. 21 .
- Hồi tưởng -
Vào 2 hôm trước thì Hanwoo đã nhắn lại số điện thoại của T/b với nội dung cố tỏ ra mình đáng thương nhưng hết 99% là đang thách thức xem ai mới là người JungKook yêu
( nội dung tin nhắn là chữ nghiêng )
- Cô có phải là T/b không ?
- Là tôi ? Ai đấy ?
- Tôi là Hanwoo
- Sao cô có số tôi ?
Vì vốn số điện thoại của cô chỉ cho gia đình , vài người bạn và JungKook thôi
- Tôi muốn thì sẽ có . Nhưng mà tôi vẫn chưa nói cô biết tôi là người yêu cũ của JungKook
Cô vừa đọc được dòng tin nhắn ấy , tim bỗng chốc đập mạnh , có lo lắng cũng có buồn . Lo vì cô ấy về rồi JungKook sẽ chia tay mình , buồn vì không biết anh ấy đã từng yêu mình chưa . . .
- Cô muốn giành lại anh ấy ?
- Phải ! Hay là vậy đi cô và tôi chơi 1 trò chơi xem anh ấy yêu ai
- Tôi không muốn
- Vậy có lẽ cô là tạm thời nên lo đúng không ?
- Không phải , tôi không rảnh thời gian với cô
- Thôi nào cô gái chơi thử 1 lần xem sao thà biết trước còn hay dằn vặt đến mai sau
- Tôi biết là cô đang lo lắng , vậy nha cứ thử đi
Đoạn tin nhắn kết thúc cũng là lúc cô rơi vào tình trạng hoang mang tột độ
- Kết thúc hồi tưởng -
Lúc cô nói với anh " Mai khi nào em điện anh phải có mặt ngay " là lúc đấy cô đã chấp nhận . Chấp nhận việc anh sẽ không còn yêu cô nữa , mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó . Anh hạnh phúc với người mag anh yêu , cô thì sẽ cô đơn nhớ về anh . . .
_______________________________________
7h tối
Cô đứng ở công viên giải trí dành cho trẻ em gần nhà , tay cứ cầm chặt điện thoại mà suy nghĩ không biết có nên điện cho anh không hay là anh đang vui vẻ thì cô làm phiền anh ?
Nhìn có vài đứa trẻ đi cùng ba mẹ vui chơi mà cô thấy tuổi thân , vốn lúc nhỏ gia đình cô không được hạnh phúc như người khác , ba mẹ ly hôn , ba đi cưới vợ , mẹ đi lấy chồng , hàng tháng ba mẹ điều chu cấp tiền cho cô rất nhiều , họ cũng mua nhà cô nhưng thứ cô cần là gia đình mà đâu phải vật chất đâu . . .
Cô gặp được anh là định mệnh đi , anh như là 1 thiên thần , 1 ngôi sao may mắn đối với cô . Cô chỉ ước mình và anh được sống với nhau rồi có con , cả nhà sống hạnh phúc nhưng giờ chắc là không có rồi .
Ngày cô và anh gặp nhau là ở bar lúc đấy anh thì buồn chuyện cũ , cô thì thử cảm giác mới lạ của tuổi 19 . Khi cả 2 uống say thì mọi chuyện đi xa dù mới gặp lần đầu
Anh chịu trách nhiệm với cô rồi dần 2 người gọi là quen nhau . Cô cảm thấy hạnh phúc và không hối tiếc vì sự lầm lỗi đó .
Nhưng bây giờ khi nghĩ lại cô nhận ra anh chỉ là đang chịu trác nhiệm với mình . . .
Cười nhẹ một cái để quên đi , bấm số điện cho anh
Bắt máy rồi người cô thương này , giọng nói trầm nhưng rất ấm này
- Alo
- Anh đến công viên gần nhà em được không ?
- Em sao vậy ? Đợi anh 1 tí
- Em đợi anh mà ! Anh không đến em sẽ giận đó . Em đứng đây chờ !
- Rồi tí anh mua kẹo bông cho em
Có thể lần này quyết định cô và anh sẽ bước tiếp hay dừng lại
7h30
Anh vẫn chưa tới
8h
Anh vẫn chưa tới
8h15
Anh vẫn chưa tới
8h30
Ở đây rất vắng , mọi người về hết rồi
8h45
Chắc anh bận lắm
9h20
Trời mưa rồi , ông trời thương xót thay cô sao ?
9h40
Trời lạnh quá ! Cô mặc đồ không dày lắm và nước mưa dần thấm vào , nước mưa hòa chung với nước mắt
10h
Anh không tới đâu nhỉ
11h
Chắc anh ngủ rồi hay là anh đang vui vẻ với cô ấy . . .
12h
Anh thật sự không đến rồi
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip