gái. "chưa tìm được."

cái hạnh chớp chớp mắt. "sao anh không gọi điện cho thầy ấy?"

cậu hơi sững lại, nhưng rồi lắc đầu. "anh... không có số của thầy."

"cái gì? anh hai đi tìm thầy mà không có số thầy hả? vậy thì tìm kiểu gì." cái hạnh lại tròn mắt nhìn anh trai như thể không thể tin được. đức duy bối rối cúi đầu, chẳng biết đáp sao, đúng là cậu ngốc thật. mẹ cậu từ trong bếp đi ra, thấy con trai trở về, bà cũng chẳng hỏi han nhiều, chỉ lặng lẽ đưa cậu một bát cơm nóng, dịu dàng nói. "đi đường xa mệt rồi, ăn cơm đi con."

đức duy cầm lấy bát cơm, nhưng chẳng thấy đói, cậu nhìn mẹ, nhìn em gái, rồi lại nhìn ra sân. một cảm giác trống trải dâng lên trong lòng.

có lẽ, cậu thực sự chẳng có duyên với quang anh nữa rồi.

hơn một tháng trôi qua kể từ ngày quang anh rời đi, bản làng vẫn vậy, vẫn những con đường mòn quanh co, vẫn những mái nhà sàn trầm mặc dưới rừng cây, vẫn những buổi sáng rộn ràng tiếng ê a của lũ trẻ khi học chữ cùng thầy giáo thiện nguyện mới. nhưng với đức duy, mọi thứ dường như có chút gì đó trống vắng, cậu không còn lý do để chạy sang nhà quang anh, không còn những buổi tối hai người ngồi bên bếp lửa chuyện trò, cũng không còn ai cùng cậu ngắm trăng bên bờ suối.

cậu đã nghĩ rằng có lẽ từ đây, quang anh sẽ dần trở thành một hồi ức đẹp trong lòng mình. nhưng xem ra, duyên phận giữa họ vẫn chưa dứt. một buổi chiều nọ, khi đức duy vừa đi rừng về, cái hạnh đã chạy như bay ra cổng đón, mặt mày rạng rỡ. "anh haiiii, có thư- có thư của thầy quang anh."

cậu sững người. "cái gì?"

cái hạnh chìa ra một phong thư còn nguyên tem dấu, tay kia còn ôm một túi giấy đựng đầy bánh sữa, kẹo vừng và vài món quà vặt. "thầy gửi quà lên cho bọn nhỏ nè, còn có thư cho cả lớp nữa."

đức duy vội vàng giật lấy phong thư, mở ra đọc. chữ viết quen thuộc hiện lên trước mắt cậu.

[gửi các em học sinh của thầy,

thầy ở dưới xuôi vẫn khỏe, công việc ở trường mới cũng dần quen rồi. dạo này các em thế nào? học có chăm không? có nghịch phá không đấy? thầy mong rằng ai cũng ngoan, cũng cố gắng học hành nhé. dưới này thầy có mua ít bánh sữa, gửi lên cho các em ăn chơi, không có nhiều nhưng là quà của thầy. khi nào có dịp thầy sẽ lên thăm.]

cuối thư, quang anh còn để lại địa chỉ trường học và số điện thoại của mình, bảo rằng nếu có ai xuống thị xã thì cứ gọi cho thầy. đức duy nhìn dòng chữ cuối thư, lòng bỗng chốc nhảy nhót như muốn trào ra khỏi lồng ngực. cậu đọc đi đọc lại từng con số, như sợ nếu không khắc vào đầu thì nó sẽ biến mất ngay lập tức.

"anh hai làm gì mà nhìn cái thư dữ vậy?" cái hạnh tò mò hỏi, đức duy chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười. cậu vò đầu em gái, rồi đứng bật dậy, chạy vội vào nhà. "ủa? anh đi đâu thế?"

"anh đi dọn đồ."

cậu không trả lời, chỉ có tiếng lục đục vang lên trong gian nhà nhỏ. chẳng bao lâu sau, đức duy đã đeo sẵn một chiếc balo trên vai, mặt đầy hớn hở. "mẹ ơi, con xuống xuôi."

mẹ cậu đang vo gạo ngoài bếp, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn con trai. thấy ánh mắt cậu sáng rỡ như vậy, bà chỉ cười khẽ. "lại đi tìm thầy quang anh à?"

"mẹ biết rồi còn hỏi." đức duy gãi đầu cười trừ, bà chỉ lắc đầu, giọng đầy cưng chiều. "đi thì đi, nhưng lần này nhớ số thầy cẩn thận, đừng có lơ ngơ như lần trước nữa."

"vâng ạ." không chần chừ thêm nữa, đức duy nhét bức thư vào túi áo, rồi nhanh chóng bước ra cửa.

lần này, cậu không để lỡ cơ hội nữa đâu.

trời chiều dần buông, ánh nắng cuối ngày trải dài trên những dãy nhà cao tầng, phản chiếu lên lớp kính sáng loáng của những tòa chung cư cũ kỹ. quang anh rời khỏi trường với một cái đầu nặng trĩu. hôm nay là một ngày dài, vừa lên lớp, vừa hoàn thành chồng sổ sách tồn đọng. anh chỉ muốn về nhà thật nhanh, ngả lưng xuống giường mà ngủ một giấc.

thế nhưng đường phố thì chẳng hề dễ chịu như vậy. dòng xe cộ chật kín, dòng người chen chúc, còi xe inh ỏi, khói bụi mịt mù. quang anh đứng lẫn trong biển người ấy, hít vào một hơi dài nhưng rồi lập tức nhăn mặt. mùi khói xe lẫn mùi dầu mỡ nồng nặc đến mức khiến anh có chút buồn nôn.

bất giác, anh nhớ về bản làng xa xôi ấy. nhớ về con suối trong vắt chảy róc rách mỗi sáng sớm, nhớ về bầu không khí trong lành của những buổi sớm mai, nhớ về mùi khói bếp tỏa ra từ từng nếp nhà sàn mỗi khi chiều xuống, nhớ cả những tiếng cười đùa của lũ trẻ khi tan học. nhớ cả... một người.

đức duy...

anh bật cười khẽ.

có lẽ do quá mệt, hoặc có lẽ vì xa bản làng chưa lâu nên cảm giác nhớ nhung vẫn còn đậm. nhưng dù thế nào, anh cũng không thể quay về. ít nhất là bây giờ.

mãi đến khi trời sẫm hẳn, quang anh mới thoát ra được khỏi dòng xe đông nghịt, lê từng bước nặng nề về nhà trọ. đây là một chung cư cũ, giá thuê không quá đắt, lại gần trường, rất hợp với túi tiền của một giáo viên trẻ như anh. tòa nhà tuy cũ nhưng khá yên tĩnh, hàng xóm cũng không quá ồn ào, chỉ là đôi khi thang máy lại bị kẹt bất thình lình.

anh bước lên bậc thềm trước cửa, nhưng rồi chợt khựng lại. trước cửa căn hộ nhỏ của anh, có một người đang ngồi xổm, đầu gục xuống đầu gối, dáng vẻ như đã ngủ gật.

quang anh chớp mắt.

người ấy mặc một chiếc áo khoác dày màu nâu đất, tóc đen mềm hơi rũ xuống vì ngủ say, trên vai còn mang một chiếc balo căng phồng. đôi giày cũ sờn vương chút bụi đất.

hình ảnh này quen thuộc đến mức khiến tim anh nhảy lên một nhịp.

không thể nào...

"đức duy?" anh hít vào một hơi, cẩn thận bước tới gần, cúi xuống nhìn thật kỹ. người đang ngủ gật khẽ giật mình, rồi từ từ mở mắt. hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng khắc tĩnh lặng.

đức duy có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu chớp mắt mấy lần, rồi nhìn anh chằm chằm. một giây sau, ánh mắt ấy sáng lên, và cậu nhảy bật dậy. "thầy."

"đức duy... sao em lại ở đây?" quang anh nhìn cậu, mừng rỡ có, kinh ngạc có, nhưng trên hết là cảm giác không thể tin được. đức duy cười hì hì, gãi đầu, bộ dáng có chút ngại ngùng nhưng ánh mắt lại đầy mong chờ. "em đến tìm thầy."

quang anh sững sờ.

đức duy đến tìm anh? từ bản làng xa xôi ấy, một mình xuống tận thành phố này chỉ để tìm anh?

"cậu..." anh mở miệng, nhưng không biết phải nói gì trước. "tìm anh... làm gì?"

"vì em nhớ thầy." đức duy cúi đầu, giọng nhỏ lại, trái tim quang anh như bị ai siết chặt. gió đêm lành lạnh thổi qua, cuốn theo mùi hương quen thuộc từ người trước mặt. đột nhiên, anh cảm thấy mỏi mệt cả ngày trời đều tan biến, khóe môi quang anh khẽ cong lên, anh vươn tay, xoa nhẹ đầu đức duy. "ngốc, đường xa như vậy mà cũng chạy xuống đây."

"em đến rồi, thầy có đuổi cũng không về đâu." đức duy ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ, quang anh bật cười, kéo cậu vào trong nhà.

có lẽ, anh không cần phải một mình nhớ về bản làng nữa. bởi vì, đức duy đã mang một phần của nó đến đây rồi.



---




phiên ngoại:

đức duy đang loay hoay trong bếp, chuẩn bị bữa tối thì nghe tiếng quang anh lạch cạch mở cửa bước vào. cậu còn chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy giọng anh đầy phấn khích. "đức duy, em biết không, hôm nay lớp anh có hai học sinh mới."

cậu bật cười, quay lại nhìn quang anh đang hí hửng cởi giày, xách cặp vào nhà. từ ngày đức duy đến sống cùng, căn hộ nhỏ này lúc nào cũng ấm áp và gọn gàng hơn hẳn. nhưng điều làm cậu vui nhất chính là mỗi ngày về nhà đều có thể thấy quang anh cười tươi như vậy.

"ừm, rồi sao nữa?" cậu vừa hỏi vừa tiếp tục đảo món canh trong nồi, quang anh đặt cặp xuống bàn, hào hứng kể. "là hai bé trai sinh đôi. trời ơi, dễ thương lắm luôn, hai bé tròn tròn, mắt to như hai viên bi ve ấy. đã vậy còn ngoan nữa chứ, ngồi yên nghe giảng suốt buổi học, chẳng nghịch ngợm gì cả."

đức duy nhướng mày thích thú. "ngoan vậy sao?"

quang anh gật đầu cái rụp: "ừ, mà không chỉ ngoan đâu, còn cực kỳ lễ phép nữa. lúc tan học, còn chạy lại cúi chào anh rõ đẹp, rồi cười tươi rói chào cả cô lao công. em có thấy dễ thương không?"

đức duy bật cười, nhìn anh bằng ánh mắt đầy cưng chiều. "thấy, thấy chứ. nhưng mà hình như thầy giáo quang anh đây hơi thiên vị rồi nha."

quang anh cười hì hì, vội vàng chạy tới bếp, níu tay cậu lắc lắc. "tại đáng yêu quá mà. nhìn chỉ muốn cắn hai cái thôi đó em duy ơi."

đức duy dừng tay, nhìn anh một lúc lâu, rồi bất chợt cúi xuống cắn nhẹ lên má quang anh một cái. quang anh tròn mắt, sững sờ đứng yên như tượng, đức duy cười khẽ, ánh mắt lấp lánh đầy ý cười. "đấy, giờ thì hiểu cảm giác muốn cắn chưa?"

quang anh lúc này mới hoàn hồn, hai tai đỏ ửng lên, đẩy cậu một cái. "này, cắn người ta mà không thèm báo trước."

đức duy nhún vai, tỉnh bơ đáp. "thầy anh cũng đâu có báo trước khi nói muốn cắn người ta."

quang anh nghẹn lời, trừng mắt nhìn cậu, nhưng chẳng thể phản bác lại. cuối cùng, anh đành hậm hực quay lưng, lẩm bẩm: "lần sau không kể chuyện gì cho em nghe nữa..."

đức duy bật cười, kéo tay anh lại, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán. "thôi nào, thầy quang anh dễ thương của em, kể tiếp đi."

quang anh vừa đỏ mặt vừa cười khẽ, tiếp tục huyên thuyên về hai cậu học trò mới của mình. còn đức duy thì cứ thế, vừa nghe vừa cười, cảm thấy thế giới này thật ra cũng chẳng cần quá rộng lớn, chỉ cần có một người như thế này ở bên là đủ rồi.




-imvuxx.

để sốp thông báo cho các khách
một tin quan trọng này nha :>













[mon ange; ended]
nov. 2023 - feb. 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip