Chap 9
Đưa tay tăng nhiệt độ phòng, hắn cởi áo măng tô ra, đi lại bàn làm việc, ngồi xuống vắt chéo chân mang vẻ nghênh ngang, kiêu ngạo
''Thầy nói thẳng ra thì có sao ? Cứ phải vờn tôi như này?''
''Thôi nào bé, chơi đùa tí đâu có sao'' Hắn sờ môi cười
''Có sao đấy! Tôi vừa mới đến mà đã được cho làm trợ lý cho giám đốc, thầy xem nhân viên trong công ty sẽ nghĩ như nào?''
''Thì sự thật đúng như họ nghĩ mà nhỉ?'' Jeon JungKook cười, Eun Jang không chối được
''...Tôi không làm!'' Eun Jang kiên quyết nói, cô thực sự nghĩ mình không thể làm việc được trong cái môi trường mà mọi người sẽ bàn tán những điều không hay về mình, cầm túi xách rồi mở cửa phòng, Jeon JungKook nhíu mày, khuôn mặt mang sắc lạnh, hắn định dùng lời nói y như một mệnh lệnh, lời nói quyền lực để ngăn cô lại, chợt nhận được điện thoại, hắn nghe máy xong liền như tỏa ra sát khí, không ngăn cô lại nữa.
Eun Jang về kí túc xá của trường tìm Somin. Cô đang băn khoăn không biết có nên nói chuyện của cô và tên thầy giáo đáng ghét kia cho bạn mình không nữa, để con bé hoang mang mất mấy ngày, chơi với nhau từ lớp 8 đến đại học, bây giờ một phát nói chuyển đi là chuyển khiến Somin không khỏi bất ngờ.
Somin mở cánh cửa, gió lạnh lùa vào, thấy Eun Jang đứng ngoài, liền đứng sang một bên cho vào
''Thế tại sao mày chuyển đi?''
''...Phức tạp lắm, tao nói cho mày sau...''
''...Hay mày ở với người yêu à?''
''Mày điên à! Tao không nỡ để mày ở một mình mà đi ở với trai đâu!'' Cô bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo ra khiến Somin bật cười
''Hôm nay tao với mày đi kiếm gì làm đi'' Somin nói, đứng dậy mặc áo khoác
''Biết làm đâu?''
''Tao biết một tiệm cà phê cách đây 2 dãy nhà, trong đấy ấm lắm, làm bán thời gian ít ra mua được miếng cơm bỏ bụng'' Somin nói xong cả hai liền bật cười, lên xe buýt được 15 phút thì đến nơi, bước vào tiệm cà phê ấm cúng được trang trí giản dị, nói chuyện với quản lý được một lúc thì cả hai được nhận, vốn là không dễ như thế, nhưng mà vì đang nghỉ đông nên hầu hết sinh viên không thích ra khỏi nhà, lười đi làm, quán cà phê trong thời gian đang cần người nên suôn sẻ lắm.
''Quán đông khách mày nhỉ?'' Eun Jang đứng trong phòng thay đồ nhìn ra ngoài
''Ừ, cà phê ở đây không chê được đâu'' Somin đóng tủ đồ, đi ra ngoài và bắt đầu làm việc. Bỗng nhiên nhìn thấy một cái đầu màu hồng, Eun Jang nghiêng đầu tự hỏi
''Park Jimin ?'' Park Jimin quay ra, cả hai người gương mặt bất ngờ
''Cậu làm ở đây à?'' Cả hai nói cùng một lúc
''Ơ tưởng thiếu gia họ Park giàu nứt đổ đầu vách cơ mà nhỉ?'' Somin từ đâu chạy ra trêu chọc
''Giàu thì giàu nhưng 1 tháng ở nhà cũng chả ích gì ngoài văng tiền lung tung, đi làm chút cho đỡ chán với lại giết thời gian'' Park Jimin tỏ vẻ kiêu ngạo. Cả ba người bật cười, chốc lát đã việc ai người đấy làm tại khách ngày càng đông. Đến tầm chiều tối, trời chuẩn bị trở gió, mọi người trong quán bắt đầu ra về, sớm muộn quán bắt đầu đóng cửa, Eun Jang ngồi bệt xuống ghế thở
''Fuck ngờ là nó mệt như vậy. Buồn ngủ quá...''
''Tiếc nhỉ? Đang định bao hai người đi ăn'' Park Jimin mặc áo khoác vào, giọng nói hơi điệu
''Ơ ơ thật à?'' Eun Jang nghe thấy chữ ăn liền chỉnh đốn lại, thế là buổi tối mùa đông lạnh giá có 3 bạn trẻ đi ăn thịt nướng và uống soju. Đến gần 11 giờ mới về đến, Eun Jang đỡ Somin vào giường, xong ghi vài lời nhắn vào tờ giấy nhớ rồi dán lên mặt Somin
''Cậu không ở kí túc xá nữa à?'' Park Jimin hỏi
''...À ừ...có chút việc nên chuyển ra ở riêng một thời gian'' Eun Jang gãi đầu cùng Park Jimin rời khỏi kí túc xá
''Để tôi đưa cậu về. 11 giờ đêm rồi đấy''
''Thôi không cần đâu''
''Lên xe đi, nhà đâu?'' Park Jimin mở cửa xe, Eun Jang bất đắc dĩ ngồi vào xe, xe lăn bánh về nhà, Park Jimin bước ra ngoài nhìn ngôi nhà
''...Cậu ở với người yêu à?''
''Không! Đây là nhà của bạn thôi''
''...nhà đẹp đấy'' Chào hỏi nhau vài câu rồi vào nhà tránh đi cái gió lạnh luồn khe nách:)
Bước lên cầu thang, Eun Jang cúi đầu xuống, có gì đó màu đỏ ở trên cầu thang, dẫn tới phòng của Jeon JungKook, nghi hoặc đẩy cửa phòng ra, hơi giật mình khi tên thầy giáo kia đang mặc trên mình chiếc sơ mi thấm máu, vết thương tựa như bị ai đó dùng dao cứa vào, nhuộm đỏ áo
''Thầy làm sao thế??'' Hoảng hốt lại gần Jeon JungKook, cô vội vàng lấy khăn tắm lại gần, đỡ hắn ngồi dậy, hắn nheo mắt vì vết thương.
''Thầy chờ tý'' Cô chạy ra ngoài lấy hộp chăm sóc vết thương, từ từ cởi chiếc áo sơ mi ra, hơi rùng mình một chút, nhưng sau đó cũng trấn an bản thân lại, 30 phút sau cả hai cùng thở phào.
''Em học ở đâu cách chăm sóc vết thương?'' Hắn chạm nhẹ tay vào vết thương, hắt xì một cái
''Không phải việc của thầy, hình như cảm rồi đấy, thầy đắp chăn vào đi'' Cô lại gần đỡ hắn lên giường, cẩn thận đắp chăn cho hắn, trong lòng vẫn nghi hoặc lý do tại sao hắn bị thương như vậy?
''Đêm nay ngủ lại đây với tôi...'' Jeon JungKook giọng yếu ớt, nắm lấy cổ tay cô. Ngập ngừng một chút rồi gật đầu, dù sao cũng không phải lần đầu, hơn nữa lại đang bị thương, thôi đành...
Đánh răng rồi thay ra chiếc áo len cùng quần baggy dễ chịu, cô tắt điện chui lên giường đắp chăn vào, hắn vẫn chưa ngủ, tay và mắt đang hoạt động cùng chiếc laptop ở trên đùi. Một tiếng sau hắn rời khỏi giường, thay ra chiếc áo len một cách khó nhọc rồi tắt đèn ngủ đi, nằm xuống giường với vết thương đau nhức.
''...Sao thầy lại bị thương như này?'' Giọng ai đó vang lên, Jeon JungKook nhìn sang cô
''Tôi nói ra em cũng không tin''
''Tch, thầy làm màu làm gì nữa. Vết thương không phải vừa đâu, mất nhiều máu lắm đấy...''
''...Thực sự muốn biết?''
''Thầy nói đi''
Sau đó, im lặng vài giây, tính quay sang hắn thì cô cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào tai cô, hắn cúi xuống
''Tôi giết người đấy''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip