đông
/W/: ooc
.
.
.
❛
trời đông gần tới, tuyết rơi phủ đầy mọi con đường mà anh đi, keiichirou thiết nghĩ mùa này sẽ như bao năm, tuyết rơi thì rơi, lạnh thì vẫn lạnh vậy thôi. nhưng có lẽ anh sẽ không màng tới một mùa hè thu nhỏ đang đợi chờ anh bước vào quán jurer ngay lúc này
"ồ keii - chan đến đây để ăn tối đó hả"
tiếng nói của cậu trai trẻ kairi yano bỗng vọng ra ngay sau cánh cửa chào mừng của quán. anh vừa chỉ mới bước vào thôi mà đã gặp vẻ mặt tươi cười như bao ngày. chắc có lẽ cậu thực sự anh sẽ ghé qua quán ngay khi tan làm, nóng lòng chờ đợi mặt trời thứ hai của mình đến
anh thoáng giật mình nhẹ, chả phải thường ngày sẽ là umika sao?
"ồ ờm.. chào cậu kairi, cậu đã đoán đúng rồi đấy"
keiichirou dường như ở thế bị động, vừa dứt câu chàng trai trẻ nọ theo bản năng đưa anh đến chỗ ngồi quen thuộc. bị đưa đi một cách vội vã như vậy, trong lòng vị cảnh sát quốc tế lại cảm thấy một chút ngượng ngùng, quán nay đóng cửa sớm mà anh lại vào đúng 59 phút sao? nghĩ đến nhiều khả năng về hành động có phần nhiệt tình của cậu, đầu anh có vẻ sắp đầy ắp những suy nghi linh tinh luôn rồi
"..này, như mọi ngày nhé"
"keii - chan suy nghĩ lâu quá đó, xong luôn rồi nè"
cậu cười tít mắt bày đĩa ra trước mặt anh, tiện thể kéo chiếc ghế lam gần đó ngồi ngay cạnh. vẻ mặt cậu thể hiện đôi phần hạnh phúc khi nhìn thấy anh, có lẽ không phải chuyện quán ăn đóng cửa sớm
hay là cậu ta trúng số độc đắc?
anh thầm xua tan ngay ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu, nghĩ cái quái gì vậy hả keiichirou? nếu anh mà hỏi cậu câu đó, có khi sẽ mất mặt vì tính tò mò cho mà xem. thôi thì đành thưởng thức món ăn đã được bày sẵn cho vị khách cuối ngày như mình đây vậy
....
"à mà nè keii - chan, nếu thế giới này không còn lũ quái vật hay tội phạm nữa thì anh sẽ làm gì tiếp theo?"
một buổi tối tĩnh lặng, không khí im ắng giữa cậu với người cậu thích thì kairi đây chả thích chút nào đâu, ngắm nhìn anh thôi chưa đủ, vậy nên mới tìm cái cớ để nói chuyện với anh bằng câu hỏi nhạt nhẽo ấy, dù cậu thừa biết anh vẫn sẽ tiếp tục công việc hiện tại mà không có sự thay đổi nào từ người thương trước mắt
"hửm? nếu thế giới không còn nguy hiểm à?"
anh chép miệng, lau đi vụn thức ăn còn dính trên đôi môi mỏng
"chắc tôi sẽ làm một cảnh sát thôi, nhưng có lẽ thời gian sẽ rảnh hơn bội phần"
ay da, yano kairi này thừa biết luôn rồi... cậu cười trừ như có lệ, con người của keiichirou có khác, vẫn luôn có niềm đam mê với công lý
"mà như vậy thì có phiền cậu quá không?"
anh quay sang cậu mà hỏi, vốn ban đầu cậu sẽ không nghĩ tới anh nói thêm về cái này đâu
"hả? sao lại phiền vậy anh?"
"tại.. tôi sẽ ghé qua đây nhiều hơn để gặp cậu đó kairi"
...
cậu nghĩ mình sắp bị ngố đến nơi rồi, cái gì mà gặp nhau nhiều hơn cơ? kairi cười ngượng xoa đầu liên hồi, miệng nói sẽ không sao đâu, nhưng tâm cậu sẽ nổ tung nếu thực sự sẽ có viễn cảnh như vậy...
ánh mắt anh vẫn như vậy, vui vẻ nhìn cậu mà cậu đây không tập trung ngắm anh như lúc nãy được nữa
phải làm gì đây...
❜
______________⚘
.
.
.
.
.
"à mà nè anh tooma, kairi đâu nữa rồi?"
"hôm qua hình như bị cảnh sát thả thính, giờ chắc vẫn nhốt mình trên phòng thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip