01. quên cách ghét

Hyuntak lại lơ mơ trong tiết học, cậu đang cố tập trung lại vào bài học

Nghe tiếng thầy chủ nhiệm cao giọng giảng bài đằng trước, tiếng ve ngoài cửa sổ vẫn kêu râm ran. Cậu cúi đầu nhìn cái tên cậu vô thức nguệch ngoạc trên tờ giấy nháp đầy công thức. Hyuntak lơ đãng ngẩng đầu nhìn nắng chiều dưới sân trường, nơi ánh nắng xiên qua tán cây ngân hạnh. Thầy chủ nhiệm vẫn giảng bài, cả lớp vẫn im lặng, nhưng tâm trí cậu đã trôi đi đâu mất rồi.

Nắng hôm nay lạ thật, chói mà không gắt. Nắng kiểu này... giống hôm bọn cậu bị phạt lao động ngoài sân, Gotak vừa làm vừa cằn nhằn:

"Bộ mày tưởng mày là siêu nhân hả mà cứ nhào vô đánh lộn hoài vậy?"

Vậy mà tay thằng đó vẫn đưa khăn lau trán cho Hyuntak đầu tiên. Còn phần nước? Dành cho người đã đấm nhau với mấy thằng trường khác vì bọn nó dám nói xấu Baku thì sao? À thì Baku uống một hớp rồi đưa phần còn lại cho Hyuntak như chuyện đương nhiên.

Lúc đó, Hyuntak còn nhớ rõ mình đã quay đi. Không phải vì giận. Mà vì không biết phải nhìn thằng Baku kiểu gì nữa.

Bình thường, tụi nó chí chóe như chó với mèo. Cái gì cũng cãi.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như lâu lắm rồi cậu chẳng còn ghét nổi cái gì ở Baku nữa.

Không ghét giọng điệu cằn nhằn. Không ghét ánh mắt lúc thằng đó giả vờ không quan tâm. Không ghét mấy câu móc mỉa khỉ gió của nó nữa

Không ghét. Tới mức hình như đã... quên cách ghét rồi.

"Tao ghét mày vì mày lúc nào cũng tự tiện, tự nhiên như đúng rồi. Tưởng mình là Park Bogum hả mà gặp ai cũng chào, nhìn tụi nó khinh mày kìa."

"Tao ghét mày vì mày giỏi đánh nhau hơn tao, chơi bóng rổ giỏi hơn tao, chạy nhanh hơn tao, nhưng tao không ghét iq mày đâu Baku à."

"Tao ghét mày vì mày biết tao thích trà sữa ngọt, mà vẫn cứ đưa trà đắng."

Giờ nghĩ lại... toàn là cớ vớ vẩn.
Hyuntak nhớ đến câu nói của nhỏ bàn trên đang lảm nhảm về cặp nhân vật truyện tranh mà tụi nó thích "Cái kiểu mà người ta cứ cố kiếm lý do để ghét, trong khi lòng thì cứ đâm đầu về phía đó"

Cậu lén nhìn về phía cuối dãy, áo đồng phục của ai kia bị nhăn đi vì người đó đang gục xuống bàn mà ngủ

Hyuntak bỗng thấy tim mình đập nhẹ. Không mạnh đến mức loạn, nhưng vừa đủ để biết:

"Mình tiêu rồi."

Quên ghét rồi, và lỡ thích mất tiêu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip