Chương 1 🌱

Trong một căn hộ nhỏ vào buổi sáng , khi ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi vào nhà cũng là lúc những âm thanh quen thuộc từ căn bếp bắt đầu vang lên .Tiếng nước sôi ùng ục trong nồi, tiếng chảo xèo xèo trên bếp cùng với đó là tiếng dao thớt va chạm với nhau cứ đều đều vang lên . Tất cả như đem lại một bầu không khí vui nhộn cho căn nhà .Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên ở căn phòng ngủ gần đó như một nốt nhạc cao và vang, cắt ngang không gian yên tĩnh .Nó cứ vang mãi vang mãi mà người nào đó vẫn không mảy may quan tâm và tiếp tục say giấc nồng.

Chồng ơi ~ “ Tôi cất tiếng gọi nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp

“ Tình yêu ơi ~ “ Tôi tiếp tục cất tiếng gọi kiên nhẫn chờ đợi ai đó lên tiếng .

Nhưng rồi 1 phút , 2 phút , 3 phút ..5 phút vẫn không thấy ai mảy may trả lời chỉ có tiếng chuông báo thức vẫn cứ đều đều vang lên. Quá sốt ruột nên chỉ đành tạm bỏ con dao trên tay xuống , không quên cho nhỏ lửa bếp rồi cởi bỏ tạp dề tiến đến căn phòng phát ra âm thanh ấy .

Bước vào căn phòng , tôi đứng dựa vào cánh cửa ngán ngẩm nhìn người đàn ông mét tám đang ngủ say trên giường . Anh nằm nghiêng, với đầu và cổ hơi nghiêng về một bên, hai đầu gối gập lên cao. Một tay anh ấy đặt dưới má, tay kia vươn ra ngoài. Chân duỗi thẳng, bàn chân gác đè lên chăn. Áo ngủ của anh ấy bị xô lệch, để lộ phần cơ bụng lấp ló cùng làn da rám nắng. Mái tóc thì rối tung, che đi một phần khuôn mặt.

Luật sư Kim hào quang ngời ngời mà mọi người vẫn ca ngợi đây sao ?” Sự bất lực đã thể hiện rõ trên khuôn mặt tôi ngay lúc này , nhưng cũng chẳng còn cách nào khác vẫn phải gọi ông chồng dậy đi làm đi thôi

“Luật sư Kim” Tôi khẽ gọi nhưng người trên giường vẫn không có động tĩnh gì

Kim Mingyu ssi”

“Dạ ….” Bỗng tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn vì ngáy ngủ của anh cất lên

May là chồng còn trả lời đó không em đã định gọi cấp cứu cho chồng luôn rồi “ Tôi nở nụ cười trêu chọc rồi nghiêm túc lại “ Mau dậy đi còn sáng nữa không muộn giờ làm bây giờ “ Nhưng rồi đáp lại tôi lại là sự im lặng kéo dài .

Nghe rõ chưa “ Tôi nói to

Dạ…” bây giờ mới nghe được tiếng đáp lại , tôi cũng bước khỏi phòng để yên tâm tiếp tục công việc nấu nướng của mình .

Thế nhưng ngay cả khi đã nấu xong bữa sáng , tôi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì trong căn phòng ngủ nên tôi quyết định quay lại phòng ngủ để tiếp tục đánh thức ai đó . Nhưng lần này thì không thể nhẹ nhàng được nữa chỉ có thể dùng tí vũ lực mà thôi . Tôi xồng xộc bước vào phòng , hai tay gỡ bỏ chiếc chăn khỏi người nào đó bỏ khỏi giường rồi ngồi xuống giường đánh yêu vào lưng chồng mình

Aigoo aigoo aigoo …Dậy mau ! Anh có định đi làm không đấy hả , đã 7h15 rồi đấy !”

Người trên giường bắt đầu cựa quậy chuyển động , vươn vai rồi từ từ mở mắt nhìn tôi

Tỉnh ngủ hẳn chưa “ Tôi vừa nói vừa nở nụ cười bất lực vì bộ dạng lôi thôi vừa mới ngủ dậy của Mingyu . Còn anh thì ngoan ngoãn gật đầu thay cho câu trả lời rồi trưng bộ mặt như cún con nhưng trái ngược với nó là chất giọng khàn khàn được cất lên
Vợ ơi , anh đói “

Thức ăn đang chờ chồng ở ngoài kia rồi , mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi “

Tôi đứng dậy định chuẩn bị dọn giường thì người nào đó lại mè nheo “ Vợ ơi đỡ anh dậy với “

Ya chồng mới hơn 30 thôi đấy mà cần người đỡ dậy “
Nhưng mà anh đói , đói thì không có sức , không có sức thì không dậy nổi “ Mingyu của tôi bắt đầu lí sự cho cái lí do của anh ấy

. “ Thôi được rồi dậy nào “ Nói rồi tôi cầm tay anh lôi dậy nhưng do người kia mưu tính trước mà thế nào đứng dậy rồi lại nhào vào lòng tôi ngay .Mingyu thì đạt được mục đích của mình thì liền ôm chặt lấy eo tôi không rời . Bất lực là thế nhưng chỉ còn đường xuống nước nịnh nọt .

Chồng dậy đi , ăn sáng rồi còn đi làm chứ , muộn lắm rồi đấy “ Tôi cất giọng nhẹ nhàng rồi xoa xoa tấm lưng của anh

Cho anh ôm tí thôi , anh phải nạp năng lượng cho một ngày chứ “ Mingyu dứt tiếng rồi không những không rời ra mà còn ôm tôi chặt hơn .

Thế chồng có định chở em đi làm không ? Hôm qua ai hứa với em là sáng nay sẽ chở em đi làm nào ? “

Anh ạ “ người nào đó cất giọng lí nhí rồi dụi đầu vào cổ tôi.

Thế thì mau lên không trễ làm bây giờ “ Tôi đành cố gắng rời bỏ khỏi vòng tay ấy rồi quay sang ẩn chồng mình vào nhà vệ sinh rồi quay về phòng để chuẩn bị đi làm.

Cứ mè nheo như con nít vậy . Riết rồi không biết mình là vợ ổng hay là mẹ ổng nữa “ vừa chọn quần áo tôi vừa cằn nhằn
--------------------------------------------------------------
Xin đc thả ảnh luật sư kim ở đây cho mng dễ tưởng tưởng nheee , ko có giống trong fic mà tạm nha mng :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip