04. gây

6h giờ sáng. Tiếng chuông điện reo liên hồi. Tin nhắn bật lên khi Hyuntak đang mắt nhắm mắt mở súc miệng, Hyuntak nghĩ may mà cậu đã dậy trước, nếu không thì quỷ tha ma bắt cái đứa nào sáng sớm đã inh ỏi. Cá mười phần mười là cái đứa sẽ bị tòa tuyên án mười năm cái tội chơi bóng rổ mà dám cười rồi

@_basket.bakuragi đã gửi tin nhắn
Hjhj😚
?
Al0
Co' đo' h0k
Gogogogogotak
Dậy
?
CkưA😎
Hôm qu@ ma'y h0k vuj ak? 😞

Đi chung ik, @nh bao cưG ăN sáG

@_basket.bakuragi đã gửi tin nhắn
Đi chuG đj. Ra ngõ gẤp cO' ng' ĐẸP TRAI đAg chờ 😎🤴

TặG nụ cười miê~n phí, ik họC chug với anh ddepj tr@i sẽ giúp xuA tAn cơn Zận💝💋
6:05

@_gogotak.h
?
Bố block mày👊👊
6:08 am

Hyuntak nhìn màn hình. Phì cười một lúc, tắt màn hình. Xách cặp ra khỏi nhà. Miệng vẫn lầm bầm: " ai thèm giận, không biết lỗi còn bày đặt rủ"

Nhưng rồi vẫn đi, vẫn như mọi ngày. Không thể không đi

Sáng sớm đầu hè tiết trời vừa trải qua cơn ngáy ngủ lành lạnh, có lẽ thời tiết cũng muốn chào đón ngày mới nên đã dần trở nên ấm áp. Không khí vừa đủ trong, nắng vừa đủ vàng. Trên những tán lá của hàng cây bên đường hãy còn lấp lánh giọt sương đêm chưa tan hẳn.

Cạnh trạm xe buýt gần khu dân cư có một chàng trai đứng tựa vào biển báo, vai đeo cặp chéo, trên tay cầm túi đựng 2 chiếc sandwich và hộp sữa chuối, tay còn lại liên tục nhấn vào màn hình điện thoại, hẳn là đang đợi ai đó.

Lúc Park Humin ngẩng đầu chỉ kịp trông thấy cậu học sinh bận chiếc áo hoodie xanh biển, bên ngoài khoác đồng phục. Thấy bóng người quen xuất hiện ở đầu dốc, liền nhếch miệng đưa tay chào

Hyuntak vẫy tay đáp lại. Vẫn như mọi ngày, tóc còn hơi rối, áo đồng phục sơ vin đúng chuẩn, vai đeo cặp vải kiểu cũ.

Chỉ khác là tai có hơi đỏ, chắc tại nắng.

Hai đứa đi song song, bước dọc con đường lát gạch xám quen thuộc dẫn tới cổng trường. Một bên là hàng cây thẳng tắp, lá xào xạc mỗi lần có gió.

Đường đến trường không dài, Humin líu ríu đi bên cạnh, bước chậm lại một nhịp đợi Hyuntak

"Hôm qua xem clip con mèo tát con chó mà tao cười suýt sặc"

"Nhớ tiệm bánh cá tụi mình hay ăn mà đóng cửa rồi không. Nghe nói mở lại rồi đó, mình nên ăn mừng ngày quán tái sinh bằng 5 cái bánh cá mày bao tao nha"

"Tối nay có đá giao hữu với clb trường khác đó, coi không? Đặt trường mình thua trước 2 hiệp đi, không có tao mà cũng dám đá"

Hyuntak bước đều, mặt vẫn không biến sắc.

Tưởng cậu không nghe. Nhưng... tay phải lại nhận lấy bánh sandwich Humin đưa tới mà không nhìn.

"Ê tao biết mày đang nghe mà, đừng có giả bộ ngầu" Humin mỉm cười

"Ừ, ngầu vậy đó. Ghen tị đi"

Hai đứa đi song song, tiếng bước chân đều đều vang trên mặt đường lát đá, phía xa là cổng trường bắt đầu tấp nập.

Bên trái là quán photo nhỏ đang mở cửa, bác chủ quán quen gật đầu chào:

"Đi học sớm vậy. Hôm nay không đi trễ nữa à?"

"Mọi hôm là do cái cậu bạn này ngủ quên đấy chú ạ" Humin la lên, giơ tay chào to.

"Tao đạp mày vô chỗ in trắng đen nhé" Hyuntak nhỏ giọng vừa liếc người đi kế bên

Park Humin không đáp nhưng ngoái lại phía tiệm photo
"Chú ơi bữa nào in hình thằng này dán trước cổng trường giùm con nha. Tiêu đề: 'Đi học trễ - cấm bắt chước'."

Hyuntak xoay mặt nhìn Humin "ờ vậy in hình mày nằm ngủ trong giờ học luôn. Viết là 'Ngủ ngon - mơ đẹp - buổi tối an lành yêu thương' đi"

Cả hai bật cười khẽ. Phía sau là bác chủ tiệm vẫy tay chào vừa lắc đầu cảm thán tuổi trẻ thật tốt

Cổng sau trường bắt đầu đông dần. Học sinh ùa vào theo từng tốp, túm tụm vừa đi vừa nói chuyện, tiếng bước chân và tiếng túi đeo lách cách hòa vào tiếng gió nhẹ lướt qua sân trường.

Sắp đi vào lớp rồi mà hai đứa vẫn chí chóe không ngừng, đến khi Humin hỏi "Mà hôm qua mày đăng story đen thui là sao? Tâm trạng hả? Sao không nhắn tao? Sến ghê"

Hyuntak khựng lại một giây, cậu có thể đùa mình đăng cho người ta hỏi nhưng Hyuntak lại không trả lời, thật ra là không muốn trả lời. Nhưng lúc Baku dúi vào tay hộp sữa chuối, cậu vẫn nhận lấy. Không nói cảm ơn. Cũng không uống liền.

Chỉ nhận lấy rồi cầm đó.

"Nói ít lại được không." Hyuntak sợ cậu ấy sẽ hỏi thêm nhiều

"Tao mà nói ít, mày buồn chết." Humin vui vẻ đáp

Hyuntak bĩu môi, nhét hộp sữa vào cặp, nhưng miệng hơi cong lên rõ ràng không ghét mấy câu đó.

Một cậu bạn lớp bên vừa đúng lúc vỗ vai hai người chào hỏi

"Có ai nói kiếp trước hai đứa mày là vợ chồng mà kiếp này đã ly thân chưa, sáng nào cũng chửi nhau từ tận cổng vào đây"

Park Humin choàng tay qua vai Hyuntak mà không để ý người kia đã khựng lại lần thứ hai trong ngày, đáp "Ừ, mà ly thân là tại ổng ghen quá đó. Mới sáng ra mà đã dằn vặt nhau rồi"

"Ra đường tao nể mỗi mày thôi đó. Baku làm ơn im lặng dùm cái đi" Vì cái người vô tâm nào đó mà Hyuntak hôm nay đã thầm nguyền rủa trong lòng tám nghìn lần rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip