2.
Chúng tôi không thuộc về thế giới này.
Một ý nghĩ kỳ lạ chợt bật ra trong đầu khi tôi đang nhâm nhi một tách cà phê nóng cho buổi sáng. Tôi thong thả ngồi ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại để ánh nắng dịu nhẹ từ ngoài cửa sổ hắt lên trên mặt, văn phòng làm việc của tôi vẫn như mọi ngày: làn khói bay ra từ những ly trà nhạt nhẽo và những cốc cà phê đắng ngét, mọi người vẫn chú tâm vào công việc riêng của họ.
Thang máy phát ra những tiếng rì rì, cánh cửa bật mở để chào đón vị khách vừa bước vào_Cục trưởng Pile hôm nay trông chẳng mấy vui vẻ. Cái cau mày của ông báo hiệu cho tôi biết sắp sửa có một vụ án kỳ lạ mới tìm đến chúng tôi. Ông đi đến quăng tập hồ sơ lên bàn và mở lời bằng câu cửa miệng quen thuộc:
"Chúng ta có một vụ án mới."
Pile chậm rãi mở ra bìa hồ sơ, hai ngón tay thô dày kẹp lấy một tấm hình giơ lên với mọi người trong phòng. Ông nói, bằng một chất giọng Anh đúng chuẩn:
"Margot Lepore, một bà lão tám mươi tuổi đột ngột mất tích tại nhà vào năm giờ chiều vào hôm thứ sáu. Tất cả lưu lại chỉ là vũng máu, điều tra hiện trường không phát hiện điều gì thêm."
Thoạt nhiên, tôi cầm lấy những tấm hình và săm soi chúng một hồi: tự bắt đầu với những giả thiết, tôi để tầm nhìn của mình thu nhỏ lại, tưởng tượng ra một căn phòng bé nhỏ với vài món đồ cũng nhỏ bé nốt rơi bừa bãi dưới sàn, tôi không lờ đi vũng máu, và thử nghĩ đây chỉ là cuộc viếng thăm đột ngột của một vị khách không mời mà đến, vì như những gì trong hồ sơ báo cáo, đây không phải là một vụ ăn trộm.
Pete_một đồng nghiệp rất nhộn, với người tới để chộp lấy tấm hình từ tay tôi và đưa ngang tầm mũi của mình, anh ta làm một cái khịt mũi y hệt lũ cún con khi chúng muốn ghi nhớ một mùi hương nào đấy:
"Tôi ngửi thấy mùi lũ chuột đâu đây."
"Chuột?"_Della, một cô nàng pháp y lạnh lùng, trông có vẻ khó hiểu trước câu nói của Pete.
"Phải, cô biết đấy, cái loài mà thích chui rúc vào ban đêm để chuyên phá hoại đồ đạc nhà người ta. Thật bẩn!"
Tôi đoán Pete đã phần nào có suy nghĩ giống tôi, song nó vẫn chưa hoàn toàn ăn khớp với một vài điểm:
"Nhưng không phải con chuột này lộ liễu quá rồi sao?"_Tôi để đầu mình quay vòng trong mớ thông tin bùng nhùng_"Tập tính của nó là gì? Chủ yếu là vào đêm cơ mà."
"Ai mà biết được, lũ chuột bây giờ lộng hành lắm. Nhất là khi nó đói." Pete nhún vai_"Tôi từng coi cảnh một con chuột vì quá đói mà lao vào nuốt chửng một con rắn sọc dưa cơ đấy."
Tôi lấy lại tấm hình từ tay Pete, chưa gì nó đã bị cái tật hậu đậu của anh ta làm cong queo mép hình. Cảm thấy con chuột mà chúng tôi đang bàn luận thực sự không mất trí đến thế, vô cùng khôn ngoan là đằng khác, tôi muốn lên tiếng để phản biện nhưng cục trưởng Pile đã chặn lại mọi khả năng nói của tôi bằng một cái gằn giọng đầy tức giận:
"Tôi cần đáp án từ các cậu. Chúng ta không có thời gian để ngồi tranh cãi về lũ chuột đâu, đội trưởng Jayden."
Nghe thấy Pile gọi tôi bằng "đội trưởng Jayden", tôi biết ông thực sự bực mình khi lời chúng tôi nói nãy giờ chẳng cung cấp thêm chút xíu thông tin hữu ích nào cho vụ án, nhưng có khi nó chính là máu chốt ở đây, tôi và Pete đã nhận ra từ lúc đầu rằng một con chuột ma mãnh có thể tạo ra một mớ rắc rối thế này, nhưng Pile không thể nhận ra điều đó, vì ông không giống chúng tôi. Chúng tôi "khác" với ông ấy_theo một nghĩa đen nào đó mà nó rất khó để giải thích.
Tôi cho Pile một lời cam kết, rằng chúng tôi sẽ phá vụ án này nhanh nhất có thể, nhưng cũng sẽ là vụ án cuối cùng mà tôi nhận. Đây không phải là một lời hứa xoàng từ miệng một vị đã làm đội trưởng sáu năm, kể đến thì vụ này cũng không cần phải suy luận quá nhiều, cái khó duy nhất là bắt tên đầu sỏ và làm cho ra lẽ mọi chuyện. Tôi bật dậy khỏi yên ghế, với tay lấy chiếc áo khoác da màu đen để mặc vào, bắt đầu từ điạ điểm xảy ra vụ việc, tôi dò hỏi địa chỉ nhà và cảm giác các cơ trong cơ thể muốn căng lên để chuẩn bị cho một cuộc đua tốc độ sắp diễn ra (Tôi đã bị Pile cảnh cáo không ít lần về việc chạy vượt tốc độ cho phép dù tôi đây cũng là một phần trong cục cảnh sát, nhưng các bạn có thể thấy đấy, lời la mắng nằm ngoài tai và tôi vẫn thích chạy ẩu).
***
Không khó để tìm ra căn nhà nhỏ màu vàng be nằm núp lùm sau giàn nho trước cổng. Có mấy tháng trôi qua thôi mà trông nó như một căn nhà kho bụi bậm bị bỏ hoang vậy, biển bán nhà nằm bơ vơ lạc lỏng với cái chân gỗ mục nát cắm sâu xuống bãi cỏ xanh. Tôi đóng sầm cửa xe và đi đến nhấc cái biển lên bằng một tay rồi quẳng nó nằm bẹp cạnh cái thùng rác.
"Vụ án đã xong đâu, họ treo cái biển vô dụng kia làm gì?" Tôi tặc lưỡi_"Chậc, hy vọng là nó chưa được reo bán trên diễn đàn."
Dễ dàng vặn nắm cửa để vào nhà chỉ vì nó không khoá, tôi bước vào và phải nhanh chóng che mũi lại vì có hàng mớ hàng tá lớp bụi vất vưởng trong không khí chuẩn bị bay vào mũi tôi khi tôi đẩy cửa vào. Rồi tôi nhanh chóng nhận ra những dấu chân hằn trên sàn nhà bụi bậm như một chứng cứ chứng minh rằng có một người đã vào đây trước tôi. Sự cảnh giác theo bản năng trỗi dậy, tôi rút khẩu Glock 17 từ túi áo trong, đã nạp sẵn vài viên đạn.
Tôi đi thật chậm và nhẹ như sợ đánh thức một người đang ngủ để khám xét căn phòng khách đầu tiên, và lúc ấy tôi bắt gặp một cậu trai tóc xoăn đang lục lọi chồng CD dưới kệ tivi. Tôi giấu khẩu súng lục sau lưng và có thể lên cò bất cứ lúc nào, tay thiện xạ đội trưởng Jayden vang danh một thời cũng không phải ngoa.
"Này, cậu là ai?"
Tôi lên tiếng khiến cậu ta quay lại, và hai đôi nhãn cầu màu cà phê đen nhìn tôi đăm đăm một cách khó hiểu.
—x—
Vài dòng ngắn ngủi cho những bạn nghĩ đây sẽ là một câu truyện trinh thám bí ẩn sau khi đọc chương này, truyện đã gắn tag bên ngoài rõ ràng là không có tag nào là liên quan đến trinh thám cả, nó chỉ là một yếu tố phụ, thể loại chính đã để là viễn tưởng =)) chỉ là một thành phẩm từ trí tưởng tượng của một đứa đang tuổi lớn thôi :^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip