03. thuốc lá
Hyuntak ngồi trước bàn học, tay gẩy tàn thuốc. Từ nhỏ đến giờ cậu không biết hút thuốc gì cả, chỉ để làm màu thì đốt xong ngậm chơi thôi, nhưng làm màu lâu dần thì cũng thành thói quen. Mà đã là thói quen, cậu nghĩ sẽ rất khó bỏ. Mỗi lần tâm trí ngổn ngang, cậu lại lục trong hộc bàn bao thuốc cũ mèm cậu lén mua ở đầu ngõ ra ngậm
Kể ra thì tâm trạng lần này lại khác hẳn với những lần bị kiểm điểm hay bị bố mắng, mà nhân danh cuộc đời hơn mười mấy năm nay của Hyuntak chỉ xoay quanh mấy chuyện cỏn con đó ra thì thứ khiến cậu phiền lòng lại là việc có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng được. Đúng vậy, cậu có người mình thích rồi, hơn mười mấy năm chỉ biết đi chơi cùng Humin, kiếm chuyện quậy phá rồi cãi lộn với Humin, chơi bóng rổ chung với Humin, cùng Humin đánh lộn ra thì cuối cùng cậu cũng đã có tình đầu rồi.
Đúng vậy, tình đầu của cậu cũng là Humin
Hơn mười mấy năm cuộc đời chưa bao giờ phải vướng bận chuyện tình cảm, cậu nhớ về những lần chứng kiến các bạn nữ trong lớp ủ rũ vì tỏ tình thất bại hay những thằng chơi chung vò đầu bứt tai nghĩ cách bắt chuyện với cô gái nào đó rồi cùng Humin cười cợt chế nhạo tụi nó trẻ con.
Thế nhưng chưa bao giờ Hyuntak nghĩ đến cái ngày mình cũng phải vò đầu bứt tai nghĩ về thằng bạn thân nối khối Park Humin
Nén một tiếng thở dài. Hyuntak thừa nhận mình thích Humin thật rồi. Kể từ năm lên 10, cậu và Humin đã như hình với bóng. Hai đứa lúc nào cũng cùng lớp, cùng trốn học, đã từng ăn vụng trong tiết của thầy chủ nhiệm, cùng chia nhau viên kẹo bạc hà. Hyuntak là người mà mỗi lúc Humin bị gọi lên bảng trả bài thì sẽ ở dưới lén lút nhắc bài cho người ta.
Đây là mối quan hệ chưa bao giờ nhận là thân nhau nhưng lúc nào cũng đợi nhau tan học rồi về chung, nếu gọi là thở chung bầu không khí cũng không ngoa.
Nỗi sợ kéo đến như một cơn ác mộng ám ảnh không tên.
Thứ tình bạn đẹp đẽ như thế, Hyuntak lại sợ. Sợ nếu cậu có lỡ lời khiến Humin của cậu khó xử hoặc cậu cả gan phá hỏng tình bạn này, sẽ không còn ai đứng chờ cậu cùng về nhà, không còn ai giả vờ trách móc nhưng vẫn băng bó vết thương cho cậu nữa, làm sao mà Hyuntak chịu nỗi chứ. Cậu nào biết nó sẽ như khi cậu làm màu ngậm thuốc lá, lâu dần trở thành thói quen khó bỏ, Humin cũng giống như thuốc lá vậy, lại còn đẹp trai như thế, Hyuntak không đành lòng
Như cậu đã nói, cậu đúng là gà mờ trong mấy vụ này, cậu chưa từng thích một người, cũng chưa từng bị ai từ chối bao giờ. Cậu đã đến tuổi phiền lòng vì tương tư một người rồi đấy.
Có lẽ thế mà cách cư xử mấy ngày nay của cậu khiến cậu cũng khó hiểu. Cậu nhớ về lúc cả hai cùng đi về sau buổi chiều bóng rổ hôm đó, kết quả vẫn là cậu thua.
Vì người kia đã cố tình lộ nhiều sơ hở, cậu có thể cướp bóng trên dưới mười lần, nhưng đó là Go Hyuntak khi chưa ngã vì Park Humin chứ không phải Hyuntak bây giờ. Hyuntak bây giờ đã biết vì một nụ cười của người ta mà đứng yên nhìn như bị điểm huyệt rồi. Thế mà cuối buổi người đó còn không biết tội mà trêu lại cậu, Hyuntak không nhớ rõ mình đã nổi nóng vì điều gì, vì tên đó trêu cậu hay là vì giận bản thân không kìm nén được cảm xúc. Không, chắc chắn lỗi là tại Park Humin, chẳng ai chơi bóng rổ mà cười suốt cả buổi như thế. Tội của tên này là cười quá tươi khiến cậu phân tâm. Thẩm phán sẽ kết tội tên này mười năm. Hyuntak kết luận như vậy
Nhưng tóm lại, Hyuntak đã đi nhanh hơn, cậu không muốn đợi người kia. Cậu bỏ đằng sau lời trêu chọc của Humin. Cái tên ngốc dám bảo cậu bị tào tháo đuổi mà đi nhanh như trốn người ta. Ném lại cái liếc cho người đó, Hyuntak vô thức bĩu môi “Tao đâu là cái gì để mày đuổi theo đâu”
Làm Humin chết tiệt ngơ ra hỏi “Gotak à mày nói gì mà lạ vậy ?" Hyuntak nhớ mình lẩm bẩm “ờ lạ vậy đó thì làm sao...biến về một mình đi”.
Nhưng cuối cùng chính người thiếu nghị lực này lại đứng đợi tên đần thối đó trước ngã ba, chỉ để chắc chắn hắn vẫn đi về an toàn
Hyuntak khẽ thở dài
Dập điếu thuốc cháy dở, ngẩn người thoáng nhìn qua cửa sổ, trăng hôm nay lên cao soi rọi khắp sân nhà của cậu. Cũng soi vào căn phòng đang vang lên tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc điện thoại cũ.
Nếu như không có âm thanh ấy. Có lẽ cậu đã chìm vào nơi mà ánh sáng của mặt trăng không thể chiếu được tới. Cậu không thấy muộn phiền gì, cậu chỉ thấy chơi vơi. Một nỗi chơi vơi khó tả đang đè nặng lên người, khiến Hyuntak thấy việc hít thở cũng khó nhọc.
_________________________________
“Những thứ ước muốn này quá lớn lao, tôi dặn lòng mình phải nén chúng bé lại. Dẫu đã kiềm lòng đến thế, nhưng tôi lại khao khát có được tất cả...người có hiểu lòng tôi chăng ?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip