1
(W) lời văn có thể lủng củng, một số từ trong đầu nghĩ ra không biết nghĩa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________⚘
vào một ngày đẹp trời nọ, tình cảm bám rễ sâu trong tim cậu siêu trộm ngày nào dành cho vị cảnh sát nọ rồi có ngày phát tán. hằng đêm sau khi tiêu diệt lũ gangler, cậu trằn trọc mãi mà chẳng tài nào nhắm mắt ngủ ngon được, chỉ vì nhớ giọng nói đầy thù ghét của anh, vẻ nóng tính mà mình anh có trong cảnh sát quốc tế. tất cả đều khiến tâm trí cậu trai yano kairi thường xuyên thiếu ngủ đến kì lạ. sự quan tâm dịu dàng của anh làm cậu nhớ đến aniki, một người mà cậu đã để mất, liệu con người keiichiro này là món quà để cậu bù đắp cho sai lầm và nỗi ám ảnh cậu đã trải qua? cậu không biết, nhưng nếu điều ấy là thật, cậu sẽ bám lấy anh không buông, cậu cũng là người mà, đâu để làm mất thứ quý giá lần thứ hai
cuộc sống nhân viên jurer của cậu an nhàn bình yên đến phát chán, có lẽ vì thế mà cậu hay trốn việc đi chơi lúc giữa chừng khiến cho umika hay than phiền, cậu đi vắng đúng hôm đông khách, bảo sao những lúc quan trọng sao chẳng thấy mặt
nay bốn vị cảnh sát quốc tế lần nữa ghé qua tiệm ăn trưa, cậu ngồi một bên quan sát, cô nàng nhân viên niềm nở tiếp đón. tooma vẫn như vậy, ở yên gian bếp nhỏ của quán làm nhiệm vụ của mình
“ mấy ngày nay bình yên thật nhỉ, keiichiro-kun?”
giọng nói đầy vẻ tự tin và cuốn hút đến lạ làm ai cũng biết người đã phá đi bầu không khí yên lặng
“ừm, nhưng cũng đừng vì vậy mà mất cảnh giác, noel. nhiệm vụ của chúng ta vẫn luôn là bảo vệ bình yên cho mọi người”
chà, anh ta vẫn như vậy, luôn đặt công việc lên hàng đầu, nếu như có so sánh thì cậu có thua ý chí hết mình vì công việc của anh không?.. à thôi, ai lại đi so bản thân mình với đam mê của người mình yêu cơ chứ, cậu nở một nụ cười thường thấy, như thể tự chế giễu ý nghĩ trẻ con vừa vụt qua trong đầu
…
“ lần sau ghé qua nữa nhé!”
câu nói thường thấy của umika khi vị khách cuối cùng của quán đã về. trạng thái hăng hái vừa rồi liền thế chỗ cho cơn mệt mỏi mà cô đã chịu đựng trong suốt hàng tiếng đồng hồ phục vụ khách. cô ngồi tựa trên ghế lấy chỗ dựa lưng, ủ rũ hỏi người vẫn còn ở lại
“ sao anh vẫn ở lại thế noel? “
người nọ chép miệng cười mỉm
“ vì để trải nghiệm cảm giác bình yên trong ngày mà thôi, umika-chan ”
bỗng kairi lấy chiếc ghế ngồi cạnh noel, ánh mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn về phương nào, lời anh vừa dứt, takao noel lại nhận thêm một câu hỏi từ phía nhân viên jurer kiêm đồng đội của anh
“ anh rảnh phải không “
“ oui, nếu cậu muốn bàn chuyện thì cứ việc ”
anh nhẹ nhàng đáp, đặt tách cà phê nóng lên bàn, ánh mắt không dấu nổi sự hiếu kì nhìn cậu
“ vậy anh làm thần cupid gì đó cho tui đi”
.
.
.
"hả?"
" có hôm anh làm cupid cho cái anh sakuya rồi còn gì, tui cũng muốn như thế "
cứ ngỡ chuyện gì quan trọng khiến cho cậu lupin red thẫn thờ như vậy nào đâu hay biết lại là chuyện tình cảm, chất giọng nghiêm túc kia rất dễ khiến cho người ta hiểu nhầm. anh không nghĩ cậu kairi kia phải lòng sớm đến vậy, dẫu biết cậu ta sẽ có ý đồ gì với viên cảnh sát nóng tính, mà ngờ đâu lại là tình đơn phương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip