Gán nợ

Gia đình anh nợ tôi một món nợ lớn, nhưng lại không có tiền để trả. Cuối cùng, họ đem anh đến, như một món hàng thế thân.

Anh trước mặt tôi, đầu cúi thấp, vai run nhè nhẹ, đôi mắt đờ đẫn không còn ánh sáng.

Như một con búp bê cũ, không sức sống, không phản kháng, cũng không van xin.

Tôi vốn nổi tiếng trăng hoa, nhưng lại ghét việc ép buộc. Tôi chỉ cười nhạt, phất tay cho người hầu đưa anh vào một căn phòng khách không khóa, rồi chẳng thèm quan tâm nữa.

Nhưng tôi không ngờ — chính anh, người không còn một tia sức sống đó, lại chủ động tìm đến tôi vào 1 đêm khuya.

Anh mặc một chiếc áo len cũ sờn, cả người gầy yếu, run rẩy mà gõ cửa phòng tôi. Khi cánh cửa mở ra, tôi bắt gặp ánh mắt van lơn đến tê tái.

Tôi nghiêng đầu, lạnh nhạt hỏi

"Muốn làm gì?"

Anh cắn môi dưới, một lúc lâu mới nặn ra mấy từ khàn đặc

"...Xin anh... Cho tôi mượn tiền..."

Tôi cau mày, nhưng chưa kịp lên tiếng, anh đã quỳ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Tôi... tôi có một người bạn... mẹ cậu ấy đang nguy kịch. Tôi... xin anh, tôi sẽ làm bất cứ điều gì..."

Tôi nhíu mày, thầm cười lạnh.

Yêu thầm một người đã có vị hôn thê, lại vì hắn mà chịu hạ mình cầu xin người khác sao?

Thật là ngu ngốc... nhưng cũng khá thú vị.

Tôi ra lệnh người đưa tiền cho anh.
Cứ nghĩ vậy là xong chuyện.

Nhưng không.

Đêm đó, khi tôi vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng lại bị gõ lần nữa.

Anh, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt mờ mịt, cơ thể run rẩy — vậy mà lại chủ động cởi áo, bước từng bước một vào phòng tôi.

Con mồi tự dâng đến miệng.
Tôi còn có thể nhẫn nhịn sao?

Tôi kéo anh vào lòng, banh hai chân gầy guộc ra, điên cuồng xâm chiếm.

Anh yếu ớt kêu rên, khóc nấc lên từng tiếng nhưng không đẩy tôi ra, chỉ siết chặt lấy tôi như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Từ đêm đó, anh trở thành tình nhân của tôi.

---

Ban đầu, tôi chẳng có hứng thú với anh.

Nhưng không biết từ khi nào, mỗi lần thấy anh nhíu mày đau đớn dưới thân, tôi lại chầm chậm kiềm chế, nhẹ nhàng hơn.

Tôi quen với việc mỗi ngày đều ôm lấy cơ thể gầy nhỏ ấy ngủ.

Tôi muốn nhìn thấy anh cười, nghe anh thì thầm gọi tên tôi.

Cho đến ngày anh mang thai.

Khi bác sĩ xác nhận, anh chỉ ngây người ra, rồi đột nhiên nhào vào lòng tôi, nức nở như đứa trẻ.Tôi vỗ về mái tóc mềm mại ấy.

Từ sau khi anh mang thai,anh dần dần bám lấy tôi.

Nhưng cũng rất đáng yêu tôi chăm sóc anh từ cơ thể gầy gò bây giờ có thể véo ra chút thịt.

Nhưng càng nuông chiều anh lại ỷ vào tôi.

Sau đó, anh ngày càng bám người.
Cái bụng tròn dần lên, anh cũng càng hay làm nũng.Lúc đầu còn rụt rè, đỏ mặt khi tựa sát vào tôi.

Nhưng sau này, chỉ cần tôi rời mắt khỏi anh một lát, anh đã lo lắng đi tìm, thậm chí ôm bụng lạch bạch chạy khắp nhà, càng không yên tâm đi đâu.

Đến mức tôi đành dọn hẳn công việc từ công ty về nhà, ngồi bên anh vừa làm vừa dỗ dành.

Bụng ngày càng lớn, anh càng như con mèo nhỏ dính chặt lấy tôi không buông.

Hôm nào cũng vậy.

Tôi ngồi trước laptop, anh ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng tôi, tay vòng lấy eo tôi, mặt dụi vào ngực tôi.
Thi thoảng anh khẽ cựa quậy, còn tôi thì vừa vỗ về vừa tập trung gõ phím.

---

Nhưng hôm nay anh im lặng chút khác thường không nói, không cựa quậy.

Nhưng vì đang bận ký giấy tờ nên tôi không quá để ý.

Đến khi tôi hoàn thành nốt công việc, cúi đầu nhìn xuống.

"Bảo bối?" Tôi gọi khẽ.

Anh không đáp, chỉ gồng mình, toàn thân siết chặt, bấu lấy cánh tay tôi.

Mặt anh trắng bệch đôi môi tím tái.Cả người run lên từng đợt.

"Anh?!"

Tôi hoảng hốt, vừa định bế anh lên, anh đã siết chặt lấy tôi, cơ thể cứng ngắc.

Cắn răng, không cho tôi nhấc, chỉ bám lấy tôi, rên rỉ nho nhỏ

Một tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng anh, chất lỏng ấm nóng từ hạ thân anh tuôn ra, thấm ướt cả quần tôi.

"Đau... đau quá..."Anh nức nở, gồng mình lại.

Bụng anh co rút kịch liệt, nước ối tràn ra không ngừng.

---

Tôi luống cuống cởi sạch quần anh ra, vừa kịp đỡ lấy cơ thể mềm oặt đang run rẩy không ngừng.

Nước ối ấm nóng thấm đầy đùi tôi, ướt sũng cả sàn nhà.

Anh bấu chặt lấy vai tôi, cả người run lên từng chập.

"Đau... đau quá..ách ..."

Tôi ôm chặt lấy anh, vội vã thì thầm trấn an

"Không sao, anh cố chịu một chút,.."

Anh nước mắt chảy tràn, giọng khàn đặc

"Đ... đau... anh đau... a...!"

Một cơn co rút mạnh mẽ nữa ập đến.
Anh gồng người, lưng cong lên như muốn gãy đôi.

Tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng, bàn tay bấu vào da thịt tôi đến mức tím bầm.

Cơ thể anh siết chặt từng hồi, cơ bụng gồng cứng.

Tôi vội vàng vén áo anh lên, vỗ nhẹ lên lưng trần run rẩy ấy, vừa vỗ vừa thì thầm

"Ngoan, có tôi ở đây rồi..."

Anh khóc nấc lên một tiếng, ôm lấy cổ tôi,bắt đầu dồn hết sức vào bụng.

Tôi cúi xuống giữa hai chân anh —
Chỗ đó đã hé mở, nhưng cực kỳ chặt, trướng đỏ lên, căng cứng.

Một chút da đầu đứa bé xíu lấp ló lấp ló.

Anh thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm, mặt trắng bệch không còn chút máu.

Tôi đau lòng ôm lấy lưng anh, nhẹ nhàng an ủi

"Không sao... chậm một chút cũng được... từ từ thôi, đừng sợ..."

Anh vùi mặt vào vai tôi, cả người co rúm lại.

Tôi nghe được từng tiếng nức nở nghẹn ngào, từng tiếng rên đau đớn vang vọng trong lòng mình.

Cơn co thắt lại đến anh rùng mình, bàn tay siết lấy tôi như muốn bấu nát da thịt, gồng hết sức một lần nữa.

"Ư... a... a a a...!"Anh rít lên một tiếng, toàn thân run lẩy bẩy.

Giữa hai chân anh, phần đầu đứa bé được rặn nhú ra thêm một chút nữa — nhưng vẫn còn nhấp nhô ra vào liên tục, có vẻ đầu đứa bé Quá to!

Tôi lấy khăn mềm, nhẹ nhàng kê dưới mông anh, dùng tay dịu dàng đỡ lấy đỉnh đầu bé xíu ấy, vừa thì thầm bên tai anh

"Còn chút nữa thôi cố lên, rặn mạnh xuống, tôi sẽ đỡ con..."

Anh nức nở

"Không... không nổi... đau quá... không rặn ra được..."

Tôi hôn lên trán đẫm mồ hôi của anh, giọng khàn khàn

"Nghe lời, thở sâu, rồi rặn thật mạnh khi tôi đếm ba."

Anh gật đầu, ánh mắt ngập tràn nước mắt và tuyệt vọng, nhưng vẫn bám chặt lấy tôi.

Tôi thì thầm bên tai anh "Một... hai... ba!"

Anh rên lên, toàn thân gồng cứng.
Tôi cảm nhận được cơn siết chặt mãnh liệt quanh tay mình,đứa bé bị đẩy ra thêm một đoạn — da đầu nhăn nheo nhỏ xíu nhô ra rõ ràng hơn.

Nhưng vẫn chưa lọt ra!

---

Cả cơ thể anh như sắp vỡ vụn.

Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn những tiếng nức nở đứt quãng.

Anh gồng lên, rặn bằng toàn bộ sức lực cuối cùng trong người mạch máu trên thái dương anh nổi lên, khuôn mặt đỏ bừng vì cố sức.

Giữa hai chân anh, phần đầu đứa bé chỉ nhích ra thêm một chút nhỏ xíu.

Tôi vừa lo lắng vừa đau lòng, siết chặt anh vào lòng, giọng khản đặc

"Đừng ép quá, thở đi, thở cho đều..."

Anh như không nghe thấy, cả người run bần bật, nắm lấy cổ áo tôi, đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng

"Xin... xin em... kéo nó ra... anh chịu không nổi nữa.. đau ..."

Giọng anh run rẩy, nhỏ bé đến mức làm tim tôi nhói đau.

Tôi hạ tay xuống, cẩn thận đỡ lấy đầu em bé.

Bên dưới, anh rên rỉ, thân thể co rút từng hồi.

Tôi cảm nhận được sự chật chội đến khó tin — đứa bé này lớn qua với cơ thể gầy gò của anh.

Một cơn co thắt dữ dội nữa tràn tới.
Anh rít lên, hai tay siết mạnh vai tôi, cơ thể cong lên theo phản xạ.
Tôi lập tức đỡ lưng anh, vừa vỗ về, vừa thì thầm:

"Rặn đi,... dồn hết sức, theo tôi đếm nhé."

Anh cố gắng gật đầu, mồ hôi nhỏ tong tỏng xuống cổ tôi.

"Một... hai... ba!"

Anh dồn sức.Tiếng rên rỉ vang vọng trong căn phòng.

Tôi cảm thấy đầu đứa bé bắt đầu trượt ra thêm —
Một đoạn trán nhỏ nhô ra!

"Anh làm tốt lắm còn chút nữa thôi."

Anh dựa toàn bộ sức nặng vào tôi, thở nặng nhọc, bụng gò cứng, căng trướng dữ dội.

Tôi biết không thể để anh kéo dài thêm cắn răng, tôi đỡ chắc phần dưới anh, nhỏ giọng khuyến khích:

"Nghe tôi... khi cơn đau tới, anh dồn hết sức rặn một lần thật mạnh. Chúng ta sẽ đưa con ra ngoài, được không?"

Anh gật đầu yếu ớt.

Ngay lúc đó, một cơn co rút dữ dội khác ập đến.

Anh bật khóc, ôm lấy tôi, cơ thể run lẩy bẩy.

"Rặn đi mạnh vào" Tôi siết chặt anh, thì thầm bên tai

Anh gồng mình, hét lên một tiếng xé lòng.

Tôi cảm thấy phần đầu em bé trượt ra thêm một đoạn lớn — mặt bé con bắt đầu lộ ra dưới chỗ đó, kèm theo chất lỏng ấm nóng trào ra không ngừng.

Anh thở dốc, nước mắt nhòe nhoẹt gương mặt.

"Giỏi lắm, còn một chút nữa thôi!"

Tôi kích động thì thầm, vội vàng đỡ lấy đầu bé, lau nhanh dịch dính bám xung quanh.

Anh sắp không chịu nổi nữa.
Cả người anh mềm nhũn, chỉ còn bản năng trụ lại.

Tôi ghé sát vào tai anh, run giọng:
"Nghe tôi... chỉ cần một lần rặn cuối cùng thôi... tôi biết anh làm được."

Anh cắn môi, đôi mắt mờ đi vì nước mắt và đau đớn.

Hít sâu một hơi run rẩy, rồi dồn hết sức vào bụng —
Cả cơ thể anh gồng cứng lại, những tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên.

"Ư... a a a...!!!"

Trong tiếng rên vang vọng ấy, tôi cảm nhận rõ ràng — chân anh mở rộng thêm lần nữa, đầu đứa bé trượt ra.

Tôi run rẩy đỡ lấy cái đầu nhỏ ướt sũng, trơn tuột trong tay.

Anh thở hổn hển, cơ thể run lên bần bật trong lòng tôi.

Bên dưới, hông anh vẫn căng cứng, bụng gò thành từng cơn khủng khiếp.
Phần vai đứa bé ngang chỗ hẹp, không thể trượt ra.

Tôi luống cuống, vừa đỡ đầu con vừa vỗ về anh

"Không được dừng lại... còn chưa xong... anh nghe tôi, phải cố thêm chút nữa!"

Anh nấc nghẹn, nước mắt lăn dài trên má gương mặt trắng bệch, môi tái nhợt vì kiệt sức.

"A... mệt quá... không được nữa..."

Tôi hít sâu, áp trán mình lên trán anh, vừa dỗ vừa thì thầm

"Chỉ một chút nữa thôi... nghe tôi, gắng thêm lần nữa, được không?"

Một cơn co thắt khác ập đến đột ngột, dữ dội.

Anh kêu lên một tiếng nghẹn ngào, siết lấy cổ áo tôi, toàn thân co quắp.

Tôi đỡ chắc phần dưới anh, ghé sát bên tai, ra lệnh bằng giọng nghiêm nghị nhưng run rẩy:

"Rặn đi mạnh lên rặn hết sức!!"

Anh cắn răng, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống.

Tôi cảm nhận được anh dồn toàn bộ tàn lực, cơ thể gồng cứng.

Máu và dịch ối trào ra, ướt đẫm đùi tôi.

Nhưng vai em bé vẫn chưa lọt ra hết.
Phần ngực nhỏ của bé bị kẹt ngay tại chỗ hẹp, khiến anh càng đau đớn.

Anh run rẩy, gào lên một tiếng đau đớn như xé rách cổ họng:

"A a a a..ách...!"

Tôi vội vã giữ lấy anh

Anh khóc nấc, hai tay run rẩy níu lấy vai tôi như bấu lấy sinh mạng cuối cùng.

Bụng anh gò cứng đến biến dạng, cơ thể gầy gò lấm tấm mồ hôi lạnh.

Anh mím chặt môi, ánh mắt mơ màng vì đau đớn và tuyệt vọng, nhưng vẫn gật đầu.

Lại một cơn co thắt dữ dội quặn đến.
Anh thét lên, toàn thân gồng cứng, bụng trướng phồng cao ngất.

Tôi cảm nhận rõ ràng — vai bé con trượt ra thêm một chút, nhưng lại bị kẹt tiếp.

Tôi gấp gáp

"Đẩy tiếp đi, Rặn đi!!"

Anh thở hổn hển, cả người run lẩy bẩy vì cơn đau, rồi lại cố rặn.

Mắt anh nhòe nước, giọng nức nở:

"Đau... đau quá... không ra nổi..."

Tôi lau nước mắt cho anh, giọng khản đặc

"Anh đã làm rất tốt đừng dừng lại.."

Anh rặn, rặn đến mức gần như ngất lịm.

Vai bé con trượt ra thêm, thân mình bé đang lách dần từng chút.

Dịch nước, máu, mồ hôi ướt đẫm giữa hai người.

Anh khẽ rên rỉ trong đau đớn tột cùng

"Ư... ư a... a a a..."

Một tiếng "phụt" khẽ vang lên —
Vai bé con cuối cùng cũng ra, thân người nhỏ bé mềm oặt trượt theo.

Tôi đỡ trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn ướt át trong tay.

Anh mềm oặt ngã vào lòng tôi, gương mặt trắng bệch, thở dốc từng hơi đứt quãng.

Tôi vội vàng đặt bé con lên ngực anh, lau nhanh máu me và nước mắt lấm lem trên gương mặt anh.

Anh mở mắt, mơ màng nhìn sinh linh nhỏ bé kia một giọt nước mắt rơi xuống.

Tôi ôm anh thật chặt, thì thầm run rẩy bên tai

"Vất cả cho anh rồi rồi.."

Anh lại rên lên một tiếng đau đớn tôi giật mình, cúi xuống nhìn.

Giữa hai chân anh, máu vẫn tiếp tục trào ra, ướt đẫm bắp đùi và cả đùi tôi.

"Không... vẫn còn...?" — tôi khẽ thốt lên, lòng hoảng loạn.

Anh mở mắt ra, ánh mắt mơ màng, mệt mỏi cực độ, nhưng vẫn yếu ớt thì thào:

"Là... nhau thai... còn trong bụng..."

Một cơn co thắt khác lại đến.
Anh nhíu chặt mày, toàn thân gồng lên, đau đớn như muốn ngất.

Tôi đỡ lấy eo anh, nhẹ nhàng giúp anh đổi tư thế để dễ đẩy nhau thai hơn.

Bụng anh, dù đã xẹp đi một chút, vẫn còn căng tức, gò lên từng đợt dữ dội.

Máu chảy xuống, thấm ướt đùi tôi, nóng hổi, tanh nồng.

Anh rên rỉ, ngực phập phồng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương tái nhợt.

Tôi thì thầm bên tai anh

"Thả lỏng... không cần rặn mạnh... chỉ cần đẩy nhẹ thôi... để nó trôi ra..."

Anh nghe lời, cố thả lỏng cơ thể.
Bụng anh lại gò cứng, một dòng máu trào mạnh hơn.

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được phần nhau mềm nhũn bắt đầu tuột ra.

Nhưng có vẻ như gốc nhau bám khá chặt, khiến anh vô cùng đau đớn.

Anh bấu chặt vai tôi, gương mặt vặn vẹo, thở gấp

"Đau... Ư ư..."

Tôi nắm chặt tay anh

Anh nấc lên từng tiếng, ráng dồn lực đẩy thêm.

Rồi —
Một khối mềm nặng nề cuối cùng cũng trượt ra khỏi cơ thể anh.

Tôi đỡ lấy khối nhau thai trơn trượt, nhẹ nhàng đặt sang một bên.

Cả cơ thể anh lập tức xẹp xuống, như một chiếc bóng bị rút hết khí.
Anh thở dốc, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, mồ hôi ướt đẫm mái tóc rối bù.

Tôi ôm anh thật chặt vào lòng, cảm nhận được cơ thể anh run lẩy bẩy vì kiệt sức.

Trong lòng tôi, bé con khẽ ọ ẹ vài tiếng, rồi lại dụi dụi vào ngực anh.

Anh mơ màng hé mắt, nhìn sinh linh nhỏ bé đang bấu lấy ngực mình.
Khoé mắt anh đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ trào ra, lăn xuống gương mặt tái nhợt.

Tôi lau mồ hôi và máu cho anh, vừa dỗ vừa thì thầm:

"Ổn rồi... tất cả đã ổn rồi... anh vất vả quá rồi..."

Anh rúc đầu vào hõm cổ tôi, thì thào như mộng

"Đừng đi....."

Tôi gật đầu, ghì chặt anh hơn, bao phủ anh và con bằng hơi ấm toàn thân mình.

Ngoài trời, mưa bụi lất phất rơi.
Trong lòng tôi, là cả thế giới nhỏ bé, mềm yếu mà quý giá vô cùng.

------
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip