Intro: câu tim
Humin nghĩ rằng vào một ngày nắng đẹp nào đó, cậu sẽ lại ngồi xuống nói cho một người rất quan trọng rằng tôi chỉ nhớ mình đã nằm gục ra bàn giữa tiết trời mùa hè oi bức đó, trong lớp học lặng im phăng phắc, nghe tiếng giảng bài văng vẳng bên tai...Tôi dùng bút chì chuốt nhọn viết tên người ấy nghuệch ngoạc trên tờ đề cương, cũng viết lung tung trên bàn học. Giữa chừng nhận được tin nhắn: "tôi đang đợi cậu ở cuối hành lang, cậu vừa ra là thấy"
Nhiều năm sau, rất lâu rất lâu về sau nữa. Có lẽ kí ức đã phai nhạt nhiều trong tâm trí, cậu hẳn đã mụ mị đi theo năm tháng. Nhưng Humin sẽ vẫn nhớ mãi, nhớ thật nhiều về khoảng khắc cậu ở cùng người đó.
Vẫn là vào một mùa hè oi ả, chẳng rõ là năm nào nữa, Humin lại đứng ở nơi triền đồi nọ, để gió ẩm mơn man bên tai, thì thầm về những hoang đường thuở trẻ. Nghe người nọ cúi đầu bên tai khẽ chuyện trò
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip