01; ôm tớ ngủ.

vòng hai rap việt sắp diễn ra, vì vậy mà mọi thí sinh đều như dùng hết hai trăm phần trăm sức lực của bản thân vào vòng thi mới, và hoàng đức duy cũng không ngoại lệ.

"rồi, mọi người nghỉ tí mình thu tiếp nha."

thanh bảo lên tiếng nói với mọi người, rapper mà, lần nhạc lên là đâu ai đứng im được, dù bài nhạc đó có là một bài story telling hết sức buồn đi chăng nữa thì cũng chẳng có rapper nào đứng im thưởng thức được mà cũng phải gật gù, múa tay, nói gì đến những bài club banger sung thật sung, vì vậy cho nên mà thu âm từ sáng đến giờ ai cũng rệu rã cả người.

"duy, nãy giờ ai cứ nhắn tin cho mày này."

lúc đức duy ra khỏi phòng thu, ngọc chương đã đưa nó cái điện thoại rồi cười cười. thế thì đức duy biết là ai nhắn mình rồi, nó mở điện thoại lên và y như rằng là người nó nghĩ đến.

rhyder.dgh:
duy ớiiiii
bao giờ em về đấy
ựa
damn
gãyyyy
dẫy đành đạch
chán rồiii
tớ ngồi trong phòng
không làm gì
xoắn quáaa

ờ, bạn cùng phòng ở nhà chung kiêm bạn trai của đức duy, quang anh đấy. hai thằng quen nhau chắc cũng được gần tháng, từ hồi vừa casting xong đến giờ đấy, ban đầu nhìn quang anh cứ trầm trầm, lũi thũi một góc làm đức duy cứ tưởng quang anh hướng nội lắm, quen xong mới thấy, quang anh hướng nội thật, nội bài ấy.

captain_0603
mọi người damoney team đâu?

rhyder.dgh
lên bar với sir hết sồi
tớ ốm nên sir không cho tớ đi :(

với anh bâus thì ngày nào cũng là party eyy, thế nên từ hồi có damoney team đến giờ, cứ đi diễn là ảnh lại mang cả team đi cùng, quang anh cũng không phải ngoại lệ, thế là đi được vài ba hôm, bạn nhỏ nhà đức duy lăn đùng ra ốm luôn, sáng nay đi tập nghe mọi người bảo quang anh vừa ho vừa đóng tune luôn cơ.

captain_0603
ừ thôi
ốm rồi thì ở nhà thôi
cơ mà anh ăn gì chưa?
đã uống thuốc chưa?

rhyder.dgh
ăn sồi
ban nãy chị nhi với anh minh
có mang cháo sang
uống thuốc luôn sồi
em thấy tớ giỏi không
em khen tớ đi^ν^

captain_0603
quang anh giỏi quá
đợi tớ một tí nhớ
tập xong tớ về với anh

rhyder.dgh
ogee
đức duy về
mua chè cít mũi
cho tớ nho^ν^

captain_0603
ừ, rồi
tớ tập tiếp đây
thầy mắng.

"thằng duy vào thu lại cái đoạn khi nãy đang rap mà mày cắn vào lưỡi đi rồi tao thả mày về với rhyder."

thanh bảo bỏ điện thoại xuống rồi nhìn qua đứa học trò đang vừa cười tủm tỉm vừa nhắn tin, anh bật cười rồi cho nó vào thu trước để mà còn trả nó về với bạn cùng phòng của nó. chuyện của đức duy với quang anh cũng giống với chuyện của thế anh và thanh bảo vậy, là ai ai cũng biết, dù là cả hai chả ai lên tiếng xác nhận hay phủ nhận gì cả, nhưng mọi người cứ tự ngầm hiểu với nhau thế thôi.

"dạ em đến đây."

và thế là hoàng đức duy đánh xe về lại nhà chung sau khi thu âm hoàn thành bài dự thi của mình cũng ba bài back-up khác. trên đường về duy cũng có tấp vào một quán bán chè đêm nổi tiếng mà có lần tổ đội uth đã dẫn nó đến ăn, mua hai túi chè hoa cau với đậu phộng rồi thì lại đánh xe về với quang anh.

"duy về à?"

quang anh bật người dậy khi nghe tiếng tra khoá ở ngoài cửa, và đúng như anh dự đoán, hoàng đức duy về rồi. quang anh định đi đến ôm lấy đức duy thì thằng nhóc lại lùi về sau lắm quang anh ngạc nhiên hết mức, hoàng đứa duy né nguyễn quang anh á?

"người tớ vừa dằm mưa xong quang anh đừng ôm, chè cho quang anh này."

đùa à, đức duy chăm cả đêm quang anh mới hết sốt đấy, giờ mà để anh ôm đức duy, khí lạnh nhiễm sang, lại sốt nữa thì khổ.

"úi giời ơi, cảm ơn đức duy nhiều nhé. mà sao đức duy không mặc áo mưa vào?"

quang anh hí hửng nhận túi chè từ đức duy rồi mới nhận ra một điều không đúng lắm, anh câu mày, lẽo đẽo theo sau đức duy đi vào phòng tắm mà hỏi.

"có một đoạn bé tí tẹo thôi nên tớ cũng không mặc áo mưa, không ốm đâu mà."

đức duy cởi áo ra rồi nhìn quang anh vẫn còn đứng một góc ở phía cửa nhà vệ sinh, nó bật cười hỏi.

"gì đây? anh định đứng xem tớ tắm đấy à?"

quang anh cắn một cái ở góc đít bịch chè để ăn, vừa ăn quang anh vừa nhếch mép nói với đức duy.

"em tắm đi, tớ xem."

"ờ, được rồi."

đức duy cũng chiều quang anh luôn, thích xem thì cứ xem thôi nhưng mà đến khi nó chuẩn bị cởi quần ra thì quang anh đã chạy biến rồi, được mỗi cái mạnh miệng thôi.

"ở sài gòn nhiều cái ngộ nhờ duy nhờ, ví dụ như chè hoa cau tên đẹp đến thế, vào trong này nó thành chè cứt mũi là sao?"

đức duy vừa ra khỏi phòng tắm, đã nghe quang anh thắc mắc. thề đó, lúc đi cùng các anh em ở tổ đội uth, nghe mọi người order mà quang anh trố hết cả mắt ra.

"tớ thấy dễ thương mà, nghe thân thuộc, đúng tinh thần phóng khoáng của người sài gòn thế còn gì."

đức duy nghe bảo người miền nam phóng khoáng lắm, cơ mà phải tận đến khi vào đến đây nó mới công nhận. hôm trước hai thằng đang đứng đợi xe ở gần studio, bỗng có dì kia đi đến tặng hai thằng hai ly xoài lắc, bảo là thấy sáng lạng đẹp trai nên tặng, hay quang anh có kể là cái năm quang anh đi thi the voice kid, lúc đi ăn với mẹ, chú bán hủ tiếu nhận ra quang anh thế  là tiền hủ tiếu hôm đó mẹ và quang anh không mấy xu nào.

"hôm nay có đi lượn không?"

quang anh ngước mắt hỏi đức duy, bình thường sau giờ cơm tối, đức duy sẽ đèo quang anh đi lượn khắp sài gòn ban đầu thì chỉ là để trải nghiệm cuộc sống về đêm ở sài thành thôi vì ai cũng nói sài gòn là thành phố không ngủ mà, nhưng rồi lâu dần nó biến thành một thói quen của cả hai đứa luôn.

"quang anh đang ốm mà."

đức duy cũng cắn cái đít túi chè để ăn phần che đậu phộng của mình, nhìn thấy cái mặt ĩu xìu của quang anh, nó nói tiếp.

"hôm nay sài gòn mưa, đợi mai nhé? mai quang anh hết ốm rồi, sài gòn hết mưa đức duy chở quang anh đi ăn cơm tấm nhé?"

"ừ cũng được, thế duy lên đây ôm tớ đi ngủ."

quang anh nhìn ra cửa, đúng là mưa thật, giờ mà ra đường cho ốm thêm thì chắc sir thế anh đá đít anh ra khỏi đội cho mà xem. quang anh cũng vì thế mà vỗ vỗ lên phía bên cạnh mình, bảo đức duy lên nằm cùng.

"rồi, đến liền đây."

đức duy ăn hết túi chè của mình, vất nó vào thùng rác rồi cũng leo lên giường, quang anh cũng thuận thế lăn vào trong lòng đức duy. này là tại đức duy đấy, do ngày trước đức duy ôm quang anh ngủ nên bây giờ đức duy không ôm nữa là quang anh ngủ không được, do đức duy hết cả luôn.

"quang anh ngủ ngoan nhé."

"ừ, đức duy cũng ngủ ngoan nhé."

quang anh nói xong thì một lúc sau cũng bắt đầu lim da lim dim rồi ngủ luôn không lâu sau đấy. bảo mà, quang anh không có đức duy ôm là ngủ không được đâu. đức duy hôn nhẹ vào má quang anh rồi cũng nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ với hạnh phúc của bản thân.















-imvuxx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip