volo mori
Ten mắc một căn bệnh quái ác, nó khiến cậu đau đớn mỗi ngày. Ngày nào cậu còn sống thì nó sẽ vẫn tiếp tục làm cậu phải khổ sở. Cậu cũng không muốn người mình yêu phải khổ sở. Vì vậy cậu cầu xin chúa hãy mang bản thân cậu đi...
Và Johnny không bao giờ muốn việc đó xảy ra. Anh không muốn chúa mang cậu đi, nhưng anh cũng không muốn nhìn người mình yêu phải khổ sở vì đau.
_______________________
Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, chỉ đơn giản như bao ngày khác. Vẫn chỉ có đau đớn và khổ sở.
Cậu mệt mỏi tỉnh dậy trên giường, đưa đôi mắt nhìn khắp phòng như một thói quen.
'Cạch'
Cậu biết đó là ai, người mà cậu yêu Johnny, hiện tại cả hai đang sống chung với nhau, và đã được sự cho phép của hai bên gia đình.
"Dậy thôi em yêu, trời hôm nay rất đẹp đấy, chúng ta nên đi dạo thôi nhỉ" _ vẫn như một thói quen, anh đến bên giường và gọi cậu dậy.
"Không đâu, em mệt lắm" _ ừ, là câu từ chối ra ngoài như mọi khi của cậu
Johnny chỉ đơn giản im lặng sau đó liền cuối xuống trao cho cậu nụ hôn nhẹ lên môi, nó không kéo dài lâu. Nhưng nó luôn khiến cậu hạnh phúc.
"Em thật sự ổn chứ?"_anh nhìn cậu với đôi mắt đầy lo lắng
"Em không biết nữa, nó vẫn đau. Em cảm thấy mệt lắm, em chẳng muốn sống nữa"_cậu khó khăn khi cố nói hết câu
"Đừng nói vậy, rồi sẽ ổn thôi. Anh luôn ở đây với em, làm ơn đừng bỏ anh lại. Anh không thể sống nếu thiếu em"_anh nắm tay cậu, đưa đôi mắt sót xa nhìn cậu
________________________
Đêm đó
Cậu lại tỉnh dậy vào giữa đêm, cũng bởi vì cơn đau đớn quằn quại từ bụng mang lại. Nó luôn hành hạ cậu vào mỗi tối. Cậu ước mình có thể làm gì đó. Nhưng cũng chỉ là ước.
Cậu luôn nhìn thấy sự mệt mỏi hiện hữu trong đôi mắt người yêu, có lẽ cũng vì lo lắng cho cậu. Cậu không muốn vì mình mà phá hủy tương lai phía trước của anh. Không muốn anh phải lo lắng cho kẻ suốt ngày bệnh tật như cậu, nó không đáng, anh xứng đáng có được những thứ tốt hơn thế.
Cậu cũng yêu anh lắm, không muốn phải xa anh. Nhưng cậu đã không chịu được nữa rồi...
"Chúa ơi...con cầu xin người. Con không thể chịu được nữa, nó đau lắm. Con cũng không muốn người mình yêu phải khổ vì con... làm ơn hãy mang con đi với người"
____________________
Như một thói quen của buổi sáng, anh lại đến phòng và đánh thức cậu.
Nhưng có lẽ anh đến trễ mất rồi, chúa đã mang cậu đi mất rồi. Anh đã cầu xin chúa đừng mang người anh yêu rời khỏi anh cơ mà, tại sao người lại không nghe lời khẩn cầu của anh cơ chứ, anh thật sự suy sụp.
Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn thường ngày luôn ấm áp nhưng đã lạnh ngắt từ bao giờ, rồi ngục đầu trên chiếc giường trắng muốt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má anh. Thân ảnh nhỏ bé không cử động, một nụ cười xinh đẹp được vẽ trên môi cậu.
Có lẽ là vì chúa đã đáp ứng yêu cầu của cậu.
Anh nên vui vì cậu...
Sẽ không còn đau đớn nữa...
Sẽ không còn phải khổ sở nữa...
Nhưng anh không thể cười nỗi...
____________________
'Câu chuyện ngắn ngẫu hứng, không có gì đặt biệt hay đặc sắc. Chỉ đơn giản viết vì nhớ otp.'
-Primo-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip