Chú


---

Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ theo một hướng này.

Tôi là Hạ Dương năm tôi tròn 19 tuổi, gia đình quyết định liên hôn với dòng họ Lâm – một trong những gia tộc có ảnh hưởng trong khu vực.Người được chọn cho tôi là Lâm Duy,năm ấy đã 37 tuổi.

Ngày tôi bị ép kết hôn với chú – một người đàn ông hơn tôi gần hai giáp – cả bầu trời như sụp đổ.

Gia đình lấy danh nghĩa "liên hôn giữa hai dòng họ" để ép tôi đi, bất chấp việc tôi chưa từng có chút rung động nào với chú ấy. Tôi không ghét chú, chỉ là... không thể yêu.

Ngày cưới diễn ra trong không khí trang trọng nhưng đầy gượng gạo. Tôi mặc áo lễ trắng, đứng bên cạnh chú Duy với khuôn mặt lạnh nhạt. Cả buổi lễ, tôi không cười, không nhìn thẳng vào chú, mặc cho chú lặng lẽ nắm tay tôi.

Từ sau khi kết hôn, tôi giữ thái độ lạnh nhạt với chú. Tôi không tìm cách né tránh, nhưng cũng chưa từng chủ động gần gũi. Tôi nghĩ chú cũng chẳng thiết tha gì – ai mà thích một cuộc hôn nhân ép buộc chứ?

Nhưng tôi đã sai.

Một ngày nọ, tôi phát hiện ra chú đã bí mật mua thuốc hỗ trợ sinh sản giống đực, thứ thuốc vốn chỉ dành cho đàn ông muốn có con sinh con. Chú chuốc tôi say rồi dẫn tôi lên giường. Đêm đó, tôi vừa mơ hồ vừa hoang mang, nhưng vì quá muộn, tôi cũng chẳng đủ sức để phản kháng.

Sau đó, tôi chỉ nhớ mình được dìu vào phòng, bàn tay chú lạnh nhưng rất nhẹ, rồi mọi thứ tối lại.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy chú trần trụi nằm trong lòng tôi.

Tôi không trách chú, nhưng cũng chẳng thể tha thứ.

Trong lòng vừa rối ren, vừa khó chịu. Tôi không biết mình đang giận điều gì – là vì bị ép kết hôn? Hay vì bị chú lợi dụng khi tôi không tỉnh táo?

Từ đó, chú mang thai.Bụng chú bắt đầu nhô lên, từng bước từng bước chuyển mình, chuẩn bị cho một sinh linh nhỏ ra đời.

Tôi vẫn thờ ơ như thể không quan tâm. Chú đau? Tôi mặc kệ. Chú thèm ăn? Tôi chỉ gật đầu hờ hững. Nhưng trong bóng tối mỗi đêm, tôi lại đứng trước cửa phòng chú, lặng lẽ nghe tiếng chú trở mình, ôm bụng thở dài, ánh mắt tôi đau nhói.

Tôi biết mình đang nghĩ gì. Giận vì bị ép buộc. Giận vì bị lợi dụng. Nhưng có vẻ trái tim tôi đang dần nghiêng về phía chú.

Cho đến ngày chú chuyển dạ...

---

Căn biệt thự hôm đó kín đáo hơn mọi ngày. Bác sĩ riêng đến từ sáng sớm, chuẩn bị phòng sinh tại tầng hai. Chú được đỡ lên giường, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi ngồi bên cạnh – không phải nắm tay, không phải an ủi, mà là… ăn sáng.

Tôi gắp từng miếng trứng chiên vào miệng, thản nhiên như thể xung quanh không có ai đang rên rỉ vì đau đớn. Mọi người nhìn tôi như thể tôi là ác ma vô tâm. Nhưng chẳng ai biết, tay tôi run đến mức suýt đánh rơi đũa.

Tim tôi đập dồn dập. Mỗi tiếng rên của chú, mỗi lần bác sĩ kêu đau đẻ càng lúc càng dồn dập, như những nhát dao cứa vào tim tôi.

Tôi giả vờ không nghe thấy, giả vờ thờ ơ… nhưng tôi muốn gào lên: “Chú cố lên. Tôi ở đây.”

Tiếng rên rỉ, của chú không ngừng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Mỗi lần co thắt đến, cả người chú lại cong lên theo bản năng, gân xanh nổi trên mu bàn tay, hơi thở dồn dập như sắp đứt quãng.

Tôi cầm ly sữa, thổi nhẹ.

Bác sĩ đẩy cặp kính, lẩm bẩm với y tá

“Mở mới được ba phân... lớn tuổi sinh con đầu nên cung mở chậm, không biết trưa nay có đẻ nổi không.”

Chú nằm đó, hai mắt đỏ hoe, nhìn về phía tôi. Miệng muốn gọi, nhưng lại ngậm lại. Tôi biết chú đang đợi một câu an ủi, ít nhất một cái nắm tay.

Tôi chỉ nhướng mắt nhìn chú một cái rồi tiếp tục ăn.

Cắn thêm một miếng bánh mì, tôi liếc sang màn hình theo dõi nhịp tim thai — hai đường sóng nhỏ đang dao động đều đặn. Con của tôi. Và chú.

Tôi không rời khỏi phòng, nhưng cũng chẳng lại gần. Cứ thế, từ sáng sớm đến gần trưa, tôi ngồi đó — như thể đang xem một vở kịch dài kỳ mà tôi chính là nhân vật không nói lời nào.

Thật lòng?

Tôi đang hoảng. Tim tôi loạn nhịp mỗi khi chú cong người vì đau, mỗi khi y tá gọi bác sĩ vì tim thai chậm vài nhịp.

Nhưng tôi vẫn ngồi đó. Nhìn chú đau đớn. Không một lời.

Vì tôi không biết phải đối diện với cảm xúc gì trong lòng mình lúc này.

Đồng hồ chỉ gần 11 giờ trưa.

Bác sĩ thở dài, lật lại sổ theo dõi chuyển dạ rồi nhìn Lâm Duy đang nằm mệt lả trên giường:

“Mở quá chậm. Nếu không kích sinh, nguy cơ thai nhi thiếu oxy sẽ tăng. Lâm tiên sinh, anh cần uống thuốc hỗ trợ mở nhanh hơn.”

Chú Duy gật đầu, mồ hôi rơi lấm tấm trên thái dương. Tôi thấy tay chú hơi run khi nhận lấy ly nước, uống viên thuốc màu nâu sẫm mà bác sĩ đưa. Ngay sau đó, bác sĩ cắm thêm một ống truyền hỗ trợ co bóp mạnh hơn.

Tôi vẫn không đứng dậy, chỉ đặt nĩa xuống đĩa sau khi ăn hết bữa sáng.

Chừng nửa tiếng sau, cơn đau ập đến như sóng dữ.

Chú nghiến răng đến rách môi, hai tay nắm chặt lan can giường, mạch máu nổi khắp hai tay. Mỗi lần đau đến, bụng dưới căng chặt như đá, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Bác sĩ ở bên mép giường kiểm tra

“Có tiến triển rồi, cố gắng thêm. Đau tăng là hiệu quả thuốc, cố chịu nhé.”

Tôi liếc sang. Môi dưới chú đã bị cắn rướm máu.

Tôi không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt lại từ lúc nào không hay...

---

Dù đã có thuốc, tốc độ mở chỉ nhanh hơn đôi chút. Đến hơn 1 giờ chiều, bác sĩ kiểm tra lại, lắc đầu nói

“Mới mở được gần sáu phân… có tiến triển nhưng mở không nhanh như kỳ vọng. Có lẽ do tuổi sinh sản của Lâm tiên sinh đã vượt ngưỡng thuận lợi.”

Chú Duy nằm đó, gắng gượng hít thở qua từng đợt co thắt, mắt đỏ hoe, môi run run, môi dưới đã bị cắn đến bật máu. Tôi thấy mà… tay siết nhẹ bên dưới bàn. Nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng, chỉ đổi tư thế ngồi, nhấc ly trà mới vừa được đem lên uống.

Lúc ấy, tôi thấy chú Duy đưa mắt nhìn về phía tôi – đôi mắt mỏi mệt, khẩn cầu, như đang gọi tên tôi thầm trong lòng. Tôi không đáp lại, chỉ đứng lên, thong thả đi đến cửa sổ mở rèm cho căn phòng sáng hơn.

“Cố mà sinh sớm, đừng để ảnh hưởng tới con.” – tôi buông lời, giọng đều đều.

Tôi nói như người ngoài cuộc, nhưng thật ra... lòng tôi đã rối như tơ vò từ lâu.

Cả căn phòng yên lặng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đập đều đều và tiếng thở dốc từng đợt của chú Duy.

Tấm drap giường đã ướt đẫm mồ hôi. Bác sĩ kiểm tra thêm lần nữa, trán cau lại:

“Vẫn chỉ sáu phân rưỡi… Tình hình này sẽ kéo dài đến tối. Không ổn. Chúng ta phải dùng liều thứ hai.”

Chú gật đầu yếu ớt, môi đã trắng bệch. Khi y tá đưa viên thuốc thứ hai, tay chú run rẩy đến mức suýt làm rơi cả ly nước. Tôi đứng đó, khoanh tay, mắt vẫn dán chặt lên người chú như đang quan sát phản ứng của một bệnh nhân thí nghiệm.

Bác sĩ nói nhỏ

“Liều này mạnh hơn, cơn co sẽ dữ dội hơn. Phải chuẩn bị tinh thần.”

Không quá năm phút sau, chú bắt đầu quằn quại thật sự. Bụng siết lại từng đợt dữ dội, như thể có bàn tay vô hình bóp nghẹt từ bên trong. Chú cong cả người, rít qua kẽ răng

“Đau… đau quá…!”chú rít lên, giọng khản đặc.

Tôi đứng im. Cứ nhìn, không nói gì.

Tim tôi… đập nhanh lạ thường.

Dù ngoài mặt tôi vẫn là vẻ lạnh lùng vô cảm, nhưng trong lòng, từng nhịp co thắt của chú như xé rách từng tầng kiên nhẫn trong tôi. Tôi gần như muốn lao tới ôm chú vào lòng, nhưng không — tôi không cho phép bản thân.

“Chịu đựng đi… chính chú chọn con đường này mà.”

Tôi lặng lẽ nói nhỏ, không rõ là cho chú nghe… hay cho chính mình.

Chỉ mười phút sau khi uống liều thuốc thứ hai, tình hình thay đổi rõ rệt.

Cơn co bắt đầu dồn dập, không còn khoảng nghỉ giữa mỗi đợt. Lâm Duy gần như không còn thời gian để thở. Cả người chú run lên, bụng dưới co rút mạnh từng đợt khiến mạch máu nổi rõ trên trán và cổ.

Bác sĩ vội vàng đeo găng tay, kiểm tra nhanh, mắt sáng lên:

> “Tám phân rồi! Tốc độ tiến triển rất nhanh!”

Y tá gật đầu, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ sinh. Không khí trong phòng căng thẳng hẳn lên. Một người giữ tay chú, một người kiểm tra nhịp tim thai liên tục. Tôi vẫn đứng bên cửa sổ, nhưng ánh mắt đã không còn lạnh như trước.

Chú thở hổn hển, hai mắt ướt đẫm, bấu chặt lấy mép giường:

“H…Hạ.. Dương…”

Tôi quay lại, bước chậm đến bên giường. Ánh mắt chú bắt lấy tôi như thể vớ được cọng rơm cuối cùng giữa dòng nước xiết. Bàn tay đang run run khẽ đưa lên, như muốn chạm vào tay tôi.

Tôi không né, cũng không nắm, chỉ đứng gần đó, cúi đầu thấp giọng

“ Làm được thì sinh ra đi,.”

Câu nói nhẹ như gió, nhưng ánh mắt chú lập tức rưng rưng — đau đớn vẫn còn, nhưng ánh lên một chút gì đó gọi là… hy vọng.

“Ư… a…!” – một tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Lâm Duy, toàn thân chú co giật một nhịp rõ rệt.

Ngay sau đó, một âm thanh “bõm” ẩm ướt vang lên, tiếp theo là dòng chất lỏng tràn ra dưới lớp chăn. Y tá lập tức cúi xuống kiểm tra, rồi ngẩng lên hô

“Nước ối vỡ rồi!”

Bác sĩ lập tức ra hiệu chuẩn bị

“Nhanh, đặt vào vị trí sinh! Có thể sinh trong vòng 15 phút tới!”

Toàn bộ căn phòng rơi vào tình trạng khẩn trương. Giường được điều chỉnh nghiêng, phần chân mở rộng. Hai y tá giữ nhẹ hai chân Lâm Duy, bác sĩ đeo găng tay chuẩn bị.

Tôi đứng bên cạnh, mắt nhìn chất lỏng loang ra dưới giường. Lâm Duy gắng gượng ngẩng đầu nhìn tôi, tròng mắt ngập nước, giọng khản đặc

> “Hạ Dương … em đừng… rời mắt khỏi anh…”

Tôi vẫn không trả lời. Nhưng lần này, tay tôi đã đặt lên cạnh giường, ngay sát tay chú.

Trong ánh sáng vàng của đèn sinh, mồ hôi, nước mắt, và máu hòa vào nhau. Và rồi—

“Đến lúc rồi, Lâm tiên sinh. Rặn khi tôi đếm ba.” – bác sĩ lên tiếng.

“Được rồi, Lâm tiên sinh, đầu bé đã bắt đầu xuống… nhưng chưa tụt sâu! Cần rặn đúng nhịp!” – bác sĩ nói gấp gáp.

Chú Duy gắng gượng gật đầu, toàn thân đã kiệt sức đến rã rời. Cơn co thắt giờ đã dữ dội đến mức từng đợt đau như xé rách cơ thể. Mỗi cơn siết đến, chú rặn, nhưng thay vì cảm giác nhẹ dần, đau đớn chỉ tăng thêm.

> “A… a… a… đau quá…!”

Tôi vẫn đứng cạnh, ánh mắt căng như dây đàn. Lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da. Bác sĩ liếc nhìn tôi

“Cần người động viên sản phụ. Nếu không có lực rặn, đầu bé sẽ kẹt lại!”

Tôi chẳng quan tâm đến gì nữa cúi người xuống, lần đầu tiên trong suốt cuộc chuyển dạ dài đằng đẵng, tôi nắm lấy tay chú – lạnh toát và ướt đẫm mồ hôi.

“Lâm Duy, nhìn tôi. Hít sâu. Rặn theo tôi đếm. Đứa trẻ đang chờ chú.”

Chú nhìn tôi, mắt nhòe nước. Một dòng nước mắt trượt xuống má, rồi chú siết chặt tay tôi, như bám lấy chút tỉnh táo cuối cùng.

Chú cắn chặt răng, cả người cong lại, cơ bụng run bần bật. Mạch máu nổi lên dày đặc trên cổ và trán. Nhưng đứa bé vẫn không chịu xuống. Vẫn kẹt.

Bác sĩ cau mày

“Ba… hai… một… rặn!”

Chú rên khẽ một tiếng nghẹn ngào, cổ họng khô rát. Tôi vội lau mồ hôi cho chú, lòng bàn tay không ngừng run.

Một cơn đau nữa lại ập đến như sóng thần, lần này mạnh gấp đôi. Cả cơ thể chú siết lại, cổ họng bật ra một tiếng kêu thảm thiết

“Aaaaaa…!”

Và lúc ấy… bác sĩ hô lớn

“Đầu bé đang ra! Tiếp tục giữ nhịp đó!”

Tôi siết tay chú chặt hơn

“Chú làm được mà đúng không..!"

Chú mở mắt nhìn tôi, rồi dồn hết sức còn lại, gồng mình rặn tiếp—

Đứa trẻ di chuyển chậm xuống… nhưng đầu đã xuống thấp hơn.

Tôi cúi thấp hơn, tay siết chặt tay chú

Chú thở dốc, ngực phập phồng không đều. Gương mặt nhợt nhạt đã loang kín mồ hôi. Một cơn co quặn đến—mạnh và dữ dội như vỡ òa trong từng thớ cơ bụng.

“Ư… a… aaaa… không được… đau quá…!”

Giọng rên gắt nghẹn, chú gồng hết cả người, cổ đỏ bừng, hai mắt trợn lên vì đau. Cả thân dưới run bần bật, nhưng cảm giác nặng trĩu giữa hai chân vẫn không giảm, đầu đứa bé dường như chỉ nhích từng chút.

Bác sĩ tiếp tục quan sát, giọng căng:

“Đầu em bé vẫn chưa ra khỏi cổ âm. Vẫn còn rất cao. Cố thêm lần nữa, đừng ngừng lại!”

Chú lắc đầu yếu ớt, giọng như thì thầm

“K… không rặn nổi nữa…rồi…”

Tôi vội nâng đầu chú dậy, đặt sát vào ngực mình

“Chú… làm ơn… cố vì con…”

Cơn co lại tràn đến—còn dữ hơn trước. Lâm Duy cắn chặt môi dưới, mặt méo đi vì đau. Hai tay siết ga giường đến trắng cả khớp xương. Một tiếng gằn nghẹn vang lên từ cuống họng chú:

“Ư… AAA—AA!!”

Một dòng nước lẫn máu trào ra nhiều hơn, nhưng đầu bé chỉ mới nhú được chưa tới một đốt ngón tay.

Y tá lập tức báo

“Có tiến triển! Nhưng rất chậm!”

Tôi cúi đầu, thì thầm bên tai chú

“Nếu cần—thì rên thật to cũng được đừng cố chịu nữa.”

Lâm Duy cắn răng, hơi thở rít qua kẽ miệng—một tiếng rên dài, xé ruột bật ra, làm tim tôi thắt lại. Bác sĩ ra hiệu

“Lại sắp co nữa! Sẵn sàng!”

“Cố lên! Một đợt nữa! Đầu bé đã xuống sát cửa rồi!” – bác sĩ hét lên, giọng gấp gáp.

Lâm Duy nghiến răng, cả thân gồng cứng lại như dây đàn sắp đứt. Bàn tay siết lấy tay tôi đến trắng bệch, toàn bộ cơ bụng dưới siết lại dữ dội.

> “Ư… a… aaaaaaa—!!”

Chú gào lên, gương mặt đỏ bừng, trán nổi đầy gân. Đùi chú co giật không ngừng, phần hạ thể như bị xé toạc bởi sức nặng dồn ép từ bên trong.

Giữa cơn đau, chú cảm nhận được một áp lực lớn đang dần trườn ra, tưởng như đầu bé đã sắp tuột hẳn ra ngoài—

Nhưng đột nhiên, lực rặn yếu dần.

Chú hụt hơi.

> “Ưm…a a… hộc… hộc… …”

Một tiếng “phụp” ẩm ướt nhỏ vang lên—đầu thai tụt lại vào trong một chút, không còn sát mép âm môn như vừa nãy. Cả phòng sinh nín thở.

“Không tốt rồi! Lực rặn không đều—thai tụt ngược vào lại rồi!” – bác sĩ cau chặt mày.

“Nếu tiếp tục thế này, nguy cơ ngạt thai sẽ tăng cao!”

Tôi cảm thấy lòng mình lạnh toát. Nhìn gương mặt trắng bệch của Lâm Duy, đôi môi tím nhợt, ánh mắt dại ra vì thiếu oxy và đau đớn... Tôi siết chặt tay chú hơn

“Lâm Duy… chú không được buông!”

“Không thể để tụt sâu hơn nữa! Nếu không bé sẽ ngạt!” – bác sĩ nói lớn, tay vẫn giữ vị trí đỡ đầu thai.

Tôi siết mạnh lấy tay chú

Chú thở dốc, gương mặt méo mó vì cơn đau lan khắp cơ thể. Từng hơi thở như bị cắt đứt thành đoạn ngắn, nhưng chú vẫn gật đầu. Đôi mắt đỏ hoe, vành môi bật máu do đã cắn quá lâu.

Một cơn co bóp mới lại kéo đến—lần này kéo dài, chặt và sâu hơn bất kỳ cơn nào trước đó. Chú cắn răng, toàn thân run lên vì đau, rồi gồng cả cơ thể, dồn toàn bộ sức lực xuống bụng dưới.

> “Ư—ư—AAA… AAAaaaa—!!”

Âm thanh vang lên thảm thiết, gần như xé rách cổ họng. Phần dưới căng đến mức đỏ bừng, mở to hết cỡ, những đường gân gồ lên rõ rệt, máu và nước ối rịn ra nhiều hơn.

“Đúng rồi! Cố lên! Đầu bé đang lộ ra! Gắng nữa! Một chút nữa thôi!”

Lâm Duy không thể thở nổi nữa, mặt tái dần, nhưng tay vẫn siết lấy tay tôi, như cầu cứu.

Tôi cúi xuống, áp môi sát tai chú

“Cố lên nào chú làm được mà đúng không,con đang đợi chú đó.”

Và khi tôi vừa nói xong, chú nghiến răng, dồn hết chút tàn lực còn sót lại—rặn thêm một lần nữa, dù ánh mắt đã mờ đục vì mệt.

“Cố nữa chút nữa thôi, đầu bé đã lộ ra rồi!” – giọng bác sĩ khẩn thiết vang lên.

Lâm Duy cắn chặt răng, nhưng thân thể đã vượt quá giới hạn. Sau cú rặn vừa rồi, toàn bộ cơ bắp chú như tan rã. Hai tay rũ xuống, bắp chân co giật nhẹ, mồ hôi túa ra như tắm.

Tôi nắm chặt lấy vai chú, cảm nhận rõ ràng cơ thể chú lạnh đi vì kiệt sức, nhưng vẫn cố mở mắt nhìn tôi. Đôi mắt ấy… đỏ hoe, ướt át, chứa đựng cả tuyệt vọng.

Cơn gắng sức vừa rồi khiến Lâm Duy gần như ngất lịm. Gương mặt trắng bệch, môi tái nhợt, hơi thở mỏng manh như sắp tắt. Tôi cảm nhận rõ ràng cánh tay chú run lên từng hồi, đôi mắt khẽ khép lại vì kiệt sức.

“Không ổn rồi.Tim bắt đầu chậm, sản phu không còn lực. Phải mổ ngay!” – bác sĩ quay phắt sang y tá, ra lệnh dứt khoát – “Chuẩn bị phòng mổ cấp cứu!”

Tôi hoảng sợ nhìn sang chú, nắm tay chú thật chặt.

Chú mấp máy môi, giọng yếu đến mức gần như không nghe được

"S…sẽ … không..sao..!"

Chú được đẩy vào phòng phẫu thuật đã chuẩn bị trước đó

---

Ánh đèn phẫu thuật lạnh lẽo hắt lên gương mặt chú khi được đẩy vào phòng mổ. Tôi không được vào trong, chỉ có thể đứng bên ngoài, tay siết thành nắm đấm đến bật máu.

Tim tôi như bị bóp nghẹt từng giây,lòng nóng như ngồi trên đống lửa.

Bên trong

“Oe—oe—!!”

Một tiếng khóc yếu ớt vang lên. Cả căn phòng như nổ tung trong sự căng thẳng vỡ òa.

“Bé trai! Khóc rồi! Đường thở thông, nhịp tim ổn!”

Tôi ở bên ngoài, khi nghe thấy tiếng khóc ấy, đầu gối lập tức khuỵu xuống. Nước mắt không kìm được mà rơi.

Bác sĩ và y tá nhanh chóng băng bó vết mổ cho Lâm Duy, cẩn thận từng chút một. Mặc dù quá trình mổ đã kết thúc, nhưng sức khỏe của chú vẫn rất yếu.

Sau khi bé trai được làm sạch và đặt vào lồng ấm, Lâm Duy được đưa ra ngoài.

Khi chú được đẩy vào phòng hồi sức, tôi lập tức tiến lại gần, trái tim thắt lại khi thấy chú vẫn hôn mê. Mặt chú vẫn tái nhợt, đôi môi khô, nhưng tim chú vẫn đập đều.

Tôi ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh toát của chú, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Lâm Duy,hình như thật sự tôi yêu chú rồi”Tôi đặt 1 nụ hôn lên trán chú.

---

Đến sáng hôm sau, Lâm Duy từ từ mở mắt. Ánh mắt vẫn còn mơ màng, nhưng có vẻ đã tỉnh dần. Khi nhìn thấy tôi, một tia nhận ra lóe lên trong mắt chú, đôi môi khẽ mấp máy.

“Con… sao rồi?”

Tôi cười nhẹ, giọng nghẹn lại:

“Con ổn. Khóc to lắm, khỏe mạnh lắm chú đừng lo”

Một hơi thở dài nhẹ nhõm trào ra từ lồng ngực của Lâm Duy. Chú thở ra như thể vừa thoát khỏi một gánh nặng lớn, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi đầy biết ơn.

“Cảm ơn…em… anh sợ… mình không qua nổi…”

Tôi chỉ im lặng, ôm chặt chú vào lòng, cảm nhận trái tim mình đập mạnh mẽ vì tình cảm dành cho người này.

-------
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip